chap 9. Nơi bắt đầu một tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chỗ Song Tử

Nhân Mã kéo tay Song Tử đi ra sân sau của trường mặt kệ cô không chịu, đến sân sau Nhân Mã nhìn cô chằm chằm nhưng cô né tránh ánh mắt của cậu, Nhân Mã vịn chặt vai cô ép cô nhìn vào mắt cậu.

- thật sự người cậu yêu là ai, Xử Nữ hay Thiên Yết hả ? - Nhân Mã nhìn cô hỏi.

Song Tử im lặng rưng rưng nước mắt nhìn Nhân Mã chính cô cũng không biết mình đang yêu ai , câu hỏi không bao giờ có câu trả lời chăng hay là đã có câu trả lời nhưng không dám đối mặt, không dám thừa nhận.

- hay là cậu vẫn còn nhớ đến cậu ấy, hay là cậu sợ làm một người trong số họ tổn thương, cậu đừng tự làm mình tổn thương nữa được không, hãy cho chính mình một cơ hội đi được không, Bảo vẫn luôn ở cạnh cậu và cả mình.....- Nhân Mã nói rồi ôm lấy Song Tử

Nước mắt của Song Tử lại rơi, Kim Ngưu và Cự Giải đến thì chỉ thấy 2 người ôm nhau còn những gì Nhân Mã nói thì cả 2 người không nghe, Kim Ngưu khẽ thở dài rồi quay lưng đi, Cự Giải nhìn Nhân Mã và Song Tử rồi đi theo Kim Ngưu,cảnh tượng 2 người ôm nhau cũng lọt vào mắt một người con trai, người con trai cười buồn rồi cũng đi mất.

_______________________

Khoảng 17h

Song Tử mặc một cái áo crop top màu hồng phấn và một chiếc quần đùi jean màu trắng đứng trước gương ngắm nhìn rồi cột tóc cao lên lấy túi xách đi ra khỏi phòng, xuống tới tầng dưới cô uống một cốc nước rồi ra mang giày bata màu trắng rồi ra khỏi nhà với tâm trạng rất tốt.

Song Tử đón taxi đến địa chỉ nhà Thiên Yết mà Nhân Mã vừa gửi cho cô,......đến nơi cô xuống xe rồi lại ấn chuông nhưng không ai ra mở cổng, cô hít một hơi thật sâu rồi lấy điện thoại trong túi xách ra , Song Tử núp vào một góc khuất rồi bấm số gọi cho Thiên Yết.

- alô ai - Thiên Yết bắt máy

- [ Song Tử đây ,cậu rãnh không ]

Thiên Yết nhìn lại số điện thoại mới biết thật sự là cô, anh mỉm cười nụ cười vui mừng.

- [ sau vậy không rãnh sao ? , vậy thôi tôi đi đây ]

- anh rãnh, em định đi đâu ......alô. .....alô......Song Tử - Thiên Yết khoác áo vào với lấy điện thoại chạy ra ngoài..

Thật ra Thiên Yết đang thay đồ, anh mặc quần jean mài rách màu đen và áo sơ mi tay dài màu đen ra cửa anh mang giày vào và chạy ra mở cổng nhìn quanh anh có cảm giác cô đang ở rất gần anh.......Song Tử đứng ở góc khuất thấy mặt Thiên Yết lo lắng thì cười tươi.

- tìm ai thế - Song Tử đứng sau lưng Thiên Yết lên tiếng

Thiên Yết mừng rỡ quay lại nhìn cô rồi đi lại ôm lấy cô, Song Tử cũng vòng tay ôm lấy anh.

- nhóc này , có biết anh sợ lắm không -  Thiên Yết buông cô ra nhìn thẳng vào cô nói.

- sợ gì chứ, đi ăn thôi đói rồi .......hì - Song Tử nói rồi cười tinh nghịch.

- uh đi - Thiên Yết xoa đầu cô rồi nắm lấy tay cô.

Song Tử có hơi đơ người nhưng cũng cười tươi đi cùng anh , Thiên Yết nhìn thấy được tất cả nhưng anh có thể chấp nhận .....anh cùng cô đi ăn tối rồi đi công viên giải trí, cùng nhau chụp ảnh làm kỷ niệm, cô cười rất tươi đôi lúc còn chọc Thiên Yết khiến cậu cũng phải bật cười theo cô.

- haizz.....vui qúa - Song Tử ngồi cạnh Thiên Yết nói

- uống đi , có mệt không - Thiên Yết nhìn cô nói.

- không mệt hì.....em ......muốn đến một nơi , anh đi cùng em không ?- Song Tử nhìn Thiên Yết hỏi.

- vậy đi thôi - Thiên Yết cười nhẹ rồi đứng lên nắm tay cô.

" có thể đây là lần cuối anh có thể vô tư nắm lấy tay em , vì sau ngày hôm nay em sẽ thuộc về một người khác không phải anh "

Khoảng 21h

Song Tử đưa Thiên Yết đến bãi đất trống lúc trước cô cùng Bảo đến và cũng là nơi cả 2 hẹn hò lần cuối cùng, Song Tử nhìn quanh rồi cười buồn, Thiên Yết chỉ biết im lặng nhìn cô.

- anh có biết không, nơi đây là nơi em và anh Bảo hẹn hò khi anh ấy còn sống - Song Tử nghẹn ngào nói

Thiên Yết im lặng cảm nhận nỗi đau đang chiếm lấy toàn bộ trái tim

- anh có biết không , em rất quý Nhân Mã cậu ấy rất tốt với em , cậu ấy và anh Bảo rất giống nhau cả 2 luôn bảo vệ em........

- đủ rồi, tôi xin em đừng nói nữa - Thiên Yết cắt ngang lời cô rồi quay lưng về phía cô.

Song Tử nhìn anh rồi lại tiếp tục nói

- anh phải nghe em nói

- em còn muốn nói gì nữa hãy để tôi tự hiểu , xin lỗi tôi về trước - Thiên Yết thở dài rồi bước đi.

- anh đứng lại......em muốn anh phải nghe em nói - Song Tử níu lấy tay Thiên Yết.

- em muốn tôi phải đau đến bao giờ đây, ......đúng .....tôi chẳng thể nào bằng Bảo, cũng không có tư cách làm người thay thế.......tôi thật đáng thương đúng không, cả người thay thế cũng chẳng có phần - Thiên Yết nói rồi tự cười chế giễu bản thân .

Song Tử đơ người buông tay anh ra , nước mắt lại rơi xuống tim đau nhói, Thiên Yết thấy cô buông tay anh như rơi từ trên cao xuống vực thẳm không đáy , anh cười lạnh rồi bước đi .

- hức......anh đừng đi - Song Tử ôm anh từ sau lưng.

- nghe em nói đi được không,.....nơi đây sẽ kết thúc tình yêu giữa em và Bảo....nơi sẽ trôn vùi quá khứ đau thương kia mãi mãi......và là nơi bắt đầu tình yêu của anh và em.......- Song Tử nói

Thiên Yết như hóa đá khi nghe những lời nói của cô, anh quay lại ôm chặt cô, có ai biết được lúc này anh đang vui đến cỡ nào, vui đến nỗi anh muốn hét lớn lên, Thiên Yết nhìn vào mắt cô đầy nghi ngờ.

- em thương hại anh sao

Song Tử không nói gì chỉ nhẹ nhàng nhón chân lên hôn vào đôi môi anh thay cho câu trả lời, Thiên Yết đáp trả cô bằng một nụ hôn sâu ,  tình cảm của họ sẽ hạnh phúc mãi như vậy hay sẽ tan vỡ, có lẽ chỉ có thời gian mới trả lời được, giờ họ chỉ biết họ cần nhau là đủ.

" em sẽ hạnh phúc, xin lỗi anh vì không thể giữ tình yêu kia mãi được , Em chắc rằng anh đã nhìn thấy em hạnh phúc , anh có chúc em hạnh phúc không ? "

" tôi sẽ thay cậu yêu thương, bảo vệ em ấy, cậu sẽ chúc phúc chúng tôi chứ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro