Chương 7: Một thoáng tĩnh mịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thoáng tĩnh mịch, đừng tỉnh giấc một mình.
.
.
.
Lâu đài này của Thiên Yết rất lớn mặc dù nó chỉ là một món bảo vật nhỏ nhắn khi bị thu lại để tiện mang đi. Thiên Yết rất thích lâu đài của mình, nó tráng lệ, kiến trúc lại hợp gu của nàng, dù sao thì nàng cũng là yêu ma sống trăm năm rồi nên đâm ra rất coi trọng vẻ bề ngoài của đa số sự vật. Nói chứ bé con Thiên Bình mà không có cái vẻ ngoài đẹp đẽ kia thì làm gì có chuyện nàng vác thêm một cái miệng ăn về làm gì nữa cơ.

Mặc dù khen cái bảo vật này của mình đẹp thì đẹp thế, cơ mà nó rộng quá đi. Nãy giờ nàng đi từ phòng ăn đến cái phòng mà Bảo Bình đang nghỉ ngơi mãi vẫn chưa thấy đến. Hôm trước lỡ nói với Thiên Bình là nàng thích đi bộ trong lâu đài để thư giãn nên giờ không dùng được phép dịch chuyển, chả biết ai bảo với nàng là không được nói dối với trẻ con tránh để chúng học theo nữa. Nhảm nhí hết sức, nàng chả bao giờ nói dối trước mặt Song Ngư, vậy mà không hiểu sao con bé trời đánh đó suốt ngày vào mấy cái sòng bạc của con người mà đi lừa đảo, cơ mà vì bảo để góp vốn vào đống tài sản của nàng nên thôi nhắm mắt bỏ qua.

Mà khó chịu thế thôi nhưng đúng là Thiên Yết không dám làm đánh mất sự ngây thơ của Thiên Bình đâu, mấy đứa kia lỡ rồi, còn đứa này phải chỉ bảo đến nơi mới được.

Cuối cùng sau một hồi thầm rủa mấy ngàn lần cái lâu đài có diện tích to lớn đến khó chịu của nàng thì cuối cùng Thiên Yết cũng đến căn phòng mà Bảo Bình đang nghỉ ngơi.

Căn phòng tối vô cùng, Hắc điểu là loài chim sống trong bóng tối, vậy nên lúc đang bị thương thì ở một nơi không có ánh sáng sẽ có ích hơn trong việc hồi phục. Thiên Yết khoát nhẹ cánh tay, mấy ngọn lửa xanh liền bập bùng hiện lên xung quanh căn phòng, gì chứ nàng không hề thích đi lại trong căn phòng tối đâu nha.

Bảo Bình nằm yên trên giường, những sợi lông vũ màu đen tuyền vương vãi khắp giường, lông vũ trên cánh tay vẫn chưa biến mất hoàn toàn nhưng đã có thể thấy được hình xăm lớn xuất hiện lại. Những hình xăm trên khắp cơ thể của Bảo Bình là một loại ấn chú mà Thiên Yết đặt vào người y, nhờ nó mà Bảo Bình có thể che giấu đi mùi hương của Hắc điểu trên người và làm biến mất lông vũ màu đen đặc trưng của sinh vật quý hiếm này. May mắn là lần này không bị thương quá nặng, dù sao cũng là bị con người tấn công chứ không phải chuyện gì quá nguy hiểm. Có vẻ như là bị tấn công đột ngột, chứ như tính cách của Bảo Bình, trông thì có vẻ hiền lành trầm tĩnh chứ mà nổi điên lên thì chỉ có nước giết hết nếu biết bị tính toán kiểu này. Lại chọn ngay lúc Ma Kết không ở gần để bị chụp mới chết cơ chứ.

Nghĩ đến đây Thiên Yết lại nhíu mày bực bội, Bảo Bình vừa ra ngoài đã bị săn đuổi thì có khả năng có tên nào đó đã tuồn cái thông tin về con Hắc điểu mà chủ nhân của yêu ma đang sở hữu rồi, nàng không biết vì lý do gì mà con người lại biết được những điều này, nhưng kẻ đứng sau chắc chắn là một yêu ma khác, hoặc chí ít cũng không phải con người. Giá trị mà Hắc điểu mang lại chỉ trở nên quý giá đối với yêu ma và hoặc các linh hồn và các đọa thần, còn với con người là bằng không. Gì chứ đồ của nàng thì chính là của nàng, thế mà dám có kẻ cả gan động vào cơ chứ, chỉ có nàng mới có cái quyền vặt lông con chim này mang đi bán chứ chả có tên nào được phép cả.

Thiên Yết tặc lưỡi một cái, ngủ được tròn một ngày thêm 24 tiếng rồi thế mà vẫn chưa chịu dậy, tập tính của Hắc điểu đúng là rất phiền phức. Nàng đưa tay ra trước người Bảo Bình, một vòng tròn ma pháp màu tím xuất hiện, nàng lẩm nhẩm đọc một ấn chú thì vòng tròn trở thành một chuỗi văn tự, nó trải ra và quấn quanh người Bảo Bình, sau đó nhập hẳn vào người.

Hắc điểu thường sẽ ngủ rất lâu để hồi phục cơ thể, nàng phải thêm một chút xúc tác như vậy thì mới có thể nhanh tỉnh lại, chứ hôm qua mới hẹn Sư Tử hai ngày nữa sẽ xuất phát để gặp cô ta rồi, Bảo Bình cứ ngủ nữa sẽ trễ hẹn mất.

Những chuyện gần đây bắt đầu đi quá giới hạn của nó rồi. Thiên Yết nhẩm trong đầu cũng thấy một đống rắc rối đang chờ nàng giải quyết. Chưa nói đến vấn đề liệu chuyện mà Sư Tử đã nhắc đến có liên quan gì hay không, nếu thông tin đó vô dụng thì cũng đành chịu. Hơn nữa, chuyện con người sau cả trăm ngàn năm bỗng nhiên có ma lực để sử dụng được ma thuật gần như là chuyện không tưởng, vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ. Nàng cũng đã quá coi thường bản tính tham lam của con người rồi, vừa mới có ma lực liền đi săn bắt yêu ma để kiếm lời, trong khi năm mươi năm nay yêu ma đã không còn bước một chân vào địa phận của con người nữa chứ đừng bảo tấn công hay làm loạn.

Thôi thì nghĩ quá nhiều cũng không phải là ý hay, Thiên Yết nghĩ mình vẫn nên đợi Bảo Bình dậy, tình hình này chắc tầm một tiếng nữa là tỉnh thôi, sau đó ngày mai sẽ cùng mọi người đi qua chỗ Sư Tử rồi thì chuyện đến đâu hay đến đấy vậy. Còn bây giờ thì nàng vẫn nên đi qua chỗ Thiên Bình xem nhóc kia thế nào rồi, muộn như vậy chắc là ngủ rồi đi, vậy thì nàng cũng cần ghé qua ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ đó khi đang ngủ, như vậy sẽ khiến tâm tình của nàng tốt hơn rất nhiều, tâm trạng tốt lên mới giải quyết mấy chuyện rắc rối được.

Thiên Yết lại lần nữa rảo bước trong tòa lâu đài của mình, tiếng cộp cộp vang lên theo từng bước chân của nàng như trở nên sắc nét hơn rất nhiều.

Vì quá tĩnh lặng.

Nàng lại nhớ đến mình trước đây, cũng vì thấy tòa lâu đài này quá đỗi rộng lớn nên nàng đã đưa mấy đứa nhóc về, chỉ cần có thêm nhiều âm thanh thì sẽ không còn im lặng nữa, như vậy cũng sẽ khiến nàng không còn cảm thấy quá nhàm chán vì ở một mình. Nhưng chỉ cần vào những đêm như thế này, khi tất cả đều ở yên trong phòng và ngủ, khi nàng lại lặng lẽ một mình đi khắp tòa lâu đài tráng lệ này, nàng lại không nhịn được cái cảm giác trống rỗng cứ lan dần ra khắp cơ thể. Thiên Yết tự giễu chính mình, đã là yêu ma rồi, sống trên đời này lâu đến mức chả khác gì yêu ma thủy tổ vậy mà lúc nào cũng cứ mềm yếu.

Có lẽ là vì nhiều năm sống cùng con người nên bị nhiễm cái tính cách hèn nhát này rồi.

Đi được một lúc đã dừng trước phòng của Thiên Bình. Nàng nhẹ nhàng đi vào, cố gắng không tạo ra bất cứ tiếng động nào sợ sẽ đánh thức đứa trẻ đang ngủ.

Thiên Yết nheo mắt quan sát đứa trẻ đang ngủ an tĩnh trên giường, nàng không ngờ con người lớn nhanh như vậy, chỉ mới qua một tháng mà đã thấy sự thay đổi rõ rệt rồi. Dẫu biết con người có tuổi đời rất ngắn so với yêu ma, chỉ là không ngờ lại như chỉ mới qua một cái chớp mắt đã phải chứng kiến nó trưởng thành.

Thiên Yết buồn cười khi thấy Thiên Bình rên một tiếng nhỏ trong cổ họng, chắc chắn là đang mơ ngủ rồi. Nàng nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu, rồi mới chậm rãi ngồi xuống giường, lưng quay lại với cậu và đưa mắt nhìn ra bên ngoài ban công. 

Đôi mắt nàng không nhìn vào hướng cố định nào cả, bây giờ nàng cũng không còn tâm trí đâu để nhìn ngắm những thứ bình thường mà nàng rất thích nữa. Yêu ma không mấy khi đi ngủ, chỉ là nàng nhắc mấy đứa kia hôm nay nên ở trong phòng để tăng cường thân thể cho chuyến đi dài sắp tới, nhưng chính nàng lại không thể cứ thế nằm lỳ một chỗ được. Thiên Yết lúc này rất là muốn nhượng cái vị trí chủ nhân của yêu ma này cho kẻ khác, chứ không đâu lại phải giải quyết nhiều chuyện thế này đúng là vô cùng phiền phức.

"Yết chủ nhân?"

Nghe thấy tiếng nói non nớt phía sau nên Thiên Yết quay người lại để xem, nàng liền thấy Thiên Bình bộ dạng vẫn còn đang ngái ngủ nhìn nàng.

Thiên Yết kéo cái tay đang cật lực dụi mắt của cậu, rồi lát đỏ lên trông sẽ buồn cười lắm cho xem.

"Ta làm em tỉnh à?"

"Không đâu ạ, em cứ tỉnh thế thôi."

Tiếng đáp của Thiên Bình nhỏ xíu, nhưng mà ở cái thời điểm yên lặng như lúc này thì lại rất rõ ràng. Bình thường cậu cũng nói rất nhỏ, nhiều khi nữ yêu ma còn phải dừng lại tập trung thì mới nghe được rõ, ở cùng đã được một tháng rồi mà cứ ngại ngùng là thế nào cơ chứ.

"Người đến đây có việc gì thế ạ?"

"Phải có việc mới được đến gặp bé con của ta sao?"

"Không..."

Thiên Bình ngoảnh mặt đi, nói khẽ, mặt thì vẫn bình thường nhưng cái tai lại bán đứng chủ nhân nó mà đỏ lên, nhìn phát là biết đang ngượng rồi. Cứ khi nào Thiên Yết kêu cậu là bé con là lại khiến cậu xấu hổ, ít nhất thì cậu cũng đã 10 tuổi rồi, vài năm nữa mà nàng vẫn cứ giữ nguyên kiểu nói chuyện như vậy thì cậu sẽ thành trò cười mất.

Thiên Yết cười cười xoa đầu cậu, nàng cũng sẽ không vạch trần chuyện này của Thiên Bình đâu.

"Ta hơi chán nên đi dạo loanh quanh thôi."

Thiên Bình nghe vậy nên quay lại nhìn nữ yêu ma, cái tai đang đỏ lên cũng dần nhạt bớt. Đôi mắt màu xám bạc xinh đẹp mà Thiên Yết rất thích lại cứ nhìn chằm chặp vào con ngươi đen của nàng, cậu nhóc lúc nào cũng dành ánh mắt như vậy khi muốn quan sát cái gì đó.

"Người đang buồn ạ?"

Thiên Yết giật mình, gì chứ, nàng đã bảo là chán rồi mà. Nàng nhíu mày thôi không vò mái tóc của Thiên Bình nữa, đưa tay búng cái tách lên trán cậu khiến cậu nhóc co rúm người lại vì đau. Thiên Bình xoa xoa cái trán của mình, mắt thấy Thiên Yết không phải là đang tức giận nên mới chầm chậm đi qua phía bên mép giường ngồi bên cạnh nàng. Cậu đung đưa chân, miệng ngâm nga một bài hát khe khẽ. Bỗng không vì lý do gì cả, Thiên Yết thấy tâm tình của mình tốt hơn rất nhiều, cái cảm giác khó chịu từ nãy đến giờ cũng biến mất.

Thiên Yết liếc mắt sang đứa trẻ đang ngồi bên cạnh mình, ánh sáng dìu dịu của ánh trăng chạm đến đôi mắt xám bạc của cậu, nàng mím nhẹ môi. Nàng hơi cúi người để đầu mình tựa vào đầu Thiên Bình.

Được rồi, nàng sẽ không thèm bắt bẻ cái tội xúc phạm nàng với một đứa trẻ nữa.

  _________________

Mấy chương sau sẽ nhiều tình tiết hơn nha, hôm nay dừng ở đây đã ha.

Love all 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro