chap 25. Tìm em ........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tìm kiếm một lúc thì Nhân Mã nhận được tin nhắn của Song Tử , cô bảo là mình đang ở một nơi rất tốt và muốn yên tĩnh một mình mọi người không cần tìm nữa, Nhân Mã an tâm phần nào cậu liền nhắn tin cho Kim Ngưu - Cự Giải - Song Ngư, cả 4 người thở dài mệt mỏi quay về nhà .

______________________

Tại một nơi nào đó.

Một cô gái ngồi một góc, bộ vái dạ hội cũng đã lắm lem bùn đất, ánh mắt buồn vô tận nhìn xa xăm rồi giọt nước mắt khẽ rơi trong vô thức , cơn gió lạnh lẽo làm cô cảm thấy cô đơn vô cùng , có lẽ cô đã quá sai khi tranh giành một người không thuộc về mình và cô đã đánh mất tình yêu đẹp của chính mình không thể trách ai......Xà Phu nhớ lại những chuyện lúc trước khi chia tay với Thiên Yết.

~ 1 năm trước ~

- Thiên Yết này, nhìn em đi em mặc bộ này đẹp không - Xà Phu đứng trước mặt Thiên Yết nói.

- đẹp lắm - Thiên Yết chỉ nói không nhìn Xà Phu lấy một lần.

Xà Phu buồn bã đi vào bếp chuẩn bị buổi tối cho anh , giọt nước mắt lăn dài trên má, từ lúc yêu nhau chưa bao giờ anh nhẹ nhàng với cô , cũng như anh rất lạnh lùng nhưng cũng có lúc anh rất quan tâm cô, Xà Phu gạt nhanh giọt nước mắt yếu đuối ấy rồi mỉm cười nấu ăn tiếp.

Ở bên ngoài cửa bếp, Thiên Yết nhìn Xà Phu trong lòng cảm thấy có lỗi khi đã đối xử lạnh lùng với cô nhưng anh chẳng biết cách thể hiện, Thiên Yết lặng lẽ lên phòng.....

Còn Xà Phu đứng nấu ăn một hồi thì điện thoại cô reo lên, Xà Phu vội vàng bắt máy nghe.

- alô

- [..........]

- ok , mình đến liền - Xà Phu cười tươi nói.

Cô cúp máy, tắt bếp và lên phòng thay quần áo ra khỏi nhà , Xà Phu đến nhà hàng cùng ăn tối với vài người bạn của cô.....trong số đó có một chàng trai đối xử với cô rất tốt, cậu ấy còn rất quan tâm cô khiến cô xiêu lòng và kể từ ngày hôm đó cô và người con trai ấy bí mật quen nhau.

Và cũng kể từ ngày đó , số lần cãi vã vì chuyện không đâu của cô và anh bắt đầu, càng lúc anh càng lạnh hơn với cô khiến cô không muốn nếu kéo nữa.

Đến một ngày , ngay đúng ngày sinh nhật của cô, Cô đi ra ngoài từ sáng sớm mà không đến trường chỉ có mỗi một mình Thiên Yết đi học, anh cũng rất lo cho cô nhưng gọi mãi cô không trả lời........tối đến , Xà Phu trở về nhà bằng xe của người con trai ấy , cả 2 còn thể hiện tình cảm trước cổng nhà , không may những hành động tình tứ của 2 người lọt vào mắt của người con trai đứng trên bang công ở trên tầng 2, đó là Thiên Yết, anh cười chế giễu bản thân rồi đi vào trong.

Xà Phu đi vào trong nhà , cô nhìn quanh nhưng không thấy ai , Xà Phu bèn đi lên tầng 2 thì chạm mặt Thiên Yết trước cửa phòng.

- anh muốn ăn gì không ?- Xà Phu

- Không cần phải diễn nữa - Thiên Yết lạnh lùng nói

- anh biết hết rồi sao, đó cũng chỉ tại anh quá vô tâm thôi.......em không sai......- Xà Phu nhìn anh nói trong uất ức.

- CÔ KHÔNG SAI ........VẬY LÀ TÔI SAI SAO, TÔI KHÔNG BIẾT CÁCH QUAN TÂM NHƯNG TÔI VẪN YÊU CÔ THẬT LÒNG MÀ XÀ PHU......CHIA TAY ĐI - Thiên Yết nói lớn đầy tức giận rồi bỏ đi.

Xà Phu nhìn theo rồi tức giận đi vào phòng và cô đơ người khi thấy căn phòng được trang trí rất đẹp, có cả hoa hồng và những chùm bong bóng hình trái tim màu đỏ rất dễ thương.......trên cái bàn cô còn nhìn thấy một cái hộp quà nhỏ được gói rất tỉ mỉ và cái bánh kem có tên cô trên đó......Xà Phu bật khóc ngã quỵ xuống sàn lòng đau nhói.

- em sai rồi .........

~ hiện tại ~

- em xin lỗi anh Thiên Yết........Song Tử tôi thua cô rồi..........

Xà Phu ngồi đó một lúc rồi cũng trở về nhà .

_________________________

Sáng hôm sau.

Tại một căn nhà nhỏ cạnh bờ hồ, Song Tử đứng trước cửa sổ nhìn ra bờ hồ và ngáp dài, cô thật sự thấy rất mệt mỏi khi phải chọn nhưng khi đến đây cô thấy mình rất bình yên và thoải mái. Căn nhà này là của chị họ cô cho ngủ nhờ , tuy nó cách trung tâm thành phố không xa nhưng rất ít người biết tới.

Song Tử làm vệ sinh , thay đồ của chị họ cô chuẩn bị rồi mang giày và đi ra khỏi nhà , Song Tử đi dạo dọc theo bờ hồ mặt đang tươi cười rạng rỡ nhưng chợt nhớ lại chuyện của Thiên Yết và Xử Nữ thì cô không thể cười nổi.

- giá như thời gian có thể quay trở lại thì tốt biết mấy.......anh Bảo em phải làm sao đây ? - Song Tử khẽ nói một mình rồi thở dài bước đi tiếp.

____________________

Tại trường học .

Thiên Yết và Xử Nữ vẫn chưa biết chuyện Song Tử bỏ đi đâu mất , cả 2 ngồi trong lớp từ rất sớm và cứ nhìn ra ngoài cửa chờ đợi một hình bóng quen thuộc nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy. Khi Nhân Mã - Kim Ngưu - Cự Giải - Song Ngư cùng lúc đi vào thì Xử Nữ và Thiên Yết lập tức chạy lại hỏi.

- Song Tử đâu - Cả 2 đồng thanh

- 2 cậu nói gì vậy, chẳng phải hôm qua Song Tử đi theo 2 người sao ? - Nhân Mã thản nhiên nói.

- Xử Nữ cậu nói đi , hôm qua Song Tử đi theo cậu mà - Thiên Yết tức giận túm cổ áo Xử Nữ nói.

Xử Nữ im lặng vì đúng là đêm hôm qua cô đuổi theo cậu và cậu bỏ cô lại đó một mình , Xử Nữ gạt tay Thiên Yết rồi đi nhanh ra khỏi lớp, cậu còn lấy điện thoại bấm bấm gì đó.......

- 4 người chắc biết Song Tử đang ở đâu đúng không ? - Thiên Yết lạnh lùng hỏi.

- Song Tử chỉ nói tìm một nơi yên tĩnh, cậu tự mà đi tìm - Cự Giải nói khẽ rồi kéo Song Ngư về chỗ.

Nhân Mã cũng đi cùng Kim Ngưu về chỗ, Kim Ngưu nhìn Thiên Yết rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Xử Nữ, rồi mỉm cười gian , Thiên Yết đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng chạy thật nhanh ra khỏi lớp.

Thiên Yết và Xử Nữ tìm kiếm khắp nơi với cái manh mối nhỏ xíu là một nơi yên tĩnh, gọi cho cô nhưng cô cũng chẳng nghe máy, cả 2 tìm những nơi khác nhau nhưng cũng chả thấy cô nhưng cả 2 vẫn không nản vẫn tiếp tục tìm, trong lòng cả 2 nghĩ nếu tìm được cô trước thì sẽ thắng trong ván bài tình yêu này.

Chạy tìm được một lúc đến công viên, đầu của Thiên Yết lại đau nhức một cách kì lạ , cơn đau khiến anh không thể đứng nổi nữa và ngã xuống đất và mỗi lúc mắt anh một tối dần tối dần đến khi mắt nhắm hẳn, mọi người đi đường xunh quanh chạy lại đưa anh vào bệnh viện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro