Part I: Ánh sánh vụt tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part I: Ánh sánh vụt tắt

Thiên Yết - một người đàn ông hai mươi sáu tuổi - họa sĩ thiên tài được rất nhiều nhà phê bình đánh giá cao - hào quang sự nghiệp tỏa sáng ít ai bì được.

Rất nhiều người nghĩ rằng con đường tương lai của anh sẽ rộng mở thênh thang, và chính anh cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng chỉ vì sự bất cẩn của người tài xế xe tải, đã cướp đi mọi thứ của anh.

Khi anh tỉnh dậy, trước mặt là một màu đen thăm thẳm. Anh cảm thấy sợ hãi, hai tay quờ quạng xung quanh, để rồi té khỏi giường bệnh. Anh nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân gấp gáp, họ đỡ anh trở về giường, đôi tai nhạy cảm của anh còn nghe được cả âm thanh thút thít của mẹ và những lời an ủi của ba.

- Anh Thiên Yết! Xin anh hãy bình tĩnh! - Giọng nói của một người đàn ông vang lên, anh đoán có lẽ là bác sĩ đang nói.

- Tình trạng của tôi thế nào? Sao tôi không nhìn thấy gì??? - Anh hỏi, rất gấp gáp, trống ngực anh đập thình thịch, chờ đợi câu trả lời của bác sĩ.

- Khi xảy ra tai nạn, mảnh gương vỡ đã găm vào hai mắt anh, khiến anh không thể nhìn thấy gì nữa! - Bác sĩ dùng hai tay ấn vào vai anh, như một hành động trấn an, vì ông biết chẳng ai bình tĩnh được khi nghe tin này.

- Vậy hãy thay mắt cho tôi! Tôi có tiền, nếu không đủ, tôi sẽ mượn của ba! Xin hãy đem ánh sáng trở về với tôi! - Anh kích động nắm lấy cánh tay người bác sĩ, lần đầu tiên trong đời anh mở miệng cầu xin người khác.

- Vô ích thôi! Đầu của anh bị chấn thương nặng, ảnh hưởng đến thần kinh thị giác, cho dù thay mắt, khả năng anh nhìn thấy trở lại là không thể. Thật xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức!

Hai tay Thiên Yết buông vị bác sĩ ra, run run chạm vào băng vải quấn trên mắt mình.

- A... tôi không nhìn được nữa sao??? AAAAAAAAAAAAAAAAA!!! - Anh gào lên trong vô vọng. Ngay lúc này đây, anh muốn được nhìn thấy ánh sáng hơn bao giờ hết.

- Bác sĩ, xin hãy ra ngoài. Mọi chuyện ở đây để tôi lo! - Ba của anh lên tiếng.

Ông ngồi xuống bên mép giường bệnh, đôi mắt già nua nhìn đứa con trai duy nhất của mình. Ngần ấy năm lăn lộn trên thương trường, những nếp nhăn đã in hằn trên khuôn mặt ông, cả đời ông chỉ dồn hết tâm huyết để xây dựng sự nghiệp, đối với đứa con này luôn yêu thương hết mực. Ngay cả khi nó không chịu theo chân ông làm một nhà kinh doanh, thay vào đó là một họa sĩ - cái nghề chẳng kiếm ra được bao nhiêu tiền.

- Thiên Yết, ba biết con không thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh, chẳng ai có thể lường trước được hậu quả...

- Thiên Yết, vẫn còn có ba mẹ ở đây chăm sóc cho con. Con đừng tuyệt vọng! - Mẹ của anh ôm chầm lấy anh, nước mắt lăn dài, đau lòng nói.

- Thiên Bình, cô ấy đâu rồi? - Anh hỏi, một câu hỏi không ai ngờ tới.

- Nó... mấy ngày đầu con nhập viện hôn mê, nó vẫn thường tới thăm, nhưng khi biết tin con bị... thì nó... - Mẹ anh ấp úng trả lời.

- Ba mẹ ra ngoài đi! Con muốn được ở một mình! - Anh biết mẹ anh không muốn nói tiếp, chính anh cũng chẳng muốn nghe nữa.

- Thiên Yết... con... - Mẹ anh chần chừ.

- Con xin đấy! Hãy ra ngoài đi!

Cạch!

Trong căn phòng trắng xóa ấy chỉ còn lại cô độc mình anh. Anh rất muốn khóc, rất muốn hỏi ông Trời vì sao lại bất công với anh như vậy.

Thiên Yết giựt ống truyền và những thiết bị ở trên người ra. Khi đã cảm thấy bình tĩnh lại, anh bắt đầu tháo băng vải bịt quanh mắt của mình.

Một lớp... hai lớp...

Đôi mắt của anh đã được giải phóng.

Mí mắt anh run run hé ra.

Ôi... giá mà... giá mà anh nhìn thấy được...

Thế nhưng mọi thứ... vẫn là một màu đen...

Hết rồi... ước mơ của anh... niềm yêu thích của anh... lẽ sống cả đời của anh...

Bây giờ anh không còn là họa sĩ thiên tài được đề cao, mà là một kẻ khiếm thị. Người ta sẽ nhìn anh bằng con mắt thương hại. Anh là người có lòng tự trọng, làm sao anh có thể chịu đựng được đây?

Thiên Bình - vị hôn thê đã ở bên anh suốt năm năm nay, chỉ vì anh không nhìn thấy được mà rời bỏ anh. Cô ta cảm thấy phiền phức khi phải chăm sóc một kẻ mù lòa hay sao???

Ôi... bi kịch thay...

Anh vẫn còn trẻ, hoài bão đối với nghệ thuật rất lớn. Vậy mà tai nạn ấy đã hủy hoại mọi thứ, nó bóp chết giấc mơ của anh.

Không có đôi mắt, anh sẽ vẽ thế nào đây?

Không có đôi mắt, anh sẽ điểm lên nó những màu sắc gì đây?

Anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ mình có để được nhìn thấy trở lại.

Bức tranh dang dở vẫn còn chưa tròn nét.

Cảnh quang bốn mùa xinh đẹp đang chờ đợi.

Những bông hoa dại ven đường biết tìm ai để thưởng thức nó?

Cầu vồng bảy sắc sau cơn mưa rào.

Anh muốn nhìn rất nhiều, rất nhiều thứ nữa.

Anh vẫn chưa hưởng thụ đủ kia mà...

Có thể... ai đó có thể đem lại ánh sáng cho anh không?

Làm ơn...

Đêm nào anh cũng gặp ác mộng. Giật mình tỉnh dậy, an ủi anh không phải màu vàng ấm áp, yên bình của trăng hay sao mà là bóng tối lãnh lẽo vô hạn.

Anh cô độc quá, mặc dù anh vẫn đang sống giữa xã hội, nhưng những gì xã hội dành cho anh chỉ là sự cảm thương chóng qua.

Anh bắt đầu trầm lặng và không muốn nói chuyện với bất kỳ ai cả.

Mỗi ngày đều có bạn bè, họa sĩ hoặc nhà phê bình đến thăm anh. Tuy vậy, họ ngồi chưa ấm ghế đã vội đứng dậy ra về.

Phải rồi, có gì để lưu luyến với một họa sĩ mù lòa như anh?

Anh nhớ biết mấy cái cảm giác thức dậy từ sớm tinh mơ, và đôi mắt của anh phải nheo lại khi ánh nắng mặt trời chiếu vào. Nhớ biết mấy con đường đông người qua lại. Nhớ bầu trời xanh ngắt và những gợn mây bồng bềnh.

Nhớ lắm, rất nhiều...

Bây giờ những thứ ấy anh chỉ có thể tưởng tượng ra.

Đành cố nén mà chịu đựng thôi.

Đôi mắt anh giờ đã chết.

Ánh sáng cũng đã vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro