Chương 3: Thế giới rộng lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc đã đi lạc trong khu rừng  này rất lâu rồi. Cậu không hiểu vì lý do gì mà cậu đã đi vòng vòng chỗ này mấy lần nhưng vẫn không thể tìm thấy lối ra. Cậu mệt mỏi nhìn lên bầu trời.

Thật kỳ lạ khi mà những cái cây khổng lồ ở đây vẫn không che kín được bầu trời, may mắn thay vì thế nên cậu có thể dựa vào ánh trăng để nhìn đường.

"Phải nhanh lên, nếu không chủ nhân sẽ nổi giận mất."

Cậu khẽ nói như vậy, sau đấy cố gắng nhìn xung quanh xem bây giờ mình nên đi đường nào. Thật tệ khi mà chân cậu đã đau đến mức không bước nổi nữa, và đầu cậu thì quay cuồng vì mệt mỏi. Thế nhưng nếu cậu không nhanh lên thì yêu ma của khu rừng này sẽ tìm thấy cậu mất, mặc dù cho yêu ma được kể sẽ không làm hại con người, nhưng nếu để bị tìm thấy thì ít nhiều đấy sẽ là trường hợp xấu nhất mà cậu gặp phải, không tính ông chủ của cậu sẽ tức giận và bỏ đói cậu cả tuần tới.

Nghĩ vậy nên cậu nhóc lại cố gắng bước đi, cái vòng sắt trên cổ cậu bây giờ cứ như trở nên nặng nề như cả tấn vậy, mặc dù cậu tưởng mình đã quen với sức nặng của nó từ hai năm trước rồi.

Bỗng có tiếng gì đó ở bên trái nên cậu lập tức đưa mắt nhìn sang, hình như là tiếng xe ngựa di chuyển.

Cho đến khi cậu thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cậu đã sợ đến mức phát run và không biết làm gì hơn là cứ đứng yên mà không bỏ chạy ngay tại chỗ đấy.

Đấy là một cố xe màu đen tuyền với hoa văn khắc nổi lên, và vì nó cũng màu đen nên không nhìn rõ lắm đó là hình gì. Mà cậu nhóc cũng chẳng buồn quan sát mấy cái hoa văn đó, cậu đang mắc tập trung đến sự xuất hiện của cỗ xe này. Cái cỗ xe lớn đấy không có một con ngựa nào nhưng nó lại có thể tự di chuyển, nhưng nếu như chỉ như vậy thì cậu đã không sợ đến mức tái mặt như  vậy. Cái chính khiến cậu nhóc hoảng sợ chính là ngọn lửa màu xanh đang bao phủ lấy cả cỗ xe.

Là yêu ma.

Câu đấy gần như đang xuất hiện cả trăm lần trong đầu cậu lúc này. Đây chắc chắn là xe của một yêu ma. Cậu không biết làm gì hơn là cứ đứng đực ra đấy, nhưng cậu cũng biết nếu như cậu bỏ chạy cũng sẽ chẳng ích gì vì nếu yêu ma ngồi trong xe kia tức giận thì cậu càng không thoát được.

Đột nhiên cỗ xe dừng hẳn, khi đấy ngọn lửa xanh xung quanh nó bỗng biến mất. Thay vào đó cánh cửa xe lại mở ra.

Mình chết chắc.

Cậu nhóc tự nhủ như vậy.

Cậu hoàn toàn lờ đi lời kể trước đây của mọi người, rằng yêu ma sẽ không tấn công con người. Trong trí nhớ của cậu nhóc, yêu ma là một sinh vật hùng mạnh, và vì cậu chưa từng gặp bất cứ yêu ma nào nên nỗi sợ đó rõ ràng là có căn cứ. Như đại dương vậy, những cái gì chúng ta không thể khám phá hết đều đáng sợ và bí ẩn.

Bỗng nhiên cậu nhóc nghĩ về ngày hôm qua của mình. Đó là một ngày tồi tệ khi mà cậu lỡ đánh rơi vỡ bình hoa quý của chủ nhân, cậu không nhớ nổi giá trị của nó mặc dù chủ nhân của cậu vì tiếc mà cứ nhắc đi nhắc lại kèm theo tiếng mắng chửi, cậu chỉ nhớ là cậu đã bị đánh đến mức tay trái của cậu suýt thì gãy. Đáng lẽ cậu nên đâm cho tên khốn đó một nhát nếu biết hôm nay mình sẽ chết.

Yêu ma từ trong cỗ xe đó bước ra, mặc dù ánh trăng rất sáng nhưng cậu vẫn không thể thấy rõ yêu ma đó trông như thế nào. Cậu mong rằng yêu ma đó không quá xấu xí, nếu không kể cả khi là một linh hồn cậu vẫn sẽ bị ám ảnh mất.

Yêu ma đó đang từ từ bước lại phía cậu, mỗi bước đi lại có một ngọn lửa xanh xuất hiện, tấm áo lông trên vai đung đưa theo từng nhịp.

Cậu vẫn cúi gằm xuống đất, cho đến khi cậu nhận ra bước chân của kẻ đó đã dừng ngay trước mắt mới giật mình.

Thật đáng sợ.

Hóa ra mặc dù cậu đã chấp nhận kết cục xấu nhất của bản thân nhưng cậu vẫn không thể chịu được suy nghĩ rằng mình sẽ chết ở nơi hoang vu này. Dù vậy nhưng ít nhất cậu sẽ không trở thành một con ma đói.

Nghĩ vậy nên cậu nhóc từ từ ngẩng đầu lên để nhìn thấy yêu ma có thể vài giây nữa sẽ giết mình.

Chỉ là cho đến khi nhìn rõ lại có chút bất ngờ.

Yêu ma đó có vẻ ngoài không khác gì con người, hơn nữa lại còn rất đẹp. Đôi mắt của người là một màu đen không thể nhìn ra một tia sáng nào, thế nhưng cậu lại không thấy sợ hãi như lúc nãy mà lại nhìn chằm chằm vào yêu ma đó.

Con gái của chủ nhân, người mà được nói là mỹ nhân xinh đẹp nhất vương quốc này, chắc chắn khi so sánh với người trước mắt sẽ chẳng bằng một góc. Trên khuôn mặt mỹ miều của nàng ta bỗng xuất hiện một chút bất ngờ.

Sau đấy nàng chậm rãi cúi người xuống để tầm mắt hai người ngang với nhau. Rồi nàng ta bỗng nở một nụ cười dịu dàng.

Điều đấy khiến trái tim cậu đánh trống liên hồi, phần nhiều là do cậu quá sợ hãi, phần còn lại là do nàng ta đưa khuôn mặt xinh đẹp đó sát lại cậu.

Cậu nhóc luôn thích những thứ xinh đẹp, và dường như đây là lần đầu tiên cậu thấy một nụ cười đẹp như vậy.

Tựa như một đóa hoa bỗng nở rộ rực rỡ giữa một mảnh đất khô cằn.

"Em là ai?"

Thiên Yết mong chờ câu trả lời từ đứa trẻ loài người đang  nhìn chằm chằm vào nàng. Nụ cười của Thiên Yết lại càng sâu hơn.

Có vẻ như đứa trẻ này đã nghe thấy câu hỏi của nàng, nhưng cậu nhóc lại chẳng đáp lại. Thiên Yết quan sát cả người của đứa trẻ.

Là một nô lệ à.

Khi nhìn thấy cái vòng sắt trên cổ của cậu Thiên Yết đã khẳng định như vậy. Một đứa trẻ nô lệ lại ở trong khu rừng vào giờ này thì một là đang trốn đi hoặc bị lạc.

Nghĩ vậy nên nàng từ từ đứng dậy, sau đó đưa tay ra trước mặt cậu nhóc, nhẹ nhàng nói:

"Có muốn ta cho quá giang không?"

Lúc đó thật sự cậu nhóc không nghĩ gì quá nhiều. Cậu chỉ thầm cảm thán trong đầu, rằng thật may mắn vì yêu ma này xinh đẹp, như vậy cậu có thể chết mà không suy nghĩ nhiều.

Vậy nên cậu nhóc đã nắm lấy bàn tay của nữ yêu ma kia, không chút do dự.

Cho đến  khi đứa trẻ ngồi yên vị trong cỗ xe của Thiên Yết mới nhận ra bên cạnh nàng có thêm một kẻ nữa. Hắn ta mặc đồ giống như quản gia, hơn nữa khuôn mặt hắn vẫn rất bình thản mặc dù chủ nhân của hắn đã đưa một đứa trẻ loài người vào xe.

Cậu nhóc cảm thấy cỗ xe bắt đầu di chuyển, có lẽ lúc này ngọn lửa xanh lúc nãy cũng đã bao phủ ngoài kia.

Hóa ra là không thấy nóng.

Cậu nhìn ra bên ngoài cách một tấm kính, Thiên Yết đã bảo mở rèm để cậu nhóc nhìn ra bên ngoài tìm đường trở về. Thật ra cậu còn không biết bây giờ mình sẽ đi đâu nữa, cậu chẳng biết đường về tòa lâu đài của chủ nhân, vì cậu chưa bao giờ bước ra ngoài bao giờ. Cậu thầm nghĩ chắc nhân cơ hội này cậu nên trốn đi, nhưng chủ nhân sẽ nhanh chóng tìm ra được thôi, và sau đấy cậu sẽ thật sự chết một cách thảm hại.

Vì chẳng thể nghĩ ra một chút hy vọng nào nên cậu lại để đầu óc trống rỗng lần nữa. Dù thế nào thì chuyện cần xảy ra sẽ xảy ra thôi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều làm gì.

Có vẻ như cậu đang tập trung suy nghĩ, vậy nên cậu không để ý đến cái nhìn chằm chằm của Thiên Yết ở phía đối diện.

Thiên Yết vẫn quan sát đứa trẻ mà mình mới đưa lên xe. Mặc dù cái nhìn của cậu vẫn còn rất non nớt, thế nhưng lại có thể bình tĩnh vào lúc này đúng là cũng không tệ.

Là đang tự tin vì biết yêu ma không hại con người, hay là đang phó mặc cho số phận đây.

Cảm giác thú vị dần khiến Thiên Yết quan sát đứa trẻ nhiều hơn. Nàng xòe cánh quạt màu đen để che lấy một nửa khuôn mặt của mình, phía sau chầm chậm nở một nụ cười đầy vui vẻ. Nàng suy nghĩ một lúc rồi đóng cánh quạt, quyết định nói chuyện với đứa trẻ.

"Em tên gì?"

Mặc dù bình tĩnh nhưng đứa trẻ vẫn giật mình vì câu hỏi bất chợt của Thiên Yết. Nàng thấy đôi mắt xinh đẹp kia của cậu hơi đảo, không phải đang trốn tránh trả lời mà chỉ là không tìm ra câu trả lời nào thỏa đáng.

Thiên Yết hơi nhướn mày, nàng vẫn im lặng chờ đợi. Cho đến khi đứa trẻ kia bắt đầu mở miệng nói:

"Em không có tên."

Hơi khác với suy nghĩ của Thiên Yết, giọng nói của đứa trẻ khá trầm, hơn nữa còn khá bình thản.

"Ta là một yêu ma."

"Em biết."

"Vậy em có sợ không?"

"Có chứ ạ."

Thiên Yết hơi bất ngờ nhìn đứa trẻ đang ngồi trước mắt mình. Cậu nói rất rõ ràng là bản thân đang sợ, thế nhưng ánh nhìn đó là sao?

Không phải ánh mắt của một kẻ sẽ chấp nhận cái chết của bản thân, mà là một ánh nhìn vô cùng kiên định, cậu nhóc không trốn tránh nỗi sợ của bạn thân, chỉ là cậu đang trả lời một câu hỏi vô cùng hiển nhiên mà thôi.

Con người đúng là sinh vật khiến Thiên Yết cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Nàng bật cười, nàng không hỏi vì sao đứa trẻ đang sợ hãi kia lại vẫn chấp nhận đi theo nàng, nàng chỉ là đang cảm thấy vô cùng vui vẻ mà thôi.

Thiên Yết chỉ quạt vào đứa trẻ, nói:

"Ta sẽ không làm gì em đâu, em không nghe việc yêu ma sẽ không làm hại con người hay sao?"

Rõ ràng Thiên Yết thấy đứa trẻ kia đã thả lỏng, nụ cười của nàng lại càng sâu:

"Em không nghĩ là ta đang nói dối sao?"

Đứa trẻ hơi lắc đầu, rõ ràng vẻ mặt trông vô cùng tin tưởng. Thiên Yết tự hỏi không biết là do ngây thơ hay sự thật là như thế nào nữa.

Bỗng Thiên Yết chú ý đến thân thể đang run lên từng đợt của đứa trẻ, cậu đang mặc trên người bộ đồ khá mỏng, hơn nữa lại còn rách rưới. Thật may bây giờ mới chỉ đầu mùa nên thời tiết không quá khắc nghiệt, nếu không cậu sẽ chết cóng trong lúc tìm đường ra khỏi khu rừng mất.

Thiên Yết búng tay một tiếng, xung quanh cậu xuất hiện những ngọn lửa màu xanh. Thật kỳ lạ là lần này cậu lại cảm thấy một nguồn nhiệt từ những ngọn lửa đó, nó khiến cậu cảm thấy ấm áp.

Thiên Yết cười cười khi thấy đứa nhỏ đã trở nên thoải mái hơn.

Lúc này nàng mới nhìn đến đôi mắt kia, thật đẹp làm sao, đôi mắt màu xám bạc đó. Có thể là vì đó là một đôi mắt có màu sắc mà nàng thích, hoặc lý do chỉ vì mỗi lần đứa trẻ đó nhìn nàng, ánh mắt đấy lại như thay lời nói, vô cũng sống động.

Nàng chống cằm nhìn cậu, sau đấy chậm rãi nói:

"Nhóc đang chạy trốn à? Khỏi chủ nhân của mình."

Đứa trẻ ngược lại ngạc nhiên nhìn nàng, có vẻ như không hiểu vì sao nàng lại hỏi câu đó. Cậu cúi gằm mặt xuống, tay như vô thức chạm lấy cái vòng sắt trên cổ. Mặc dù những ngọn lửa xung quanh khiến cậu cảm thấy ấm áp, thế nhưng cái vòng sắt đấy vẫn lạnh lẽo như vậy, nó như muốn nhắc nhở với cậu đâu mới là thực tại mà cậu bắt buộc phải đối mặt.

Cậu lại đưa mắt ra ngoài, có vẻ như từ lúc nào cỗ xe đã đi ra khỏi khu rừng. Mặt trăng bỗng trở nên rõ hơn bao giờ hết, to lớn và rực rỡ.

Ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trăng chiếu đến tầm mắt của cậu, khiến đôi mắt của cậu như lấp lánh ánh bạc. Vẫn là biểu cảm bình thản đó, lúc này mới lên tiếng trả lời:

"Em không trốn đi đâu cả, mặc dù rất muốn, nhưng em không."

Thiên Yết vẫn im lặng nhìn đứa trẻ. Trông kìa, thật là một đứa bé nhỏ nhắn và đáng yêu.

Mặc dù vẫn là khuôn mặt bình tĩnh đó, vẫn nghĩ đấy là câu trả lời hiển nhiên. Nhưng hãy nhìn đôi mắt của em kìa, nó cứ như chứa cả vũ trụ vào đấy vậy, khao khát tìm những điều mới, chỉ là không thể mà thôi.

Thiên Yết thôi quan sát, nàng lần này lại đưa tầm nhìn về phía mặt trăng khổng lồ kia, nói một câu như lơ đãng:

"Em biết không, thế giới này rộng lớn lắm. Em có muốn đi cùng ta không?"

Đứa trẻ ngạc nhiên nhìn về phía nữ yêu ma xinh đẹp kia, nàng thật sự đang hỏi cậu một cách nghiêm túc.

Không hiểu vì lý do gì nhưng cậu bỗng thấy trong cậu cũng có một bông hoa, bỗng nhiên một ngày như hôm nay lại nở rộ rực rỡ trong trái tim đau đớn này.

_______________

Tôi còn thấy mình bắt đầu hơi lan man rồi, gần đây bị ảnh hưởng mấy kiểu viết như thế này quá.
Mọi người ơi nay ca nhiễm lên đến 10.000 ca rồi, mong các bạn đều khoẻ mạnh.
Love all 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro