Ngoại truyện cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 NĂM SAU.

Tại biệt thự Song - Yết.

Thiên Yết ngồi xem hồ sơ của công ty trong gương mặt rất mệt mỏi, Song Tử thì đứng nấu đồ ăn sáng cùng một bé gái rất dễ thương và đó là Thiên Yên con gái của anh và cô , cô nhìn nhóc mỉm cười, cô thấy con gái cô rất giống cô về tính cách nghịch ngợm nên Thiên Yết rất yêu thương cô nhóc.

- Thiên Yên con ra gọi baba vào ăn sáng đi - Song Tử.

- Dạ mama - Thiên Yên nói rồi đi ra phòng khách.

- baba vào ăn sáng đi - Thiên Yên kéo tay anh đi vào bếp

Thiên Yết xoa đầu con gái rồi cùng nhóc đi vào trong bếp , cùng lúc đó Song Anh từ trên lầu đi xuống gương mặt cực kì khó coi, cậu đi vào bếp ngồi xuống không nói một lời nào .

- Song Anh con ăn nhanh đi còn đi học nữa - Song Tử nói

- Anh 2 ơi em đi cùng xe với anh và chị Ân nha - Thiên Yên cười tươi nói.

- Thưa mẹ ba con đi học - Song Anh nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.

- Đợi Yên với anh 2 - Thiên Yên chạy theo Song Anh.

Song Tử và Thiên Yết cũng chỉ biết lắc đầu với tính cách của Song Anh , nhiều lúc Song Tử còn đổ thừa cho Thiên Yết rằng tại anh mà Song Anh mới lạnh lùng như vậy.

Trên xe , Song Anh cùng Thiên Yên ngồi phía sau cho bác tài xế chở đến nhà của Song Ân để đón cô đi học theo lời của mama yêu dấu của cậu, tuy cậu chẳng muốn chút nào nhưng không thể cãi lời mama.

Đến nhà Song Ân , cô nhí nha nhí nhảnh bước vào xe , cô cùng nhóc Thiên Yên nói chuyện rất hợp nhau bỏ mặt cả Song Anh đang ngồi khó chịu vì bị tra tấn lỗ tai.

__________________

Đến trường học.

Song Ân cùng Song Anh bước ra trước những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị, Song Ân thì không ngừng nhận được các ánh mắt không thiện cảm từ các nữ sinh, cũng phải thôi vì cô đang đi cùng một hotboy lạnh lùng của trường và còn là con của Song Yết nữa, Song Ân khó chịu nên tự mình đi về lớp không thèm nhìn Song Anh một lần.

Song Anh cũng chẳng quan tâm đi về lớp luôn , Song Anh về đến lớp thì Kim Nam đi lại cạnh cậu cười tươi nói.

- Anh biết tin gì chưa, Song Ân có người theo đuổi đó , em còn nghe nói là anh chàng đó giàu lắm mà còn đẹp trai nữa , nhưng chắc không bằng anh đâu há - Kim Nam nói

- Không liên quan - Song Anh nhíu mày nói ngắn gọn rồi đi vào bàn ngồi.

Kim Nam cũng chẳng buồn nói tiếp rồi cũng về lớp của mình, vào tiết học , Song Anh cứ học không vào một chữ nào khi nhớ đến lời nói của Kim Nam, tuy ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng không quan tâm nhưng trong lòng lúc nào cũng quan tâm , Song Anh cũng chẳng hiểu sao lại để tâm đến lời nói đó vì từ trước tới giờ không có cảm giác này.

Thế là cả tiết học thì Song Anh đều không tập trung, đến giờ ra chơi thì cậu liền nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng chẳng thấy cô nhóc Song Ân đứng đợi cậu như thường ngày nữa , cậu cũng không để tâm cho lắm và ngồi đó im lặng.........Đến lúc ra về cậu cũng chẳng thấy cô nhóc Song Ân ra đi về cùng, cậu cũng chẳng thèm để ý.

Vài ngày sau đó.......

Song Anh đến trường một mình , kể từ ngày hôm đó , cậu chẳng thấy cô nhóc Song Ân đâu nữa , bên ngoài thì cậu cảm thấy điều đó rất tốt nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu , ngồi trong lớp học mà cậu trông mong cái giờ ra chơi mau đến còn lúc trước thì không, đến giờ ra chơi cậu nhìn ra cửa lớp đợi hình bóng của cô nhưng chẳng thấy , lúc trước cô nhóc đứng đợi thì cậu cảm thấy rất phiền phức nhưng bây giờ không còn thì cậu lại thấy thiếu vắng cái gì đó.

Cậu ngồi không yên nữa nên đành đi xuống khu lớp của Song Ân tìm cô nhóc , xuống tới lớp thì bạn của cô nhóc bảo là cô đã đi cùng một người con trai rất đẹp , cả 2 còn cười đùa vui vẻ, khi nghe xong lòng Song Anh vô cùng khó chịu.

- Cả 2người đó đi đâu em có biết không ? - Song Anh

- Dạ , hình như là đi ra sân sau của trường thì phải - bạn của Song Ân nói

- Cảm ơn em

Song Anh vội nói rồi chạy vụt đi mất , cậu chạy thật nhanh với tâm trạng cực kì tệ và trong lòng khó chịu vô cùng không hiểu nguyên nhân, đến tới nơi .....cậu đứng từ xa nhìn thì mới biết là người con trai đó là Hữu Thiên hotboy cùng khối với cậu , nhìn cả 2 tình tứ đút đồ ăn cho nhau ăn thì cậu rất giận..

- Mày bị sao vậy Song Anh - Cậu khẽ nói tay nắm chặt thành đấm.

- Mày bị ghen đó - từ phía sau phát lên giọng nói khiến Song Anh giật mình.

- Kim Nam sao lại đứng đây - Song Anh .

- Em đứng đây mới biết anh đang ghen....hihi - Kim Nam .

- Ai ghen , đừng nói bậy - Song Anh nói.

- Anh coi kìa họ hôn nhau rồi kìa - Kim Nam nói

Song Anh liên quay đầu lại nhìn rồi đi lại chỗ của Song Ân , Kim Nam cười híp mắt đi theo sau , Song Anh lại kéo Song Ân ra do hơi mạnh tay nên Ân ngã xuống đất, Hữu Thiên lo lắng lại đỡ thì liền bị Song Anh đáng khiến Thiên cũng ngã nhào ra đất.

- Song Anh dừng lại , anh bị khùng hả sao lại đánh người khác vô cớ thế hả ?- Song Ân đỡ Hữu Thiên nói

- Đi theo tôi - Song Anh giận dữ nắm lấy tay của Song Ân lôi đi.

Kim Nam thấy vậy liền lại đỡ Hữu Thiên đi lên phòng y tế , còn Song Anh kéo Song Ân đi được một đoạn thì cô nhóc thoát khỏi tay cậu được , cô nhóc cũng tức giận không kém .

- Anh định kéo tui đi đâu hả đồ điên - Song Ân nói

- Tôi không cho phép em lại gần Thiên - Song Anh

- Tại sao tôi phải nghe lời anh - Song Ân ngước mặt lên nói.

- Tại tôi mới là người có quyền hành hạ em , tôi muốn em làm gì thì em phải làm đấy - Song Anh nói

- Hức .......đồ tồi ....tôi ghét anh ......hức.... ..hức ...- Song Ân nói rồi òa khóc chạy đi.

Song Anh đứng đó nhìn theo lòng lại đau , cậu tự vỗ vào đầu mình , cậu tự trách bản thân đã quá lời với cô vì đơn giản cậu không biết nói lời ngon ngọt .

Cũng từ ngày hôm đó , Song Anh không gặp lại Song Ân lần nào nữa kể cả những lúc bama của cô nhóc qua nhà chơi cũng chẳng thấy cô, lòng dâng lên một nỗi nhớ nhung nhưng không dám đến lớp tìm cô vì sợ , nhưng lúc đến lớp thì mới biết , cô nhóc đã nghĩ học luôn và đã chuyển trường vài ngày trước......cậu cố tìm thông tin trường mà cô nhóc chuyển tới nhưng hoàn toàn không có một chút gì.

Song Anh có hỏi bama của cô nhóc Song Ân nhưng chỉ biết được cô nhóc đi đến nơi khác học và tới năm 20t thì cô nhóc mới quay về lại thành phố , Song Anh hối hận vô cùng và cậu cũng nhận ra là cậu yêu cô mất rồi.

" Có lẽ anh đã yêu em mất rồi nhóc con à ...nhưng giờ đã quá muộn "

" Và anh sẽ đợi ngày em trở về ......"

Mối tình vừa nhận ra thì lại cũng là lúc phải kết thúc trong chờ đợi một nửa quay về , chỉ vì một lời nói lỡ lời cũng có thể đánh một tình yêu đẹp ,

"Chỉ cần nói một câu ngọt ngào thôi là có thể giữ em lại nhưng có lẽ anh không thể vì anh là một tản băng "

_____________________

Chap này là cuối cùng rồi nha các nàng yêu .........😘😘😘

Cho au cái bình chọn và ý kiến để có động lực viết tiếp truyện mới nha các nàng .........😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro