Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta xin thông báo trước là mấy loại cây cỏ thảo dược gì đó là do ta bịa hết nha ~

######################################

Tới rừng thì Song Tử cùng Nhân Mã cặm cụi tìm mấy cây thuốc có trong tờ giấy. Toàn thảo dược quý hiếm chứ có phải thứ gì dễ kiếm đâu!! Đã thế cứ tới giờ học y thuật là 2 người lại trốn nên giờ chẳng biết cây nào vào cây nào -.- Còn chị Sư thì cứ ngồi tựa vào gốc cây, thi thoảng lại nhìn 2 người kia rồi lắc đầu chán nản

- Sư tỷ, cây nè là gì dợ?? - Nhân Mã cầm 1 cây có lá hình tim, màu hơi vàng, đưa lên trước mặt

- Là cỏ tâm vàng. Nó kết hợp với 1 vài loài cây nữa có thể chữa được khá nhiều bệnh

- ồ~ vậy nó có phải cái cây nè không tỷ??- Nhân Mã vừa hỏi vừa chỉ vào 1 cái cây trong tờ giấy Hoàng thượng đưa

- Không. cỏ tâm vàng không thuộc dạng quý hiếm, mà tất cả các cây thuốc trong giấy đều là loài quý hiếm, hai ngươi đừng có nhầm. Những loài thuốc quý thường sẽ mọc ở vách núi, 2 ngươi cứ quanh quẩn ở đây chỉ tìm được vài cây thuốc thông dụng với các loài cỏ dại thôi.

- Aizz... Phụ hoàng muốn chúng ta chết sao- Song Tử chán nản tiến lại gần Sư Tử than thở- A.. Đau.. Sao tỷ lại đánh đệ!!

- Hừ, còn dám hỏi sao! Đệ học võ công cho có à??

- *câm nín*

- Vậy muội với ca ca phải tới vách núi tìm sao?? Yaa... Cho dù có biết võ công nhưng nếu trượt chân là nát xương chứ đùa!!

- Muội cũng biết sợ sao?? Thường ngày muội toàn leo lên cây nằm, ta đâu thấy muội sợ gì đâu!?- Sư Tử liếc Nhân Mã 1 cái, giọng nói đều đều- Còn không mau đi tìm đi, 2 ngươi muốn ở đây cả ngày à!?

- Được rồi, đệ đi đây

Song Tử nói xong quay đi, Nhân Mã cũng chạy theo sau, còn con mèo kia thì ngồi tựa vào gốc cây chuẩn bị... ngủ (Rii:Ta cạn lời)

- Tỷ không đi cùng sao???

- 2 ngươi đi đi, ta ở đây chờ. Còn nữa, 2 ngươi đừng có hấp tấp, trượt chân là tan xương nát thịt, ta cũng chẳng muốn đi tìm xác 2 ngươi đem về đâu!

- Tỷ không quan tâm người khác một cách nhẹ nhàng được sao!!- Song Tử, Nhân Mã đồng thanh

- Kệ ta, mau đi đi

----------------- chuyển cảnh ------------------

- Aizz.. Đại tỷ đúng là khó hiểu!! Quan tâm chúng ta thì nói luôn đi, đâu cần phải vậy chứ!!- chị mã vừa đi vừa nói, vẻ mất rất ư là ấm ức

- Đại tỷ từ trước tới giờ vẫn vậy mà *cười*

- Tỷ ấy chẳng thay đổi xíu nào!! Đúng là trời sinh bản tính lạnh lùng

- Ừm, mà ta với muội nên chia nhau ra tìm thì hơn, chứ cứ như vậy chắc tới tối quá

- Huynh nói cũng đúng, vậy muội qua bên đó tìm

- Muội đi cẩn thận đó!

- Muội biết rồi mà

2 canh giờ sau....

- Phù, cuối cùng cũng xong, không biết Mã nhi đã xong chưa. Haizz cứ quay về coi sao

....... Chỗ chị Mã ......

- Aizz... Cái đám thuốc quý này không thể mọc ở chỗ khác sao!! Bổn công chúa mà bỏ mạng ở đây thì có làm ma ta cũng sẽ tìm đám thuốc quý các ngươi tính sổ!!- Nhân Mã vừa cố gắng lấy mấy cây thuốc vừa lầm bầm =.=

\\\\Cách đó không xa////

- Khốn kiếp!!- một giọng không cảm xúc phát ra từ con người có khuôn mặt không cảm xúc -<Chẳng nhẽ ta phải ở đây?? Nhỡ người ta hỏi sao tới trễ chẳng nhẽ ta nói ta đi lạc?? Hừ, vậy đâu còn mặt mũi gì!! Cứ đi coi sao đã>

Bỗng.....

- Á..á..á

Hây... bộp... (ta ngu việc miêu tả âm thanh lắm các cô ạ)

- Ngươi... là ai??- hoang mang-ing

- Thiên Yết

- a..ừm... cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta là Nhân Mã- <người gì mà kiệm lời dữ vậy-.- còn hơn cả Sư tỷ. Nhưng dù sao cũng vừa cứu ta mà, haizzzz> - Ta nên làm gì để báo đáp ơn cứu mạng đây??

- Giúp ta ra khỏi đây và chỉ ta đường tới hoàng cung

- vậy thôi sao?? - < ra lệnh cho ta sao?? mà tên này tới hoàng cung làm gì chứ>

- Đúng

- Thật trùng hợp, ta cũng tới hoàng cung, mau đi thôi- < gì chứ!! Hừ dám ăn nói với bổn công chúa như vậy, ta sẽ để đại tỷ xử lí ngươi!!> Nhân Mã hớn hở không quên mang đống thuốc quý kia về

++++++++++++ tua nào +++++++++++++

- Đại tỷ, đệ về rồi

- Ờm, ngươi tìm đúng không đó??

- Tỷ coi thường đệ vậy!! Tỷ cứ kiểm tra thử đi rồi biết. Mà Mã nhi chưa về sao??

- Chưa về - ngó ngó đống thuốc Song Tử đem về

- Đại tỷ, nhị ca, muội về rồi nè ~

- Mã Mã ~ ủa ai đi sau muội vậy??

Sư Tử nghe có thêm người bèn đeo mặt nạ lên. Gì chứ, người trong cung không phải ai cũng biết mặt cô huống chi tên kia còn chưa rõ lai lịch

- à, người này đã cứu muội lúc nãy

- hả?? Muội bị sao?? Có bị thương không??

- hì.. Muội không sao, huynh đừng lo. Đại tỷ, tỷ coi coi muội tìm đúng chưa nè- Nhân Mã nói rồi đưa đống thuốc cho Sư Tử

- Cảm ơn ngươi đã cứu muội muội ta, tên ta là Song Tử- Song ca ca nhìn tên không cảm xúc kia, vui vẻ nói < haha, đại tỷ có đối thủ rồi>

- Ta tên.....

- Được rồi, làm tốt lắm. Chúng ta mau về thôi- Thiên Yết chưa nói xong đã bị Sư Tử chen ngang, đối với tảng băng kia thì đến liếc cũng không thèm liếc, thật sự coi như không tồn tại

- a..đại tỷ, Thiên Yết nói muốn tới hoàng cung

- Muốn đi cùng?

- Là muội bảo đi cùng

- Tùy thôi- haizz... thật sự Sư Tử là không thèm để ý tới tảng băng kia nha~

###############################

- Tới rồi đó, ngươi muốn đi đâu thì đi đi- vừa tới hoàng cung, Nhân Mã đã lên tiếng, nghe có vẻ như muốn đuổi tảng băng kia đi

Thiên Yết không nói gì, đi tới chỗ lính gác đưa ra lệnh bài của mình, mấy tên đó lập tức cúi đầu, mời hắn vào

.

.

.

.

.

.

.

end chap2

---------------------------------

ahjhj chap này ta không có lời nào để nói *chữ trong đầu ta vắt hết ra để viết rồi nên không còn chữ nữa ^^ hơn 1000 từ đó mấy cô ạ*

Nhớ ủng hộ ta nha~ cho ta xin cái ngôi sao nha~

♡Thỏ♡

♢Rii♢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro