Quá Khứ Giữa Hai Người Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình trên Song Ngư)
Ngày hôm nay, nhân vật chính trong câu chuyện sẽ không phải là tôi nữa mà là Kim Ngưu, người bạn thân từ cấp hai của tôi. Thay vào đó, tôi chỉ là người dẫn chuyện mà thôi. Nguyên nhân là do, sáng hôm nay, khi tôi đang dọn dẹp phòng ốc thì tìm thấy cuốn album lưu bút ngày trước. Nó làm tôi nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp giữa tôi và Kim Ngưu khi vẫn còn thân thiết.
Tôi và Kim Ngưu đã là những người bạn tốt từ lớp sáu. Kim Ngưu lúc đó hiền lành và dễ thương lắm, lúc nào cô nàng cũng giúp đỡ tôi. Tôi và Kim Ngưu cũng thường xuyên đi chơi với nhau để gắn kết tình cảm, không hề có sự bắt buộc hay thúc ép. Nhưng nhiều lúc, Ngưu lười quá, toàn bảo tôi đến đèo, mà nhà tôi với nhà cô nàng cách nhau tận 2km chứ không gần đâu. Vậy mà, tôi vẫn chấp nhận, kể cả trời nắng chang chang hay mưa to gió lớn, tôi vẫn bất chấp đạp xe đạp đến chỗ Kim Ngưu.
Ở lớp, tôi ngồi cùng bàn với anh chàng Song Tử. Thú thực, hồi đó tôi hơi hơi có tình cảm với Song Tử, nhưng chưa kịp thổ lộ gì thì đã bị chuyển chỗ sang ngồi cạnh Bảo Bình, Kim Ngưu ngồi với Song Tử. Lúc đó, chỉ cần có bạn là tôi vui rồi, và Song Tử với Bảo Bình đã vui vẻ kết bạn với tôi. Tôi và Bảo Bình cùng trêu đùa, cùng học tập, cùng tâm sự mà không biết rằng Kim Ngưu đã thích Bảo Bình từ lâu. Một buổi chiều, trong lúc ra nhà để xe, Kim Ngưu đã nói với tôi:
- Tớ thích Bảo Bình.
Nhưng tôi chỉ gật đầu nhẹ. Có lẽ Ngưu nghĩ rằng tôi khinh thường tình cảm của mình, nên đã không thương tiếc tát cho tôi một cái đau điếng ngay giữa sân trường. Ánh mắt Kim Ngưu nhìn tôi lúc đó, nó còn lớn hơn cả sự căm thù.
- Bình Nhi, Bình Nhi, cậu sao vậy? - Từ xa, Song Tử chạy đến với vẻ mặt lo lắng. Lúc này tôi mới để ý, các học sinh đang vây quanh chúng tôi với ánh mắt hiếu kỳ, vô tư chỉ trỏ, phán xét. Tôi không quan tâm lắm, điều tôi quan tâm là hành động bất thường của Kim Ngưu. Cô nàng vẫn đứng đó nhìn tôi. Tôi sợ hãi, tay nắm chặt lấy vạt áo của Song Tử. Lúc này, Bảo Bình từ đám đông đi đến, nhìn thấy cảnh tượng này trước mắt, không ngần ngại mà đẩy Kim Ngưu ngã xuống đất, sau đó dìu tôi đứng  lên. Kim Ngưu im lặng, cúi mặt xuống đất, nhưng tôi biết cậu ấy đang cố kiềm chế những giọt nước mặt. Tôi cảm thấy xót xa, nhưng không biết nên làm gì cả, chỉ biết đi theo bước chân của Song Tử và Bảo Bình.
Sau ngày hôm đó, tôi và Kim Ngưu cũng không nói chuyện với nhau. Nhưng chỉ được một thời gian, Kim Ngưu bất chợt hẹn gặp tôi, xin lỗi tôi và nói rằng mong một lần nữa được làm bạn. Tôi không suy nghĩ, ngay lập tức gật đầu. Đơn giản, tôi cũng không muốn mất tình bạn này. Nhưng lúc đó, tôi phát hiện ra rằng, Kim Ngưu đang có quan hệ với một lúc hai anh chàng khóa trên. Tôi hơi ngỡ nhàng, cứ ngỡ rằng Ngưu đang thích Bảo Bình. Tôi đã hỏi Bảo Bình về vấn đề này:
- Này Bảo, Kim Ngưu không thích cậu nữa à?
- Cậu ta có thích tớ à? Không biết đấy... Nhưng mà tớ không quan tâm. - Vậy đấy, cậu ta trả lời một cách rất lạnh lùng. Song Tử hóng hớt được, bồi cho một câu:
- Bình Nhi, cậu phải cẩn thận đấy. Cậu ta không đáng tin đâu.
Lúc đấy, tôi không biết nên nói gì nữa. Tôi thực sự muốn tin Kim Ngưu, nhưng hai anh chàng này lại đang rất thật lòng khuyên tôi. Tuy vậy, tôi vẫn sẽ cố gắng tin Kim Ngưu lần nữa, nhưng những lời nói mà Song Tử và Bảo Bình nói, tôi cũng sẽ không quên.
...
Trở lại với hiện tại, tôi đặt quyển album về vị trí cũ của nó. Suy nghĩ một lúc, tôi lấy vội cái áo khoác rồi chạy biến ra ngoài. Hôm nay là chủ nhật, trời lại nắng chói chang, vì vậy, chỉ có con điên như tôi mới ra ngoài như vậy. À khoan, không phải chỉ có mình tôi.
- Sư Tử! Cậu làm gì ở đấy vậy?
Sư Tử đang cắm cúi đọc ké sách ở cửa hàng sách gần đó, tuy vậy nhưng tôi vẫn hỏi với ý trêu chọc và gây bất ngờ. Nhưng cậu ấy không thèm quay đầu lại nhìn, chắc là cũng không nghe thấy. Thôi kệ vậy! Tôi lại tiếp tục bước đi trên con đường đầy nắng, suy nghĩ vẩn vơ. Được một đoạn thì tôi gặp Song Ngư và Ma Kết đang nói chuyện với bà lão bán kẹo ở gần đấy. Họ quá chú tâm vào cuộc nói chuyện khiến tôi không nỡ phá hỏng, đành lặng lẽ bước đi tiếp. Vậy đấy, ngày hôm nay ai cũng bận rộn hết, trừ tôi. Giờ này chắc Thiên Yết đang mải mê hẹn hò với Kim Ngưu rồi. Kim Ngưu à, chắc cậu hạnh phúc lắm nhỉ! Tôi không phải là thù oán gì những cũng cảm thấy khá khó chịu khi bị lợi dụng.
- Bình Nhi!
Tôi giật bắn mình, đang suy nghĩ vẩn vơ mà bị gọi lớn như thế, thật may là tôi không bị trụy tim. Tôi quắc mắt tìm hình bóng người vừa gọi mình. Ồ, là hai tên con trai, trông rất quen. Có khi họ là Song Ngư và Ma Kết. Nghĩ vậy, tôi hét lên thật lớn:
- Hai cái cậu kia, giữa trưa mà nói tên người khác lớn như vậy là vô duyên lắm đấy!
Nhưng hai người đó không đáp lại, vẫn chạy nhanh về phía tôi. Nhìn kỹ lại thì không phải, Song Ngư và Ma Kết có phần điếm tĩnh hơn, hai tên này giống như bạn cũ lâu ngày mới gặp vậy. Đầu tôi chợt lóe sáng lên. Tôi ngay lập tức chạy nhanh về phía họ, miệng không ngừng gọi:
- Song Tử, Bảo Bình!
Trong phút chốc, khoảng cách giữa chúng tôi như được thu hẹp lại, dường như quãng thời gian một năm chỉ còn là hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro