chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau.

Song Tử bỏ Nhân Mã đi đến trường một mình vì hôm qua thấy mặt cậu bị thương cô hỏi nhưng không trả lời, cô đến từ rất sớm định bụng vào lớp sẽ tìm cách chọc phá bà cô tiếng anh nhưng khi vào tới lớp thì cô chạm ngay mặt Xử Nữ, cậu mỉm cười nhìn cô rồi đi lại gần.

- đi ăn sáng cùng mình nha - Xử Nữ.

- được , đi thôi cậu phải trả tiền đó nha - Song Tử kéo tay Xử Nữ đi ra khỏi lớp

Cả 2 xuống dưới canteen , trên đường đi xuống còn cười nói vui vẻ cứ như một đội khiến Thiên Yết đứng ở góc khuất nhìn có chút thoáng buồn nhưng nhanh chóng biến mất thay vào đó là vẻ lạnh lùng vốn có......đến canteen Xử Nữ đi lấy đồ ăn cho cô và cả cậu , Song Tử cười tươi thích thú khi được một người chăm sóc cho cô.

- của Song Tử nè ăn đi - Xử Nữ để phần ăn trước mặt cô cùng một ly nước ép dâu.

- cảm ơn- Song Tử cười tươi rói , rồi cúi xuống ăn.

Xử Nữ chỉ ngồi nhìn rồi bật cười khi thấy cô ăn , một lúc sau canteen đông hẳn lên , Song Tử cùng Xử Nữ xách một túi bánh kẹo trở về lớp...... Đến lớp Nhân Mã nhìn ra thấy Song Tử và Xử Nữ đi cùng thì liền chạy lại kéo Song Tử lại ôm vào lòng và lườm Xử Nữ.

- dám bỏ mình đi đến trường một mình hả - Nhân Mã mắng yêu.

- hì ......ăn bánh cho hạ hỏa ha - Song Tử kéo Nhân Mã về chỗ ngồi.

Song Ngư thì mãi bắt chuyện với Cự Giải khiến Xử Nữ thấy lạ nhưng cậu cũng kệ coi như bớt một đối thủ , Xử Nữ về chỗ ngồi cười một mình , còn Kim Ngưu lại chỗ Song Tử ăn bánh và tám chuyện.

Một lúc sau , đến giờ học tất cả học sinh đều đi về chỗ ngồi và im lặng , bà cô khó tính thứ 2 bước vào, người mà bà nhìn không ai khác ngoài Song Tử , mọi người cổ vũ Song Tử để cô làm cho lớp được trống tiết, bà nhìn quanh lớp rồi cười đầy ẩn ý.

- Thiên Yết không có trong lớp sao ? , Song Tử em đi tìm Thiên Yết giúp cô đi - bà cô nói trong lòng cười thầm

- dạ, thưa cô em không biết Thiên Yết đang ở đâu - Song Tử đứng lên nói rồi quay lại hỏi nhỏ Nhân Mã.

- Thiên Yết ở đâu

- ở phòng dụng cụ thể dục

Song Tử quay lên bà cô lại mỉm cười.

- không biết thì tìm, đi nhanh cô còn dạy cho lớp nữa

Song Tử miễn cưỡng ra ngoài, bà cô thở phào nhẹ nhõm chưa được lâu thì Song Tử lại chạy vào khiến bà cô giật thót tim .

- sao em lại trở lại nữa vậy -bà cô ôm ngực hỏi.

- hì .......em quên chào cô , mà cô ơi thầy hiệu trưởng cần gặp cô đó - Song Tử nói rồi mỉm cười chạy đi mất.

Bà cô nghe Song Tử nói vậy thì liền xuống phòng hiệu trưởng, cả lớp hú hét ầm lên , đùa giỡn rồi còn lên bàn giáo viên lén lúc làm gì đó.

______________________

Tại chỗ Song Tử.

Song Tử vừa đi vừa hát đến phòng dụng cụ , khi đến nơi Song Tử mở cửa bước vào trong, bên trong tối tăm khiến cô có một chút sợ hãi nhưng vẫn cố tiến vào trong.

- Thiên Yết à, cậu có ở đây không....... Thiên .......Aaaaa......ưm.........

- im lặng xíu - Thiên Yết bỏ tay ra khỏi miệng cô nói.

- huhu.......cậu làm tui giật mình, còn tưởng là ma không à - Song Tử mếu máu nhìn Thiên Yết khiến anh phải phì cười.

- tìm tôi có việc gì - Thiên Yết nhẹ nhàng hỏi.

- cô bảo tôi đi tìm , đi về lớp có trò vui mau đi thôi - Song Tử nắm tay Thiên Yết kéo anh ngồi dậy.

Thiên Yết khẽ nhíu mày khi Song Tử chạm vào vết thương trên tay nhưng vẫn cố chịu để mặt cô kéo đi, còn Song Tử thì chẳng để ý cho lắm.

- này sao cậu vào trong đó ngồi vậy ? - Song Tử quay lại hỏi thì thấy những vết thương trên mặt anh.

- Sao bị thương vậy đi theo tui .....nhanh - Song Tử nói tiếp.

Thiên Yết cười thầm trong lòng đi theo cô, Song Tử có vẻ rất lo lắng cho Thiên Yết nhưng chắc có lẽ chỉ là quan tâm với tư cách của một người bạn không hơn không kém......đến phòng y tế Song Tử kéo anh lại ghế ngồi còn cô thì đi lấy thuốc bôi lên vết thương cho anh , Thiên Yết cứ mãi tận hưởng hạnh phúc khi được cô chăm sóc mà không biết nguy hiểm đang rình rập người anh yêu.

- đợi đó sẽ sớm thôi

Một lúc sau, Song Tử cùng Thiên Yết về lớp, vừa vào đến là gặp ngay cái ánh mắt giận dữ của bà cô, bà lườm Song Tử rồi lại bàn giáo viên lấy thước to bảng đập lên bàn.

" RẮC "

" RẦM "

- HAHAHA.......

Cả lớp cười rộ lên khi cái bàn sập xuống do tụi siêu quậy lúc nảy dùng cưa trong hợp dụng cụ dành chọc phá giáo viên, bà cô như hóa đá mặt tái mét vì bà cô tưởng do mình mạnh tay nên làm cái bàn bị Sập .

- cô ơi phá hoại của công là trừ lương đó - một học sinh nam.

- đúng đó cô, nghe nói là trừ phân nửa á cô - một học sinh nam khác nói

Bà cô hoảng loạn chạy ra ngoài , do mất hết hồn vía nên đám học sinh nói sao bà cô cũng tin là thật , thế là cả lớp 10AZ được trống 2 tiết vui đùa thỏa thích.

Tình cảm lại tiến chuyển thêm một bước nữa nhưng nó có thể tiếp tục hay dừng lại ở đó chẳng ai biết được trước tất cả..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro