Tết rồi, anh có phải màu đỏ may mắn của em ko?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kia là bài 7 years, nó ko liên quan đến câu chuyện đâu, đừng lo! Nghe nhạc vui vẻ!
______________________________________

Hôm nay là 19 tháng 2 tết, lịch âm là mùng 1 tháng 1. Cuối cùng thì cũng bước sang một năm mới. Nhưng cái số của tôi lại xui xẻo thay. Vì ngày hôm qua mặc mỗi 2 lớp áo nên hôm nay nằm liệt giường. Kết quả là sốt. Ko nhúc nhích dc, ko ai chăm sóc. Tôi như 1 con ma mặt xanh lè.

Dag định chợp mắt ngủ thì cái điện thoại lại reo. Là thằng Hùng gọi. Huhuhuhu, cố gắng nắm lấy cái điện thoại, đặt lên tai nghe

- Alo, khụ khụ.- giọng tôi uể oải.

- Bình à, em làm sao thế? Ốm à hay đau ở đâu? Anh đến nhà em ngay!- nghe tiếng tôi ho mà hắn bắn cả đống câu hỏi vào tai tôi.

- Ơ, anh ko cần đến đâu! Anh! Alo, alo..- chưa kịp nói gì hắn đã cúp máy.

Thôi xong! Đừng có nói ngày thứ 2 lại bị tra tấn nữa đấy!

Chỉ 5 phút sau xe của hắn đã đỗ trc cửa nhà tôi. Thằng Hùng bấm chuông liên tiếp làm tôi đau hết cả đầu. Muốn hét lên ko hét dc thế là tôi lại lê người xuống nhà mở cửa cho hắn. Cửa vừa dc mở hắn lao đến nhìn sắc mặt tôi. Xong ôm tôi vào lòng. Ngạt thở!!!! Rồi Hùng lại đỡ tôi lên cầu thang. Hắn rót nước, nấu cháo, đút cho tôi ăn. Hùng chăm sóc tôi rất giỏi nhưng chỉ có điều là lúc tôi cần ngủ hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Cứ hết 1 phút hắn lại hỏi cần gì ko làm tôi ko tài nào ngủ dc.

- Cậu cần gì ko?- câu hỏi thứ 22 à ko, 23 mới đúng. Hắn hỏi đến lần thứ 23 rồi đấy!

- Cậu... cậu có để yên cho tôi ngủ ko hả???!!!!!- tức điên lên tôi bắt đầu quát hắn.

- Sao cậu lại... gắt lên như thế????- hắn bắt đầu sợ hãi rồi chuyển sang buồn. Mặt hắn tối sầm lại. Hình như tôi hơi quá lời.- Có lẽ người cậu muốn chăm sóc phải là TY đúng ko? Dc rồi, tôi sẽ gọi cho Yết.

Xong hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa phòng ngủ của tôi.

"Sao...sao hắn lại nói thế? Chẳng lẽ hắn nghĩ mình thích Yết ư? Nhưng liệu rằng Yết có đồng ý ko nhỉ? Tò mò quá."
...........
Cuộc đối thoại giữa Yết và Hùng:

- Alo, Yết à

- Chuyện gì

- Chuyện là Bình dag ốm và muốn cậu đến chăm sóc

- Liên quan ko? Tôi và cô ấy có liên quan gì đến nhau? Nói chuyện với nhau có dc mấy câu? Mà bây giờ lại còn muốn tôi chăm sóc nữa! Thật nực cười.

- Cậu... cậu có biết là Bình rất thích cậu ko? Những lúc nhìn thấy cậu cười vui vẻ với Hà, Bình đã rất buồn ko? Cha mẹ Bình đã ko còn nữa nên Tết năm nay cô ấy phải ở một mình. Nếu cậu ko muốn thì thôi!

-....
..............
Bên trong căn phòng tôi nằm suy nghĩ lung tung, ko biết Yết có nhận lời ko hay là từ chối. Dag suy nghĩ thì Hùng mở cửa phòng. Hắn ko nói gì, chỉ lặng lẽ lấy cái áo khoác rồi ra khỏi phòng.

" Chuyện gì vậy?"

Tôi lắc đầu rồi lại nằm xuống giường. Ngủ thiếp đi vì quá mệt, quá đau đầu.

.......
Sau một thời gian mà tôi cũng ko biết là mấy tiếng, tôi bị đánh thức bởi mùi thơm của cháo. Hít ra hít vào tôi bắt đầu mở mắt ra, là cháo thịt bò. Từ bé đến giờ tôi thích nhất là thịt bò (Vy cũng thế nè, hehe) Chắc là Hùng vừa đi mua cháo cho mình mà. Đói quá nên tôi với tay lấy cái bát cháo, ăn như điên.

- Cô ăn như thế tôi ko gọi cô là Pig mới là lạ.- dag có miếng cháo trong chưa kịp nuốt tôi đã phụt ra bởi cái lời nói vừa lạnh vừa ấm. Tôi quay người lại, là Yết dag ngồi trên chiếc ghế nhìn tôi.- Ăn chẳng cần biết là của ai tự với lấy mà ăn. Biết đâu lần sau tôi cho thuốc độc vào đấy chắc bây giờ cô ngất ra đấy luôn rồi.

- Y...yết...sao cậu lại...ở đây?- chẳng cần nói vẫn biết dc cảm xúc của tôi vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ vừa sợ hãi.

- Ko ở đây thế ở vũ trụ à? Con gái con đứa gì mà ngủ còn ngáy to hơn cả tôi. Ăn thì như con lợn. Sốt cũng ko biết đường mà đi mua thuốc. À, ngủ còn chảy nước miếng nữa. Lau đi, ở gối đấy.- hắn đưa cho tôi tờ giấy để lau.

Tôi quay lại nhìn cái gối, làm gì ướt đâu. Hâm!!!

Hắn bước chậm rãi đi ra ban công. Tôi choàng cái chăn quanh người rồi cũng đi ra theo.

- Vừa mới ngủ dc một ít mà đã phải dậy rồi.- tôi bĩu môi

- Wow, tôi phải gọi cô là Super Pig ý. Ngủ năm tiếng đồng hồ mà bảo ít.- hắn bắt đầu trêu tôi, thực ra trêu từ trc rồi nhưng mà lần này làm tôi giận thật.

- Thì người ta ốm thì cần phải ngủ nhiều.- lườm hắn xong tôi bốp một cái vào lưng hắn. Hắn cười một cách vui vẻ. Có lẽ Yết cũng ko phải là người lạnh như băng như những người khác nghĩ. Hắn vẫn có chút phần trẻ con. Tôi thích những lúc hắn cười như thế, trông thật đẹp trai, thật khác những lúc thường ngày. Tôi muốn thời gian ngừng lại. Để Yết mãi mãi có nụ cười này.

7h tối, hắn làm bữa tối cho tôi. Mọi thứ trên bàn thật ngăn nắp và thịnh soạn, như ở nhà hàng vậy. Hắn kéo ghế cho tôi ngồi.

- Mời quý cô dùng bữa.- Yết nói, nụ cười vẫn còn đấy.

Tôi bắt đầu gắp miếng cá. Cho vào miệng rồi tôi bắt đầu sững lại. Vị của nó thật quen thuộc. Vị của nó thật giống với người mẹ đã mất trc đó của tôi đã làm. Mắt tôi bắt đầu đỏ, nước mắt chảy dài xuống gò má.

- Bình ơi, cô làm sao vậy?- yết lo lắng hỏi, tôi ko nói gì cả. Tôi ko thể thốt nên lời.

" Mẹ ơi, con có dag mơ ko? Con dag dc ăn món mẹ nấu này. Vị của nó thật đậm đà. Đậm như tình yêu của mẹ cho vào, đậm như giọt mồ hôi mẹ bắt con cá, đậm như nụ hôn ngọt ngào của mẹ, đậm như nụ cười của mẹ."

Bao nỗi nhớ mẹ bỗng ùa về. Tôi chợt tỉnh khi nhận ra rằng trc mặt mình là Yết. Mắt tôi mờ mờ, lại trong trạng thái mơ màng tôi lại nhớ đến bố. Những đêm bố đi làm về muộn. Những đêm bố dạy tôi học. Nụ cười của bố thắp sáng cho con đường của tôi. Nhớ bố quá! Bố ơi...

..........
9h tối rồi, Yết vẫn ở cạnh tôi. Cả hai cùng đứng ở ban công. Nhìn lên bầu trời. Tôi chợt nhớ ra Hà. Nhỡ Hà biết Yết ở bên mình cả ngày thì sao.

- Yết ơi, cậu và Hà thế nào rồi?- quay sang Yết tôi hỏi.

- Sao tự nhiên cậu lại nhắc đến chuyện đấy- nụ cười của Yết bỗng nhiên mất đi.

- Thì nhỡ Hà lo thì sao?

- Cậu đừng nhắc đến bạn ấy nữa!- Yết bắt đầu khó chịu.

- Nhưng nhỡ bạn ấy hiểu lầm thì sao?

- Cậu thôi đi...

- Yết à cậu nên về đi ko Hà lo!

- THÔI ĐI!!- Yết gắt lên, lông mày hắn như sắp chạm vào nhau.- Cậu muốn tôi về chứ gì? Được thôi!

Yết cầm lấy áo khoác dag định bước đi.

- Có hai chàng trai...- Yết dừng lại, tôi lại bắt đầu khóc- một người đá quả bóng vào mặt tôi, người còn lại thì đỡ tôi dậy...một người thì xấu tính, người còn lại thì tốt bụng...vậy mà...tôi ko hiểu sao...tôi lại đi thích người xấu tính ấy, người vô tâm ấy...

- Vì cậu quá ngốc!- Yết đi tiếp, ra khỏi phòng tôi.

Tôi gục xuống, khóc nức nở.

- Tết năm nay...anh ko phải là màu đỏ may mắn của em rồi...

....
12h đêm, pháo bắt đầu nổ. Tất cả mọi người trong ngõ, ngoài ngõ đều dag vui mừng. Nhưng ko phải ai cũng vui dc. Vẫn có 4 con người còn dag lạc lối, chưa tìm dc nụ cười.

______________________________________
Bye mn, nhớ đón đọc tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro