chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các tiết học sau diễn ra trong nhàm chán vì Song Tử và Nhân Mã không còn tâm trạng để chọc phá các thầy cô.

Đến giờ ra về Nhân Mã liền kéo cô đi nhanh ra khỏi lớp, Kim Ngưu cũng la oai oái chạy theo bỏ Cự Giải ở lại, Cự Giải lắc đầu với tính trẻ con của 3 người họ , vì họ mà cô phải quậy để được học cùng , cứ mãi suy nghĩ Cự Giải bước ra khỏi bàn thì vô tình vấp phải chân bàn khiến cô ngã nhào, cô tưởng sẽ đập mặt vào ghế nhưng một vòng tay gắng chắt ôm lấy eo cô kéo lại, Cự Giải mất đà xa vào lòng người con trai ấy 2 mắt chạm nhau tim của cả 2 đều đập lệch nhịp.

- có sao không ?

- cảm ơn cậu nha Song Ngư - Cự Giải đứng lại đàng hoàng rồi cúi đầu ngại ngùng cảm ơn.

- không có gì, sao này nhớ cẩn thận - Song Ngư mỉm cười nhẹ nói rồi đi về trước.

Cự Giải nhìn theo trong lòng thấy gì đó vui vui và ấm áp, đứng suy nghĩ gì đó một lúc Cự Giải cũng đi về.

_______________________

Tại chỗ Nhân Mã - Song Tử - Kim Ngưu.

Nhân Mã kéo Song Tử ra trước cổng trường khiến bao ánh mắt nhìn cả 2 đặc biệt là nhìn Song Tử, Kim Ngưu đi lại kéo tay Nhân Mã ra khỏi tay Song Tử, rồi xoa cái tay bị đỏ lên vì Nhân Mã nắm quá chặt , Song Tử thì ngạc nhiên đến không thể nói gì vì từ nhỏ đến lớn Nhân Mã không bao giờ mạnh tay với cô như vậy.

- mình xin lỗi , mình không cố ý - Nhân Mã nhìn tay Song Tử nói

- cậu còn biết nói xin lỗi sao, cậu làm gì mà mạnh tay vậy hả, Song Tử có làm gì cậu đâu hả, có gì thì cậu đi tìm Thiên Yết đi , chính là cậu ta tự động hôn Song Tử mà , có đầu óc thì phải suy nghĩ chút đi chứ , cái đồ thần kinh không biết suy nghĩ, cậu mà còn vậy nữa thì tôi cho cậu biết tay đó nghe chưa.............phù.....mệt quá - Kim Ngưu chửi một hơi

Nhưng học sinh xung quanh đứng nhìn khi nghe Thiên Yết hôn Song Tử thì sốc vô cùng , có một số đứa nữ nhìn Song Tử như muốn ăn tươi nuốt sống, Nhân Mã sao khi nghe Kim Ngưu nói thì liền chạy khắp nơi trong trường tìm Thiên Yết vì anh chưa ra khỏi trường......còn Kim Ngưu lườm những học sinh khác rồi đón xe giúp Song Tử , Kim Ngưu vẫy tay với Song Tử rồi quay vào trong trường.

____________________________

Tại một nơi nào đó

Một căn phòng tối tăm là nơi của qủy dữ lên ngôi , là một nơi lộ rõ bản chất thật của một con người , nơi để cảm nhận sự cô đơn tột cùng.

Trên cái ghế sôfa trong căn phòng có một cô gái ngồi đó tóc xoã dài màu đỏ trên tay còn cầm gì đó cười ma mị, nhưng không thể phủ nhận rằng cô gái rất đẹp.

- chị em có tin mới - một cô gái khác mở cửa bước vào nói

- nói

- Thiên Yết đang theo đuổi một cô bạn cùng lớp, cậu ta còn hôn con bé đó nữa, chị tính làm sao - cô gái bước vào lúc nảy nói.

- đến lúc chị ra mặt đồi lại anh ấy rồi, chị sẽ có cách riêng khiến anh ta phải hối hận khi bỏ chị , tất cả con trai đều giống nhau, chị hận họ - người con gái ngồi trên sôfa nói với chất giọng lạnh lùng, ánh mắt hiện lên tia hận thù.

______________________

Tại chỗ Thiên Yết

Sau khi đi ra khỏi lớp thì anh đi vào phòng dụng cụ thể dục trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của Song Tử khiến anh cảm thấy có lỗi , Thiên Yết ngồi dựa vào tường suy nghĩ về những việc đã xảy ra và để ổn định tinh thần xem xét lại tình cảm đối với Song Tử.......cuối cùng trai tim anh vẫn gọi tên Song Tử.

- tôi yêu em mất rồi - Thiên Yết khẽ nói.

Một lúc sau ,Thiên Yết nhắm hờ mắt bỏ mặt mọi chuyện xung quanh để khẳng đị tình cảm một lần nữa,....nhưng anh nhắm mắt chưa được bao lâu thì cánh cửa bật mở, Thiên Yết nhíu mày nhìn ra, cả 2 cặp mắt chạm nhau .

" Bốp "

Nhân Mã chạy vào túm cổ áo Thiên Yết đánh vào mặt anh ngã ra sàn , Thiên Yết đứng dậy đánh lại Nhân Mã, cả 2 cứ thế mà lao vào đánh nhau tới thương tích đầy người, một lúc sau cả 2 thấm mệt nằm dài ra sàn của phòng dụng cụ.

- cậu hãy tránh xa Song Tử ra - Nhân Mã nói

- tôi không muốn, cô ấy phải là của tôi - Thiên Yết

- cậu lấy tư cách gì giành với tôi hả - Nhân Mã ngồi dậy nhìn Thiên Yết nói.

- tôi sẽ không bỏ cuộc - Thiên Yết đứng lên bỏ đi ra khỏi phòng dụng cụ.

Nhân Mã nhìn theo bằng ánh mắt căm phẫn, tay cậu xiết chặt đấm mạnh vào tường máu tuông ra..............." cạch"

Tiếng cửa lại lần nữa bật mở , một cô gái bước vào trên tay cầm cái túi nhỏ tiến lại gần Nhân Mã.

- cậu không sao chứ ?

- Kim Ngưu, sao cậu chưa về nữa - Nhân Mã quay lại nhìn thấy Kim Ngưu thì hơi ngạc nhiên hỏi.

- tui tìm ông đó, ngồi im tôi bôi thuốc cho - Kim Ngưu nói

Kim Ngưu ngồi xổm xuống lấy lọ thuốc và bông gòn bôi lên những vết thương trên cánh tay cậu , rồi sau đó là bôi lên những vết trên mặt, Nhân Mã cố chịu đựng mắt nhìn Kim Ngưu chằm chằm .

- sao Kim Ngưu lại tốt với tôi như vậy- Nhân Mã khẽ hỏi.

- cậu muốn biết sao ? - Kim Ngưu ngừng tay lại nhìn cậu.

Nhân Mã không nói chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, Kim Ngưu khẽ nhắm mắt thở dài rồi mở mắt ra nhìn Nhân Mã.

- tại vì tôi thích cậu....mà không.... phải nói tôi đã yêu cậu mất rồi - Kim Ngưu nói

- lâu chưa - Nhân Mã nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt khó hiểu.

- đã rất lâu - Kim Ngưu

- vậy tại sao lâu nay không nói cho tôi biết, cậu định giấu mãi sao ? - Nhân Mã nói

- tôi không thể nói, vì cậu là hôn phu của bạn thân tôi - Kim Ngưu nói nước mắt khẽ rơi

- con ngốc này khóc gì chứ, mình nói vậy là để Song Tử không bị người khác gạt thôi, thật ra mình chỉ bảo vệ Song Tử giúp một người thôi , còn người mà mình yêu là cậu đó ngốc - Nhân Mã ôm lấy Kim Ngưu nói.

Kim Ngưu nghe thấy những lời Nhân Mã nói thì khóc càng lớn, giọt nước mắt của sự hạnh phúc, Nhân Mã cười tươi hạnh phúc trong lòng thầm nghĩ.

" có lẽ tôi không thể bảo vệ Song Tử nữa rồi cậu cũng phải thông cảm cho tôi , tôi sẽ tìm người bảo vệ cô ấy thay cậu và đặc biệt tốt hơn tôi......xin lỗi cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro