Chap 7: Tên hoàng thượng này thật vô sỉ a~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz, con au trở lại rồi đây TT_TT 

Sau 1 hồi bị vài bạn năn nỉ, con au thấy tội m.n quá trời. Nên ko drop truyện nữa ^^

Vậy là phải cảm phiền m.n thêm 1 thời gian nữa rồi!!!

Chap này Bông xin dành tặng cho munmin04. Tại cái laptop của Bông có vấn đề nên ko thể nhấn vào phần dành tặng đc. Đành viết thế này vậy ^^

~~~~~~~~~

Thiên Bình khựng lại, quay ra. Đập vào mắt cô là một tên ....thái giám khác. Nhưng tên này khác hoàn toàn với tên vừa lúc nãy, hắn mang một vẻ đẹp thật mê người a~

Mặc dù là thái giám nhưng tên này lại có khuôn mặt của một bậc đế vương cao cao đại thượng, gương mặt anh tuấn băng lãnh,bờ môi mỏng hầu như không khi nào cười mang đến cảm giác xa cách muôn trùng, thân thể cường tráng, mày kiếm đậm nét càng nâng cao phong thái của đấng quân vương. Nhưng tên này là thái giám cơ mà, ăn gì mà đẹp quá vậy? Nếu tên này mà giả gái thì mấy cô nương như nàng phải sống sao đây??? (Bông: ==")

- Sao không trả lời?

 Nhận thấy ánh mắt không còn háo sắc nữa mà chỉ đơn thuần đánh giá của nàng, hắn không khỏi ngạc nhiên. Lúc đầu nghe tin nàng tự tử nhưng không chết, hắn có chút tiếc nuối. Ngay lần đầu gặp mặt, nàng đã bám theo hắn không buông làm cả thời gian ở Hạ quốc của hắn không có khi nào được yên tĩnh cả. Lúc đó, hắn chỉ muốn tránh xa nàng ngay lập tức. Rồi lúc nàng đòi cầu thân với hắn, hắn chỉ muốn nguyền rủa vì sao không cho nàng chết quách đi cho rồi ( Bông: anh ác vừa thôi). Cuối cùng vì giao tình giữa hai nước, đành lấy nàng. Thu xếp công việc triều chính, hắn đành đến Hạ quốc bàn hôn sự. 

Nghe nói khi tỉnh lại cách cách thay đổi rất nhiều, hắn mới quyết định đến sớm hơn dự định. Hắn không tin. Chắc chắc bản tính háo sắc vẫn không thay đổi. Hắn liền giả làm thái giám đến xem. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt không chút son phấn của nàng, hắn vô cùng ngỡ ngàng. Không ngờ khi để mặt mộc nàng lại đẹp thế này. Nhìn nàng ngây thơ hỏi han, hay giả bộ làm nũng, tâm trạng hắn bỗng trở nên vui vẻ. Lúc đó, tim hắn đập nhanh đến kì lạ. Nhưng đến khi thấy nàng thân mật ( Bông: ảnh bị hiểu nhầm) với tên thái giám nọ thì trong lòng hắn lại vô cùng khó chịu. Thật không biết hắn đang bị bệnh gì nữa, chắc phải tìm đại phu khám mất

- Người hỏi ta?

- Không hỏi nàng thì hỏi ai?_ Hắn khẽ cau mày

- Ta....ta đi về nhà lấy ít đồ_ Nàng ấp úng 

- Nhà nàng ở đây. Nàng muốn đi đâu sao? _ Hắn từ từ lại gần bạn nữ nào đó 

"Tên này....Hắn tính làm gì vậy?"

Không nói không rằng, Tên thái giám kia kéo Thiên Bình vào sâu trong ngự hoa viên. Nơi này vốn là của riêng nàng nên chẳng có ai ở đây cả. 

- Ngươi...ngươi tính làm gì?_ Thiên Bình bị cầm đến đỏ cả tay, đau đớn lắp bắp

- Cách cách, nàng không sợ bị khi quân sao?_ Hắn buông tay nàng ra áp sát vào tường

Tên này biết nàng là cách cách. Hắn là ai? ( Bông: lão công của tỷ đó ^^) 

- Ngươi là ai?_ Thiên Bình trừng mắt 

-....

- Bộ ngươi điếc hả?_ Nàng vùng ra khỏi hắn

-.....

Qụa.....quạ......quạ

Trên mặt Thiên Bình chảy dài ba vạch hắc tuyến. Tên này dám bơ nàng à??? Ta là cách cách mà, đáng lẽ phải ngược lại chứ...... TT_TT

~~~~~~~~

E....hèm.. Bây giờ không khí đang vô cùng căng thẳng, hai người cứ "liếc mắt đưa tình" với nhau. Có cảm giác như nhiệt độ đang tụt dần tụt dần vậy 

Bỗng nhiên, giọng nói quen thuộc vang lên

-Cách cách, người đâu rồi a???

- Cự Giải!!_ Thiên Bình như thoát được nạn vội nói lớn lên

Cự Giải à! muội là vị cứu tinh của ta a~~

- Cách cách, người làm muội lo gần chết_ Cự Giải vội chạy lại kế bên nàng, ân cần cầm bàn tay sưng đỏ của nàng lên lo lắng_ Người làm sao vậy?

-...

Cự Giải thấy Thiên Bình không trả lời cũng thôi, bỗng nàng quay sang bên cạnh. Người này.....không lẽ....

- Tham kiến phò mã_ Cự Giải vội bỏ tay nàng ra, quỳ xuống hành lễ

-....

Thiên Yết cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn bạn nữ nào đó đang vô cùng hoảng sợ a~~~

Tên này là Hoàng Thiên Yết. Là lão công của nàng. Không đúng a, theo truyện thì phải 7 ngày sau tên này mới sang Hạ quốc cơ mà. Chẳng lẽ nàng nhớ nhầm? Nhưng mà cho dù là hoàng thượng, hắn cũng không được đối xử với muội muội của nàng như vậy. Nàng không cho phép a

- Nè, ngươi không thấy Cự Giải đang quỳ xuống sao?_ Thiên Bình tức giận quay sang mắng tên kia 

- Hả?_ Thiên Yết bây giờ mới rời mắt khỏi nàng, quay sang Cự Giải gật đầu nhẹ

Hiểu ý, Cự Giải đứng lên, tinh nghịch nháy mắt với nàng_ Cách cách, Bảo nhi sắp về rồi, muội ra ngoài đón tỷ ấy. Hai người cứ tự nhiên nga~~

Qụa....quạ....quạ....

Quái lạ, sao hôm nay nhiều quạ dữ vậy ta? Chẳng lẽ trong hoàng cung này có người thích chơi trội nên nuôi quạ? Nè nè, có biết là quạ rất đen đủi không hả? Nếu ta mà biết ai nuôi quạ ta cắt tiền lương người đó a ( Bông: ==")

Thiên Bình không khỏi nguyền rủa muội muội "tốt" của nàng a! Cứ tưởng đến cứu, ai dè còn động viên, hưởng ứng cho tên kia tiếp cận nàng. Hu hu....muội muội à! Muội thật "tốt" nga~ Lòng tốt của muội đã góp phần không nhỏ khiến tỷ chết nhanh hơn đó. Đã thế ta không cắt tiền lương một tháng của muội nữa, ta cắt hai tháng ha ha....(Bông:==")

- Cách cách.._ Cự giải bỗng lại gần, thỏ thẻ vào tai nàng_ Chúc tỷ thành công nga~~

" Nè nè, muội tính phản thật à??"_ Thiên Bình nàng thật muốn đập đầu vào đá tự tử

~~~~1 lúc sau~~~~

Cô nương của chúng ta vẫn đang tự kỷ. Nàng cứ lấy đá ném xuống hồ, miệng không ngừng nguyền rủa một ai đó ( Cự Giải: Hắt...xì..hôm nay đâu có lạnh lắm đâu ta)

Nhưng mà lại quên rằng vẫn có một người nữa đang ở ngay bên cạnh theo dõi từng cử chỉ của nàng. Khuôn mặt vô thức lại nhếch lên một nụ cười nhẹ ( Bông: AOA) rồi nhanh chóng trở về trạng thái lạnh lùng vốn có. Nếu Thiên Bình mà nhìn thấy nụ cười đó chắc tỷ ấy nhảy sông tự vẫn lần nữa quá!!

-Haizzz, chán quá! Quay lại thư phòng vậy _ Thiên Bình vẫn vô tư bơ đi ai đó, lủi thủi đứng dậy định quay về phòng

- Nàng lại định bỏ rơi ta nữa sao?

Thiên Yết không biết từ đâu đã đứng ngay đằng sau nàng. Giọng nói trầm ấm nghe mê hoặc vô cùng.

"Thôi chết, quên mất đại ác ma"

- Ta....ta muốn nghỉ ngơi...Ta thấy rất mệt_ Thiên Bình sởn gai ốc, đứng im như tượng, không dám nhúc nhích

- Hay để ta xoa bóp cho nàng nha

Thiên Yết kề cổ nàng, phả hơi nóng vào bên tai mẫn cảm khiến Thiên Bình run như cầy sấy. Tay hắn thì đặt nên vai nàng, khẽ ấn nhẹ. 

-Khô...không được....nam nữ.....thọ thọ bất thân_ Thiên Bình như cảm thấy mùi nguy hiểm, nàng vội lùi lên

- Chúng ta là phu thê hơn nữa chỉ là xoa bóp thôi mà_ Ánh mắt hắn như biết cười nheo lại đầy gian tà

"TÊN NÀY THẬT VÔ SỈ A~~~"_Tiếng lòng của bạn nữ nào đó

~~~~~~~~~~~

Con bé chuộc lỗi cho m.n nè!! Xin lỗi vì chap nhàm quá nha ^^"

Muốn biết diễn biến chap sau thì hãy đợi nha

Cơ mà sẽ hới lâu đấy ( Bông cũng không biết nữa)

Arigatou m.n!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro