Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 NĂM SAU.

Tại một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy

Trong ngôi biệt thự ấy tràng ngập niềm hạnh phúc, một cô gái ngồi trên ghế sôfa ở phòng khác mặt mày nhăn nhó có vẻ đang khó chịu điều gì đó , bên cạnh cô còn có một người con trai cười rất hớn hở.

- Vợ à ! Em sinh cho anh một đứa con gái đi .....đi mà vợ - người con trai đó cười nói

- Thiên Yết.....anh có biết là từ sáng tới giờ anh nói chuyện này bao nhiêu lần rồi không ? Em đã nói không sinh nữa mà - Song Tử tức giận nói

- Một đứa nữa thôi mà , Song Anh cũng thích em bé mà vợ , anh năng nỉ đó - Thiên Yết ôm lấy cô nói

- Trời ơi.......

Song Tử cũng phải bó tay với cái độ lì của anh , kể từ lúc mà cô sinh Song Anh thì anh như một đứa trẻ không còn cái tính lạnh lùng nữa, khi nào không đi làm là Thiên Yết cứ lẽo đẽo theo cô đồi cô sinh thêm cho anh một đứa bé gái nữa , mặc cho cô chửi đánh đến cỡ nào anh cũng không im khiến tại cô không được yên .

Đôi lúc cô cũng rất muốn có thêm một đứa con nhưng nhớ lại cái ngày mà cô sinh thì cô sợ vô cùng và không chịu nỗi khi anh lúc nào cũng bắt cô ăn và ăn .

- 2 vợ chồng đang làm gì mà ngồi thừ người ra đó vậy ? - từ ngoài một cô gái đi cùng một chàng trai và một đứa bé khoảng 3 tuổi đi vào nói

- Thiên Yết cậu chưa bỏ ý định sinh con gái hả - chàng trai nói rồi bật cười

- Không liên quan đến vợ chồng cậu , chuyện gia đình tôi thì tôi tính - Thiên Yết lườm chàng trai nói

- Cự Giải, Song Ngư và cả Song Ân nữa ngồi xuống đi , dì 4 ơi cho con vài ly nước đi ạ - Song Tử

- Song Tử này , Song Anh nhà bà đâu ?- Cự Giải

- Song Anh đang ở chỗ của ông bà nội , mà dạo này tui thấy Xử Nữ rất lạ đó , bà có biết anh ấy bị gì không - Song Tử

Cả 2 cô nàng ngồi với nhau tám chuyện bỏ mặt Song Ngư và Thiên Yết cùng Song Ân qua một bên , 2 chàng nhà ta chỉ biết thở dài nhìn vợ của mình , Giải - Tử mà kết hợp thì có tới tối cũng chưa hết chuyện để nói , Song Ân thì không biết gì chỉ cười nhẹ rồi im lặng nghe họ nói.

Khoảng 30 phút sau.

Ở ngoài cổng biệt thự của vợ chồng nhà Song - Yết, một chiếc xe ôtô rất đẹp màu đen ngừng lại , từ trong xe một bé trai khoảng 5 tuổi rất đẹp trai bước ra , người tài xế xe lại nhấn chuông giúp cậu bé rồi mới vào trong xe lái đi , người làm ra mở cửa và dắt cậu vào trong.

- Thưa cô ! Cậu chủ nhỏ đã về ạ - người làm

- Song Anh lại đây với mama nào - Song Tử

Song Anh nhìn mọi người có mặt ở đó rồi chạy lại chỗ Song Tử

- Thưa mama baba con lên phòng đây ạ- Song Anh nói rồi đi thẳng lên phòng

- Con chào cô chú đi......này Song Anh.....Song Anh - Song Tử gọi với theo

Song Tử thở dài nhìn theo , không phải tự nhiên mà cái cục đá mà Thiên Yết mang lúc trước biến mất mà là chuyển sang cho thằng con trai của cô và anh , Thiên Yết cười hài lòng vì con trai giống anh , còn  Song Ngư và Cự Giải cũng chỉ biết cười trừ, chỉ riêng Song Ân cô con gái bé bỏng của Song Ngư và Cự Giải là nhìn theo Song Anh cười thích thú.

- Baba con muốn lên chơi với Song Anh - Song Ân nói

- Vậy thì con đi đi, nhớ cẩn thận kẻo lạnh chết nha con gái - Song Ngư

Sau khi Song Ân chạy lên phòng Song Anh thì Thiên Yết liền nhào tới đánh cho Song Ngư một trận , Song Tử và Cự Giải chỉ biết cười trừ vì tính trẻ con của họ có từ khi làm ba.

_____________________

Tại Phòng Song Anh.

Song Ân đi lên đến phòng Song Anh thì liền gõ cửa nhưng đợi mãi chẳng thấy Song Anh ra mở cửa , cô nhóc nhíu mày khó chịu rồi mở cửa đi vào luôn , Song Ân nhìn qua nhìn lại mà không thấy Song Anh đâu .

- Này ....

- Aaaa.....ưm....

Tiếng của Song Anh phát lên từ phía sau khiến Ân giật nảy mình hét lên thì cậu nhóc vội bịt miệng Ân lại.

- Im lặng - Song Anh khẽ nói rồi buông Ân ra

- Chơi với Ân đi, Song Anh chơi với Ân đi - Song Ân nắm lấy tay Song Anh nói

- Không - Song Ân phũ phàn nói

- Oa......oa.....Song Anh đáng ghét......huhuhu......

- THÔI ĐƯỢC , không khóc nữa đi chơi- Song Anh bịt tai lại nói

- Đi nhanh đi - Song Ân nín ngay kéo tay Song Anh đi lại ghế sôfa

Song Anh cũng phải trào thua cái tính mít ướt của Song Ân, cả 2 đứa nhóc lại ghế sôfa cùng nhau chơi game trên máy tính bảng, cậu nhóc không thể thắng Ân vì khi cậu thắng thì Ân lại khóc làm Song Anh chỉ biết thở dài nhường cho cô nhóc vui.

_____________________

Tại một ngôi làng nhỏ gần biển.

Một cô gái ngồi trên ghế nhìn ra biển ngắm buổi chiều tàn bằng ánh mắt buồn man mác và có chút gì đó hối tiếc , giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt , từ trong nhà một cô gái khác bước ra nhìn cô gái đang ngồi ấy mà lòng đau xót, giá như thời gian có thể quay trở lại thì tốt biết mấy , cô sẽ không để đứa em cô lạc lối đến không thể quay đầu lại.

- Song My à , vào trong đi em kẻo bệnh đó

- Chị.....em muốn ngồi đây thêm chút nữa - Song My nhìn Xà Phu nói

- Em đang nghĩ gì vậy ? lại nhớ chuyện lúc trước sao ? - Xà Phu

- Hức.....em....em không muốn ......hức... .em sợ .....họ ....họ...hức ....đau lắm.....hức - Song My ôm chằm lấy  Xà Phu nói

- ngoan chị thương em , ngoan nha Song My - Xà Phu nghẹn ngào nói

Lúc Song My tĩnh lại bác sĩ cho rằng đây là một kì tích hiếm có , Xà Phu nghe vậy thì rất vui nhưng chỉ có điều là khi tĩnh lại thì Song My rất thất thường đôi lúc buồn đôi lúc lại bình thường, có lẽ đó là quả báo của My phải nhận.

______________† End † ____________

Cho au ý kiến nha + bình chọn luôn nha.....😊

Chap sau au sẽ sớm ra nhưng chắc hơi chậm......chap sau giành cho Xử Nữ và một cung nào đó........😘

À có ai muốn thêm ngoại truyện về gia đình Song - Yết nữa không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro