Noel... một nỗi buồn không hề nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizzz, hai ngày nữa là noel rồi. Haizzz, chán như con gián. Haizzz- Bảo Bình thở dài than thở một mình. Thế là tôi chạy đến hỏi.

- Sao buồn? Noel vui thế mà bảo chán!- tôi cốc nhẹ vào đầu Bảo.

- Noel nói chung thì cũng vui, chỉ sợ...- Bảo ngừng một lát.

- Làm sao?- sột ruột tôi gắt lên.

- Cậu không biết đâu, mỗi năm cứ trc ngày noel là nhà trường lại tổ chức cho học sinh tụ tập. Các lớp sẽ bị đan xen vào nhau. Ví dụ như là một nửa lớp mình sẽ góp vào với một nửa lớp kia. Đấy, nếu mà phải góp chung với lớp 12A thì tớ thà ở chung với ma cà rồng còn hơn. Cái bọn con gái lớp ấy như hâm ý. Suốt ngày: " Ôi, Hùng à, ôi Hùng của đời em à!" " A, Thiên yết đẹp trai của em!" Nghe mà thấy sến.

- Mỗi thế thôi mà cũng ghét noel hả?

- Bà thì có người yêu rồi, không vui mới là lạ!

Nhắc mới nhớ, cái hôm ăn trưa đó, Hùng đã kéo tôi ra sau trường. Nơi đó...cũng có TY. Và cái ngứa mắt nhất là Nhật Hà dag đứng bên cạnh. Không hiểu chuyện gì xảy ra bỗng nhiên tôi thấy hai người đó ôm nhau. Tôi tức quá liền quay sang Hùng nhanh miệng nói thích Hùng luôn. Ai ngờ vừa nói xong Hùng nhảy cẫng lên ôm tôi vào lòng. Tôi có thấy khó chịu một chút nhưng lại thấy vui thế nên đành chấp nhận. Chỉ cần hai người hẹn hò mà không...kiss nhau là dc rồi.

Ngày hôm sau, cũng chính là cái ngày trường tổ chức cho học sinh v..v Viết làm gì cho dài dòng, các bạn đọc rồi cũng sẽ hiểu.

Reng...reng...

Cô Quỳnh Anh bước vào lớp.

- Những gì cô cần thông báo thì- cả lớp trật tự lắng nghe (tỏ vẻ nguy hiểm) cô Quỳnh Anh nói- những gì cô cần nói về trường tổ chức gì vào ngày hôm nay thì cả lớp biết hết rồi, vậy bây giờ- cô Quỳnh Anh lại dừng một hồi lâu, cả lớp lại trật tự- bây giờ cả lớp mở sách ngữ văn ra học tiếp.

- Ui giời ơi!!!- cả lớp đồng thanh.

Còn tiếp...
____________________________________

Mọi người có biết ko? Au có một thứ bệnh rất nguy hiểm, một căn bệnh mà ngày nay rất phổ biến. Đó là bệnh lười. Huhuhu, au ghét bệnh của au!!!! Thôi, nói chung thì vì ko có hứng nên au viết ko dc hay. MN thông cảm.

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro