Chap 1: Oan gia không phải do ngõ hẹp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa phượng ư...vậy là một mùa hè nữa lại đến". Thiên yết lặng lẽ ngắm nhìn hàng cây đỏ rực dưới ánh nắng vàng au của mùa hạ. Cũng đã ba năm trôi qua rồi...kể từ khi cô ấy ra đi, thời gian thực sự trôi đi nhanh quá.Lần cuối anh gặp cô ấy cũng là trong cái nắng rộn rã của mùa hạ ,hệt như thế này.Cho tới tận bây giờ anh vẫn tự hỏi mình, tại sao cô ấy lại ra đi ? Ra đi mà không nói một lời từ biệt, một lời nhắn nhủ. Giống như một cơn gió mát hiếm hoi của mùa hạ ,cô làm anh lưu luyến rồi biến mất một cách đột ngột. Ai nói rằng thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương, rõ ràng thời gian không những không xoá nhoà đi kí ức của Thiên yết mà còn xát muối thêm vào nỗi đau vô hình của anh.Anh không thể nào quên dược gương mặt ửng hồng của cô,mái tóc đen mượt mà khẽ lay động theo từng cử chỉ ân cần và cả dáng người nhỏ nhắn đơn độc khi bước cạnh anh.Những lúc như thế anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, xoa mái tóc thơm mùi hoa oải hương của cô.Mỗi khi chợp mắt hình ảnh của cô lại ùa về trong tâm trí anh để rồi khi thức dậy mọi thứ đều muốn chứng minh với anh cô thực sự đã ra đi.

Đôi mắt Thiên yết sâu thẳm hẳn lại,anh khẽ thở dài"Lại nghĩ lung tung nữa rồi'

"Thiên Yết! Phiền em trả lời cho câu hỏi vừa rồi của tôi" Giáo viên Sinh học bực ra mặt. Trong giờ của cô mà cũng có học sinh không tập chung sao.

'Là chu trình Kerb thưa cô"

"Cụ thể hơn?" cô nhướng mày

"Còn gọi là chu trình axit citric bao gồm một loạt các phản ưng hoá sinh có enzim làm xúc tác.Nói chung là một quá trình trao đổi quan trọng của thực thể sống" Giọng Thiên yết đều đều mang theo cả âm hưởng tâm trạng của anh bị cắt ngang khiến cho câu trả lời có phần ngang ngạnh.Giáo viên Sinh học tuy rất tức nhưng buộc phải cho anh ngồi xuống,cô khá ngạc nhiên khi thấy anh vẫn trả lời được câu hỏi, mà câu trả lời còn vượt qua những gì cô đang dạy.Tuy nhiên cô vẫn cảnh cáo Thiên yết.

'Tập chung vào, tôi không muốn giờ học bị cắt ngang một lần nữa bởi cậu đâu"

Thiên yết ngồi xuống, khẽ nhếch miệng cười nhạt.Anh vẫn không hề có ý định nghe giảng. Cách đấy mấy bàn cũng có một người nữa về căn bản cũng suy nghĩ giống cô giáo Sinh. "Vẫn trả lời được à? Nhưng mà tại sao giờ nào cũng không tập chung thế nhỉ?Ăn nói với giáo viên thì như vừa ăn phải giấm" Là lớp trưởng Song Tử thấy thực sự đã đến lúc cần nói chuyện riêng với Thiên yết.Nói là làm, trống giờ ra chơi vừa điểm Song Tử nhanh chóng xuống chỗ của Thiên Yết.Vừa đi cô vừa âm thầm đánh giá "đối thủ":"Là một tảng băng di động, ít tham gia các hoạt động lớp mà vẫn xuất sắc hoàn thành công việc của lớp, không hề nghe giảng nhưng vẫn trả lời được mọi câu hỏi, ít hoà đồng nhưng vẫn là đội phó đội bóng của trường"Sau khi tổng hợp một loạt thông tin ấy Song Tử quyết định xếp Thiên Yết vào hạng mất đĩa bay chưa rõ nguyên nhân, cần khẩn cấp khởi động lại tư tưởng! Tới gần Thiên Yết Song Tử ngây ra mấy giây.Lúc không đeo kính đôi mắt Thiên yết quả thật rất đẹp, nó vừa sâu, vừa hút hồn, vùa như một chiếc gương phản ánh tâm trạng của anh...Một chút buồn phảng phất , một chút hụt hẫng, một chút nuối tiếc.Nhưng ngay sau khi Thiên yết quay ra nhìn Song Tử đôi mắt ấy lại trở nên trống rỗng và lạnh lẽo.Anh nhìn cô bằng ánh mắt không một chút thiện cảm.Song Tử bỗng cảm thấy nhụt chí hẳn đi.Đúng là người này có khả năng hạ người bằng ánh mắt.

"Thiên Yết phiền cậu theo mình một lát"

Bước chân Thiên Yết rất nhẹ nhàng, Song Tử phải ngoái lại mấy lần để đảm bảo anh vẫn còn đi đằng sau.Tới cuối hành lang Song tử mở lời. Mặc dù học với Thiên Yết mấy năm nhưng cô chưa nói chuyện trực tiếp với anh bao giờ nên Song Tử hơi run, giọng nói không được tự nhiên cho lắm:

'Cậu biết đấy lớp chúng ta là lớp đi đầu và khá là đoàn kết..."

"Có vẻ cậu đi lệch trọng tâm rồi lớp trưởng" Thiên Yết cắt lời

'A, thì cậu biết đấy cậu có thể tập trung hơn trong giờ học..."

'Được"

"và nói chuyện với giáo viên.."

Thiên Yết xua tay "Còn chuyện gì nưã̃ không, nếu không tôi về lớp trước"Nói xong anh quay người bỏ về lớp học.Song tử nổi giận"Mình còn chưa nói được câu nào ra hồn mà"Chỉ tay vào lưng Thiên Yết đang đi cô lên giọng:

"Đứng lại đã,cậu đang làm xấu bộ mặt của lớp.Ảnh hưởng tới thành tích thi đua...Á, này"

Thiên Yết nhanh chóng trở lại chỗ Song Tử ghé sát vào tai cô.Song Tử khẽ run lên, cô cảm nhận được cả mùi bạc hà tử áo của Thiên Yết

"Ý cậu là gì? Tôi có bị ghi tên sổ đầu bài không?"

"Ơ...không"

'Học lực của tôi có vấn đề gì à?"

"Hình như cũng không"Giọng Song Tử yếu hẳn đi

"Tốt, cậu có thể thu lại mấy lời vừa rồi"Thiên yết đi thẳng, bỏ mặc Song Tử sốc tinh thần, thừ ra.Ở phía bên kia hành lang, nhìn thấy cảnh vừa diễn ra cộng với việc Song Tử thừ ra một lúc lâu.Sư tử vội chạy sang với bạn.

"Song Tử, Song Tử cậu hoá đấ rồi à,này làm sao thế?"

"Ơ"

"Ơ con nhện chăng tơ!"

Song Tử vẫn nghệt ra như vịt nghe sấm.Không còn cách nào khác Sư Tử phát đánh bốp vào gáy bạn,lúc bấy giờ Song Tử mới tỉnh hẳn:

"A ,buổi sáng tốt lành Sư Tử"

"Giữa trưa rồi đấy" Sư Tử gầm ghè, Song Tử lại ớ ra

" Nói đi , thằng vừa xong đúng không.Nó chia tay cậu à,đi,đi.Nó học lớp nào?Lớp cậu hả?Thằng lần trước mà cậu kể đúng không".

Lần trước là cô nói đùa mà.Mà có phải đùa về cậu ta đâu! Song Tử vội biện minh:

"Này không phải đâu ,đợi đã, nghe mình nói đã, ê ...,này..."

Sư Tử lôi Song Tử đi xềnh xệch.Học sinh ở hành lang ngơ ngác nhìn theo hai cô gái.Sư Tử quyết không buông tay, cô lôi Song Tử vào tận chỗ Thiên Yết.Mặc cho Song Tử dở khóc dở cười giải thích, Sư Tử đạp phắt vào chỗ ngồi của Thiên Yết:

"Có phải là đàn ông không hả? Chia tay bạn tôi? Không có mắt à?Làm thế với một đứa con gái?"

Thiên Yết lạnh băng...Mọi người trong lớp bắt đầu xì xào bàn tán.Sư Tử vẫn tiếp tục giảng đạo:

"Bạn tôi thông minh ,xinh đẹp thế này.Lý do chia tay là gì hả? Có con khác rồi phải không" Sư Tử gầm lên

" Nói xem, không ngày hôm nay người nằm vắt trên cột điện Ngã Tư sở là cậu đấy!"

Song Tử ở bên cạnh đỏ lừ cả mặt, lắp bắp không nói nên lời, hận không có cái lỗ nào để chui xuống.Trời hại cô rồi.Xong cả lớp không hề tập chung vào hai "nhân vật chính" mà nhìn cô gái đang phát biểu nhiệt tình.Mái tóc màu rượu vang tuyệt đẹp để lộ gương đỏ lên vì giận.Tiểu thư lớp kế bên thì phải? Nghĩa hiệp thật đấy.Xinh nữa oa..

"Lý do là gì???"

Thiên yết bỏ hẳn cuốn sách đang đọc dở xuống,nhìn cô gái ương bướng trước mặt rồi nhìn cô gái mặt xanh mét đứng đằng sau, vẫn đang cố thanh minh.Anh buông ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi gì cả:

"Tôi chẳng còn gì để nói với bạn cậu hết"

Sư Tử hiểu câu nói của Thiên Yết theo nghĩa khác,cô làm ầm lên.Thiên Yết mặc kệ như không nghe thấy gì.Mãi tới khi trống vào lớp Sư Tử mới hằm hằm bỏ về, không quên tặng cho Thiên Yết mấy "lời hay, ý đẹp" rồi quay ra nói với Song Tử:

"Cứ để xem hắn có gan bỏ cậu không"

Song Tử bị sét đánh mấy lần không buồn thanh minh nữa mặt méo xệch

Chap1.2: Thiên Yết có thực sự là người xấu?

Sự kiện mà cặp nhân vật chính "Song Tử, Thiên Yết" đang rất nóng hổi.Chẳng mấy chốc qua trí tưởng tượng siêu phàm của các bạn trong lớp, câu truyện được thêu dệt lại như sau:"Ngày xửa ngày xưa có một truyện tình đẹp giữa Song Tử và Thiên Yết. Hai người rất yêu nhau, nhưng yêu một cách thầm lặng đến độ chẳng ai trong lớp biết điều này!?Thế rồi Thiên Yết không chung thuỷ yêu ai đó khác.Sư Tử tiểu thư bỗng xuất hiện thấy ngang tai trái mắt sạc cho chàng một trận. Diễn biến thế nào mời các bạn đón xem trực tiếp!"Sự kiện này càng trở nên hấp dẫn khi cô chủ nghiệm lên tiếng, (đương nhiên là cô không hề biết mình vừa nối giáo cho học sinh của mình):

"Thiên yết em chuyển lên bàn ba dãy thứ hai,Nhân Mã đổi chỗ cho bạn"

Nhân mã ồ lên khe khẽ, cô chủ nhiệm thật ý tứ làm sao.Chỗ của anh chẳng phải ở cạnh Song Tử à.Đúng thật, phải để "vợ, chồng" người ta giảng hoà chứ . Đây cũng là cơ hội tốt để thoát khỏi lớp trưởng hắc ám,không tính toán gì nữa ba mươi sáu kế tẩu vi chi thượng! Vui vẻ tiếp lệnh liền luôn và lập tức như thể sợ cô chủ nhiệm đổi ý Nhân Mã thản nhiên huýt sáo "đi" thần tốc về chỗ ngồi mới không quên nháy mắt mấy cái với Thiên Yết. Thiên yết hừ lạnh một tiếng, nếu Nhân Mã không ở trong đội bóng của anh thì vừa nãy cậu ta... nát rồi. Bên chi bộ họp xong, Song Tử vội vã quay trở lại lớp cô không kịp nhận ra sự thay đổi mang tính "cách mạng" này.Trở về chỗ ngồi, theo thói quen cô lấy sổ đánh vào đầu người ngồi cạnh, nói rõ to mắt vẫn hướng lên bảng:

"Hôm nay tớ bận, làm bài chưa đấy?"

Nhân Mã ngồi góc lớp cười không ra tiếng "chưa làm đấy cậu định làm gì, lại còn đánh chồng nữa tội to thật"

"Tôi làm rồi" Thiên Yết trầm giọng

Song Tử hả một tiếng,rồi quay sang. Tay vẫn đang trong tư thế dán sổ lên khuôn mặt đáng ghét kia. Vội vàng thu vũ khí về Song Tử cười trừ rồi đỏ lừ cả mặt.Trong tình thế ấy bạn bè cô ngồi sau thì thầm mách nước:

"Xin lỗi đi kìa, chồng ơi em xin lỗi nhanh "

Theo phản xạ Song tử bật ra "Chồn..." ngay lập tức cô nhận ra mình nói hớ vội im bặt

Thiên Yết lạnh lùng nhìn cô

"Chồn nào?"

Song tử chữa thẹn:

"A , con chồn ý mà hì hì" Tưởng mọi chuyện chỉ thế là kết thúc thì

" Cô xem lại đi ở đây chỉ có tôi và bạn, tôi không có mùi gì con chồn chắc là bạn nhỉ"

"Cậu..."

Thế nào là giết người bằng lời nói, là thế đấy, là thế đấy.

Ngồi với Thiên Yết được một tháng Song tử chỉ muốn thổ huyết mà tử vong. "Con người ở đâu mà chỉ biết châm chọc với mỉa mai thế không biết , bực chết đi được. Hôm nay lại phải trực nhật với tên hắc ám ấy nữa chứ. Mà tại sao tự nhiên cô chủ nhiệm lại đổi chỗ Nhân Mã nhỉ ,chả phải mình kèm cặp cậu ta rất cẩn thận sao, haizz.. " Song tử ra ban công cho đỡ ngột ngạt . Cô ngơ ngẩn nhìn đám mây trôi lơ lửng. Ánh chiều tà nhuộm một màu đỏ rực lên sân trường vắng lặng thu hút ánh nhìn của cô, Song Tử bỗng cảm thấy nao nao buồn khi thấy cảnh ấy .Cũng chẳng có gì là lạ ,hoàng hôn vốn được mệnh danh là thời khắc phùng ma của con người, lúc mà tình cảm lý trí trở nên hỗn loạn nhất.Song Tử cảm thấy nỗi buồn vô cớ ấy này thực sự có nét gì đó rất giống với những thứ đôi mắt của Thiên Yết phản ánh mỗi lúc lơ đễnh..

"a a.. Tại sao lại liên tưởng tới tên đấy không biết!"

"Mà trốn rồi à, bảo đi lấy cái chổi mà nửa tiếng đồng hồ không thấy xuất hiện. Thiên Yết cho cậu 2 phút xuất hiện"

Song Tử vừa dứt lời đã thấy Thiên Yết tái xuất với hai chiếc chổi. Nói Tào Tháo đến là Tào Tháo đến mình phải nói bớt thiêng mới được, Song Tử mỉm cười một mình. Cây bàng trước mặt thu hút sự chú ý của Song Tử,mặt cô tái hẳn đi khi nhận ra có một con mèo con không biết bằng cách nào trèo lên cây mà không xuống được.Nhưng điều quan trọng hơn là nó sắp sửa tuột ra khỏi cành cây nó đang bấu víu. Thiên Yết ở dưới sân tuy không nhìn thấy Song Tử nhưng anh cũng nhìn thấy con mèo,mặc dù vậy trông anh không hề có ý định cứu con mèo.Song Tử vội chạy từ tầng hai xuống... Không kịp rồi! Khi Song tủ vẫn đang ở cầu thang thì con mèo đã rơi ra khỏi cành cây..Thật ngạc nhiên khi Thiên Yết đã đón được nó trong tay một cách nhanh chóng, anh thì thầm cái gì đó rồi mang luôn cả con mèo đi cùng.Song Tử thấy mình xuống bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì ,cô trở lại lớp học.Lên tới lớp Thiên Yết hơi nhạc nhiên khi thấy vẻ mặt bánh bao ỉu của Song Tử, anh cười thầm buông ra một câu châm chọc:

" Tôi đi lâu thế mà cậu không nổi cơn nhỉ, chắc tối nay có mưa đây" Song tử ngây ngốc nhìn bầu trời chẳng có lấy một gợn mây nào

"Tớ không nghĩ tối nay có mưa"

.Thiên Yết lắc đầu, người đâu ngốc thế không biết. Thấy cô vẫn im lặng một hồi lâu Thiên Yết nhìn Song Tử, cô có vẻ đang chú ý đến con vật trong tay anh .

"Cậu cho tớ con mèo này nhé, tớ rất thích mèo trắng"Song Tử chỉ tay vào con mèo trên tay Thiên Yết

Thiên Yết sững người ,câu nói này...

Thấy Thiên Yết im lặng hồi lâu Song Tử tiếp lời:

"Mà thôi chắc cậu cũng nuôi được nó đúng không?"

"Sao cậu biết con mèo này không phải là của tôi?"

"A, thì chẳng ai mang mèo đến trường đâu nhỉ"

"Tôi đang định bỏ nó đi, cậu muốn rước nợ vào thân thì cứ việc" Nói rồi Thiên Yết lấy cây chổi bắt đầu quét cuối lớp.Song Tử đỡ lấy con mèoThiên yết để trên bàn , cô bỏ nó vào một cái hộp các tông bỏ đi của lớp rồi nhanh chón dọn dẹp cùng Thiên Yết.Gần một tiếng sau lớp học mới gọn gàng trở lại, hai người thu dọn đồ đạc rồi lặng lẽ bước xuống cầu thang.Thiên Yết mải nghĩ cái gì đấy, còn Song Tử thì ôm khư khư cái hộp các tông.Cô đang mải nghĩ xem nên đặt tên con mèo là gì.Tiếp theo là một việc mà mãi tới sau này có lẽ Song Tử không bao giờ quên được.Một cái vỏ lon ai đó vô ý vứt ở đầu cầu thang cộng với việc lúc ấy đèn cầu thang vẫn chưa bật mặc dù đã xẩm tối Song Tử vô ý dẫm phải nó trượt xuống chân cầu thang.Mọi chuyện xảy ra nhanh đến độ Thiên Yết không kịp phản ứng gì cả.Trong bóng tối ở chân cầu thang có tiếng Song Tử kêu đau, Thiên yết vội vàng chạy xuống. Song Tử khẽ chạm vào chân mình, đau đén độ nước mắt cô trào ra,Song Tử loay hoay tìm cách đứng dậy thì một bàn tay ấn cô ngồi xuống.

"Yên nào, để tôi xem cái chân"

Thiên Yết nâng chân Song tử lên,Song Tử đỏ lừ mặt phần vì đau phần vì xấu hổ, dù gì thì cô cũng đang mặc váy mà T.T. Thiên Yết nhìn cái chân đang sưng phù của Song Tử:

" Bong gân rồi, chắc xương cũng bị ảnh hưởng. Song Tử cậu ngồi yên đây cho tôi !"

Ngữ khí của Thiên Yết như ra lệnh làm Song Tử bỏ luôn cái ý định đứng dậy, ngồi im thin thít.Thiên yết trở lại lớp học vơ hết băng gạc trong tủ y tế lấy luôn cái thước bằng gỗ dài một mét đi cùng.Anh nhanh chóng trở lại chỗ Song Tử, tới chân cầu thang Thiên Yết nghe tiếng hát trong vắt của Song Tử:

"You make me cry ,make me smile, make me fell the giant love. i kising you, thank you for all the love you give to me oh i love you.."

Thiên Yết thấy tim mình như trễ nhịp, giống hệt người ấy,vẫn là hình ảnh vừa ôm con vật mình thích vừa hát véo von,cả dáng người đơn độc ấy nữa

"Ôi.." Thiên Yết thấy cơn đau nơi trái tim anh, anh kìm nén để không lao tới ôm chầm lấy hình bóng kia, đó không phải người ấy.Hít thở sâu, anh lấy lại bình tĩnh

" Thiên Yết xem này con mào không bị sao cả" Song Tử dơ con mèo lên cười toe toét

" Hết thuốc chữa người cậu còn chả lo xong, đi lo cho con mèo!?"

"Thiên Yết không có ý đó đâu" Song Tử nói với con mèo.Thiên Yết chán nản thầm nghĩ "Cậu thật là...".Thiên yết bẻ làm ba cái thước gỗ lấy hai mảnh cố định chân cho Song Tử, xong xuôi anh phủi quần áo đứng dậy

"Xong rồi đấy cậu gọi cho người nhà đến đón đi, trạm y tế tầm này chắc đóng cửa rồi ê..."

Song Tử khẽ cúi đầu...Một giọt nước mắt rồi hai giọt

"Người nhà tớ không đến được"

Thiên Yết càu nhàu:

"Con cái bị thế này người nhà nào không đến?"

"Tớ ..tớ không có người nhà"Song Tử bỗng oà khóc. Thiên Yết lặng người đi, anh vừa làm gì, chọc vào nỗi đau của người khác...? anh là loại người gì không biết ? Thiên Yết ngồi xuống cạnh Song Tử, lấy tay áo chùi hết nước mắt của cô.Song Tử nén nước mắt:

" Ba mẹ tớ li dị từ năm tớ 5 tuổi, tớ sống một mình trong căn nhà ấy với gì... Gì mất rồi ..mất rồi."

Cô nghẹn lời không nói được nữa. Thiên Yết trầm dọng:

"Song Tử giờ cậu sống...một mình?"

"Ừ, cậu biết không ba mẹ tớ vẫn gửi tiền cho tớ rất nhiều tiền,nhưng tớ cần họ tớ không cần tiền..."

Thiên yết lại lấy tay áo lau nước mắt cho Song Tử, bỗng anh cười gằn ,Song Tử ngạc nhiên nhìn anh:

"Cuộc sống khốn nạn này haha ,nó vẫn khốn nạn như mình biết nhỉ? không dấu gì cậu, bố mẹ tôi quăng tôi cho cô nhi viện từ lúc tôi mới sinh. Ba năm trước người tôi yêu thương nhất cũng ra đi không một lời nào để lại.Chúng ta giống nhau đấy"

Song Tử im lặng,cả Thiên Yết cũng

"Không có họ thì sao? Hừ" Thiên Yết cười khẩy

"Song Tử"

"Gì thế?" Song Tử thấy Thiên Yết quay lại đôi mắt màu sẫm loé lên tia ấm áp kì lạ.

"Lần cuối cậu được cõng là khi nào?"

------------------ - Ta là giả phân cách bá đạo đây- >0< -----------------

"Sư Tử,Sư Tử xuống ăn cơm thôi"

Nghe tiếng anh trai gọi,Sư Tử vẫn nằm ườn trên ghế sô pha bấm nút chuyển kênh lia lịa.Cô cảm thấy dạo này hình như truyền hình thế giới ngày càng nhàm chán thì phải.

"Có ra ăn không ?"

"Em không muốn ăn" Sư Tử vẫn không hề có ý định rời cái ghế sô pha của mình.Bực mình vì cô em gái cứng đầu anh trai Sư Tử đạp cửa phòng vác cô xuống bếp.Sư Tử giãy dụa mãi mà anh trai cô không thả cô ra.Đến nước này đành dùng tuyệt chiêu vậy

"Ya Sư Tử quyền"

"Huỵch"

"Con ranh này sao đấm vào bụng anh"

"Ai bảo anh vác em"

"Quay lại đây ranh con"

Cứ ầm ầm như thế cho tới tận lúc ngồi vào bàn ăn cơm.Ba mẹ Sư Tử lắc đầu chán nản, rốt cuộc họ mặc tội gì mà đẻ ra hai con quỷ sứ này không biết! Ăn xong lại ầm ầm, lần này là việc rửa bát.Hai anh em Sư Tử thi nhau trốn rửa, cuối cùng Sư Tử ngậm đắng nuốt cay trở về với giang sơn bát đũa.Tại sao anh cô lại đoán ra cô ra kéo thế, lần nào oẳn tù tì Bảo Bình cũng thắng thật không công bằng tẹo nào.Đã thế sơn móng tay của cô còn chưa khô nữa:

"Bảo Bình nhớ mặt bổn cô nương ta đấy!"

Đang tráng bát Sư Tử nhận được tin nhắn , đọc xong nội dung tin nhắn cô suýt làm rơi điện thoại vào bồn rửa.Cất bát thần tốc ,thay quần áo, Sư Tử vụt ra khỏi nhà.Tiện thấy Bảo Bình đang ở gara cô gọi với theo:

"Bảo Bình mau đưa em đến bệnh viện Việt Đức"

Bệnh viện Việt Đức.

"Ai là người nhà bệnh nhân Song Tử"

"Là tôi" Thiên Yết thoát ra khỏi trạng thái thất thần trả lời vị bác sĩ đang gọi tên.

"Song Tử bị bong gân, xương ống chân cũng bị rạn nhẹ, tuy nhiên được cố định kịp thời nên không có gì nghiêm trọng, tối nay có thể xuất viện. Cô bé bó bột ở phòng 3D khoa xương giờ cậu có thể vào"

Thiên Yết cúi đầu:

"Thật lòng cảm ơn bác sĩ"

Anh lách qua hàng bênh nhân ở hành lang,mở cửa phòng 3C.Bên trong có khoảng ba bốn bệnh nhân ngồi theo dãy.Song Tử ngồi ở dãy ngoài cùng, chân đã được bó bột cẩn thận.Nhìn thấy Thiên Yết Song Tử mỉm cười vỗ nhẹ vào ghế trống bên cạnh ra hiệu cho anh ngồi xuống. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh cô cảm thấy áy náy:

"Vừa rồi làm phiền cậu quá"

"Ờ quá phiền"

"Vậy để tôi đền bù cho cậu nhé"

Thiên Yết nhướng mày:

"Đền bù ?"

"Một bữa ăn nhé, yên tâm tớ nấu không tệ tý nào đâu " Song Tử hào hứng

"Cảm ơn cậu tôi không muốn bị ngộ độc !"

"Cậu..." Tức, tức chết đi được. Song Tử phi dao bằng ánh mắt. Đúng lúc ấy Thiên Yết cũng quay sang nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau. Thiên Yết chỉ đơn giản là nhìn Song Tử chằm chằm vậy cũng đủ làm cô lạnh cả gáy, thật đáng sợ. Kế hoạch "phi dao" thất bại, Song Tử ỉu xìu nhìn cái chân bó kín của mình. Nhớ lại lúc nãy Thiên Yết cõng mình cả cây số bắt xe đến bệnh viện Song Tử lại thấy nóng mặt, cô cảm thấy vẻ mặt lo lắng của Thiên Yết rất giống cái bánh đúc, hehe ! "Dù gì Thiên Yết cũng thật tốt" . Cô cảm nhận được hơi ấm từ Thiên Yết và cả mùi bạc hà thanh thoát quen thuộc.

"Ruỳnh" Cửa phòng 3D bật mở. Các bênh nhân không ngoại trừ cả Song Tử và Thiên Yết ngây ra nhìn. Mái tóc màu rượu vang nổi bật tung bay. Một người con gái đẹp như thiên sứ vẫn đang... trong tư thế đạp cửa.Tay phải kéo tai anh trai, tay trái kéo tay chủ nhiệm khoa xương. Sư Tử vội vàng lao đến ôm Song Tử:

"Song Tử cậu bịu đau ở đâu, Tớ gọi chủ nhiệm khoa xương xuống rồi đây. Bác ơi mau khám cho bạn cháu !"

Vị bác sĩ già đáng kính mỉm cươi hiền hậu:

"Cô bé à bạn cháu được khám kĩ lưỡng rồi, cháu yên tâm nhé"

Sư Tử nhăn nhó:

"Làm sao yên tâm được ạ, cháu chỉ tin bác thôi"

Vị bác sĩ bật cười, Bảo bình nạt ngang Sư Tử:

"Sư Tử, không được thất lễ "

Nói rồi anh quay sang xin lỗi chủ nhiệm khoa xương và cùng ông đi ra ngoài. Sư Tử vẫn hậm hực, cô nhìn sang Thiên Yết và trút cả sang anh:

"Lại là cậu, vẫn muốn thử cảm giác bay bổng ở Ngã tư sở à, cậu làm thế nào mà nó bị thế này ?"

Sư Tử túm cổ áo Thiên Yết xốc anh dậy. Thiên Yết chỉ cười nhạt, lặng yên như đang xem kịch hay. Song Tử vội ngăn bạn mình lại nhưng Sư Tử dứt khoát không buông ra. Thiên Yết sốc lại cổ áo của mình nhìn thẳng vào người đối diện nghiêm túc nói:

"Song Tử bị thương tôi đưa cô ấy vào bệnh viện cậu phải cảm ơn tôi mới phải. Hơn nữa tôi đâu phải người gây ra ?"

"Ớ" Thấy Sư Tử lung lay Thiên Yết bồi thêm

" Ây, đôi dép của cậu, tôi thích đấy, đáng yêu nhỉ "

Sét đánh ngang tai Sư Tử lĩnh trọn đòn trời giáng , lúc vội vàng cô xỏ nhầm đôi dép có hình chấm trái tim đi trong nhà. Song Tử muốn cười mà không dám chưa ai dám nói Sư Tử đáng yêu một cách trực tiếp như thế.Sư Tử thoáng đỏ mặt xì khói đằng mũi:

"Tôi tính sổ với cậu sau"

Lờ phắt Thiên Yết, Sư Tử chen vào giữa anh với Song Tử đẩy Thiên Yết ra khỏi ghế

"Thế từ đầu là thế nào, khai mau bổn cô nương ta sẽ khoan hồng'

Song Tử đành phải kể lai từ đầu chuyện xảy ra, đương nhiên cô né phần hội thoại của mình với Thiên Yết lúc ngồi ở chân cầu thang. Nói tới phần con mèo:

"Chết rồi, con mèo đâu"

Như đọc được suy nghĩ của Song Tử, Thiên Yết ra ngoài rồi trở lại với cái hộp các tông bỏ đi hồi chiều.

"Nó đang ngủ"

Song Tử đỡ lấy cái hộp, quả nhiên là con mèo đang ngủ ở bên trong, mắt cô sáng lên như trẻ được quà. Sư Tử cũng mất hết cả vẻ hung dữ khi nhìn thấy con mèo.Chủ đề của hai cô gái lập tức thay đổi 180 độ hướng về phía...con mèo.Không hiểu sao Thiên Yết thấy yên bình khi nhìn thấy thế.

" Các thủ tục nhập viện xuất và viện phí đã được xử lý xong. Sư Tử mau ra xe đi, Song Tử để anh đưa em và bạn em về" Bảo Bình mỉm cười. Song Tử cảm ơn anh rối rít. Bảo Bình thật ga lăng, Song Tử muốn trả lại anh tiền viện phí Bảo Bình đã nghiêm mặt xua tay:

'Cứ coi như chúng ta là người nhà, không tiền nong gì cả"

Chiếc xe màu bạc lao vun vút trong màn đêm. Chẳng mấy chốc đã đến nhà Song Tử. Vừa mở cửa xe Sư Tử đã bật xuống dặn Song Tử đủ thứ. Nào là ăn uống nghỉ ngơi như thế nào và cả việc cô sẽ đến đón Song Tử vào ngày mai. Bảo Bình cảm thấy rất vui ,em gái của anh là người tốt rõ ràng con bé không hề vô tâm như nó vẫn thể hiện. Một lúc lâu sau Sư Tử vẫn chưa hết lời khuyên và cuộc trò chuyện bắt đầu lạc chủ đề Bảo Bình lôi em mình lên xe, anh lịch sự mời Thiên Yết đi cùng nhưng Thiên Yết cũng lịch sự từ chối. Khi chỉ còn lại hại hai người Thiên yết mỉm cười với Song Tử:

"Chóng khoẻ, thiếu cậu lớp học sẽ ... vẫn diễn ra như không có gì thôi"

" Cậu..." Tức, tức chết đi được

"Vậy chúng ta là bạn nhỉ ?" Không để Song Tử nói gì Thiên Yết đã quay lưng đi. Hình bóng anh hoà dần vào dòng người trên con phố.

------------------- Ta là giải phân cách vì nước vì dân đây >0

Chap1.3: Song Ngư !

Sư Tủ giữ đúng lời hứa của mình, cô luôn đến sớm đón Song Tử và chăm sóc cho bạn mình. Nhờ sự chăm sóc ấy, chân Song Tử cuối cùng cũng đã được tháo bó. Nhìn đôi chân nhẹ tênh, không còn bị cuốn như xác ướp nữa Song Tử rất vui, cô cảm thấy quý mến bạn mình hơn rất nhiều. Sư Tử tuy là nữ nhi nhưng rất hào hiệp và nồng nhiệt mặc dù có chút kiêu ngạo nhưng sự kiêu ngạo của cô rất đáng yêu. Song Tử khẽ nhìn người bạn đi bên cạnh, Sư Tử quả thực có khí chất rất khác người. Thấy Song Tử nhìn mình chằm chằm rồi lại tự gật gù Sư Tử ngạc nhiên hỏi:

"Mặt tớ dính cái gì à ?"

"Không , không có gì"

"vậy hả, thật không ?" Sư Tử cười gian

"Hay là cậu thích mình rồi ?"

Song Tử xua xua tay:

" Sao lại thế được ?"

"Há há, sợ rồi kìa" Sư Tử mỉm cười

Hai người sau đó im lặng đuổi theo suy nghĩ riêng của mình. Song Tử chỉ cảm thấy buồn, kể từ hôm cô bó bột xong Thiên Yết gần như không bắt chuyện với cô cứ như thể anh trở về con người cũ của mình lạnh lùng và ngạo mạn. Cùng lúc ấy Sư Tử cũng nghĩ đến "tên đáng ghét".Hôm Song Tử bó bột, cả tối cô mất ngủ phần vì lo phần vì tức anh ách cái gã mặt lạnh kia. "Đáng yêu cái con khỉ, hừ !" Sư Tử thoáng đỏ mặt. Trống vào lớp kéo hai người ra khỏi suy nghĩ riêng họ tạm biệt nhau rồi nhanh chóng trở về lớp học. Khi tới chỗ ngồi Song Tử nhận ra,ghế bên cạnh trống trơn...

Cả đời Thiên Yết chắc có lẽ đây là lần đầu tiên anh muộn học.Chiếc xe bus bị hỏng giữa đường làm anh buộc phải chạy bộ nốt quãng đường còn lại. Gần tới cổng một cô bé khoá dưới va vào anh, vì không chú ý cả hai người đều bật về phía sau.

"Ê mông quá,ui em xin lỗi anh" Cô bé líu ríu xin lỗi, tay lần tìm chiếc kính dày cộp của mình."Chết còn mấy quyển sách của mình nữa". Chiếc kính được đeo lại cho cô, lúc bấy giờ Song Ngư mới nhìn rõ người mình va vào. Gương mặt tuấn tú, đôi mắt hút hồn làm cô ngây ra. Nhịp trống thứ ba đã điểm, Thiên Yết thấy không còn nhiều thời gian nữa.Anh vội vàng kéo cô bé vào trường. Lúc Song ngư kịp định thần thì Thiên Yết đã đi được một đoạn khá xa. Quan trọng hơn là anh ấy cầm nhầm nhật ký của cô còn trong tay cô là sách của anh ấy !

Song Tử thấy Thiên Yết vào lớp cô thở phào nhẹ nhõm."Tốt rồi dù gì cậu ấy cũng không trốn học".Thiên Yết hôm ấy rất kì lạ không lơ đễnh như mọi khi mà tập chung vào một quyển sổ. Mặt anh ánh lên nét buồn cười. Song Tử nhìn cuốn sổ được trang trí bằng tay một cách khéo léo"Sổ của con gái à ?" Trống giờ ra chơi vừa điểm ,Thiên Yết ra khỏi lớp sang thẳng dãy nhà D. Dãy D tuy chỉ cách dãy A một đoạn, nhưng không khí ở đây rất khác. Có vẻ như học sinh khoá dưới rất thích trồng hoa, trước cửa lớp nào cũng có hoa, một số lớp còn lấy hoa trang trí cả cửa sổ nữa.Người ta nói học sinh ban D có tâm hồn phong phú, đúng là danh bất hư truyền. Thiên Yết dừng lại trước cửa lớp 10D1 ,rồi bước vào. Vừa bước vào Thiên Yết đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của các cô bé lớp mười, tuy vậy anh vẫn dửng dưng như không. Mắt Thiên Yết dừng lại ở bàn cuối dãy ngoài cùng thấy cô bé va vào mình sáng nay đang tò mò xem cuốn sách của anh.

Thiên Yết nhẹ nhàng đặt cuốn sổ̉ cô bé lên bàn;

"Thế nào em có ngẫm ra điều gì từ quyển sách không"

"Ngôn từ khó hiểu quá, A là anh" Song Ngư bật dậy kéo tay Thiên Yết

"Em xin lỗi sáng nay em đi bất cẩn quá, sách của anh đây ạ !"

"Ờ "

"Sao anh biết em học lớp này"Song Ngư ngạc nhiên

"Chẳng phải trên quyển sổ của em có ghi sao?"

Song Ngư ngại ngùng hỏi

"Anh không đọc gì bên trong chứ ?"

" Yên tâm đi tôi rất tôn trọng quyền riêng tư của người khác" Nói rồi Thiên Yết dợm bước đi, Song Ngư vẫn níu anh.

"Khoan đã em vẫn còn chưa biết tên anh ?"

"Thế em tên gì" Thiên Yết hỏi ngược

"Song ngư ạ"

" Song Ngư, ồ một cái tên rất hay" Song ngư mỉm cười rạng rỡ.

Liền sau đó Thiên Yết lên lớp cô bé vẫn theo bên cạnh luyên thuyên đủ thứ. Thiên Yết mỉm cười rồi thở dài. Song Ngư ngó mặt anh.

"Em làm anh khó chịu lắm à"

Thiên Yết lắc đầu

"Không, chỉ là tôi thấy em rất giống một người mà tôi quen"

"Ai thế ạ ?"

" Một người tôi coi như em gái khi còn ở cô nhi viện, cô ấy mất rồi "

Song Ngư trầm hẳn lại "Anh ấy ở..." cô thỏ thẻ:

"Em có thể thay thế bạn ấy không ?"

Thiên Yết nhìn Song Ngư ngạc nhiên:

"Em mới quen tôi chưa đầy một giờ đâu đấy!"

"A vâng nhỉ, mà vậy thì sao chứ" Song Ngư ngây ngô

Thiên Yết chỉ biết lắc đầu, cô bé này hẵng còn ngây thơquá.

Đến tận cửa lớp Song Ngư vẫn lon ton đi theo.Thiên Yết phì cười:

"Em chuyển lên đây học với tôi luôn một thể nhỉ ?"

Song Ngư hồng hào hai má " Xin lỗi anh , em về lớp ạ". Thoáng cái Song Ngư đã mất dạng ở chân cầu thang.Đúng là trẻ con Thiên Yết nhìn theo Song Ngư.

------------------------------ Ta là vạch phân cách chạy đầu tiền tuyến đây >0< ----------------------

Sáng thứ hai 12A2 có tiết hoạt động tự do.Giờ hoạt đọng tự do ở Thanh Đằng khá là phong phú, học sinh có thể tuỳ ý hoạt động hoặc có thể đọc sách trong thư viện.Thiên Yết quyết định giết thời gian bằng việc đọc sách. Vớ bừa một quyển tạp chí đọc tạm, Thiên Yết tìm một vị trí tĩnh lặng trong góc thư viện. Vốn dĩ anh sẽ không bao giờ đọc tạp chí kiểu này nếu như anh không...đọc gần hết sách trong thư viện. Cô thủ thư mỉm cười nhìn anh:

"Hôm nay đổi gió à ?"

"Dạ, tại chẳng còn gì để đọc cả "

Thiên Yết ngao ngán giở sách. Tới mục học sinh du học xuất sắc Thiên Yết cứng cả người. Là cô ấy, không thể sai được vậy là cô ấy bỏ ra nước ngoài. Giống hệt như bố mẹ anh, hai tay Thiên Yết nắm chặt lại. Song Tử đứng sau lưng Thiên Yết được một lúc, cô nhìn thấy anh từ lúc anh mới bước vào thư viện. Song Tử toan lên tiếng chào xong lại thấy anh chăm chú đọc sách nên thôi."Cậu ấy đọc gì chăm chú thế nhỉ ?" Song Ngư liếc nhìn trang sách.

Một cô gái rất dễ thương, làn da trắng tương phản với mái tóc đen tuyệt đẹp, nụ cười thanh tú có chút ngây ngốc .Và cô ấy cũng phảng phất buồn nữa có nét gì đó rất giống Thiên Yết.Thiên Yết thích con gái kiểu này à?

" E ,hèm" Thiên Yết hắng giọng làm Song Tử giật mình.

"Chào buổi sáng Thiên Yết'

"Chào cậu"

"Cậu tới đọc sách à" Hỏi đến đây Song Tử mới thấy mình dở

"Theo cậu tôi đến đây làm gì ?" Thiên Yết nhướng mày

Song Tử lầm bầm "Biết ngay mà"

Tập chung vào bên chân đã tháo bó hoàn toàn của Song Tử Thiên yết hỏi cô:

" Tháo bó được một tuần rồi đấy nhỉ"

"Ừ được một tuần rồi" Cô gõ gõ vào chân mình

"A mà về vụ đền bù cho cậu"

"Đừng khách sáo thế chứ lớp trưởng " Thiên Yết lắc đầu , tâm trạng anh đang không được tốt anh không muốn làm ảnh hưởng tới Song Tử.

"Song Tử tôi ra ngoài một lát nhé, còn vụ đền bù tôi sẽ nhớ'

Song Tử mỉm cười

Thiên Yết đang lên lớp thì "Rầm"

"Ai ui, em xin lỗi...Ơ kính đâu rồi ?"

Nhặt chiếc kính đeo lại cho chủ nhân của nó Thiên Yết cốc đầu Song Ngư:

"Mắt em để sau gáy à ?"

"A, Sư huynh " Song Ngư reo lên như bắt được vàng làm người đi qua ngoái lại nhìn.Thiên Yết kéo cô bé dậy;

"Không phải là đang trong giờ học hay sao, em lang thang ngoài hành lang làm gì ?'

Phủi bui trên bộ đồng phục cô bé vặn mình "Em đang học thể dục mà"'

" Vậy cứ tiêp tục"

"Khoan đã em khát nước quá anh đi với em đi" Miệng nói tay Song Ngư đẩy Thiên Yết.Một lúc sau cô bé lon ton chạy đi tim tìm chỗ ngồi không quên mang theo lon nước cho Thiên Yết.

"Song Ngư em thật là trẻ con"

"Cảm ơn sư huynh quá khen !"

Thiên Yết ...

"Thực ra thì em ít nói chuyện được với ai lắm, kể cả với bạn bè ở trong lớp. Anh là người duy nhất chịu nghe em nói. Em vốn bất cẩn hay va vào người khác, đa phần người ta chỉ nguyền rủa đi qua.Sư huynh không thế, còn nhặt kính cho em nữa. Sư huynh number 1!

Thiên Yết bật cười, anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cô bé này đáng yêu thật đấy. Song ngư bỏ kính vao túi áo, vừa nhâm nhi lon nước ngọt vừa khẽ ngâm nga theo giai điệu phát ra từ căng tin.Thiên Yết trầm tư nhìn cô bé.Song ngư sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào kì lạ .Nhất là đôi mắt của cô bé ,nó to tròn, ngay cả hàng mi dày cũng không thể che hết đi được vẻ đẹp ấy. Điểm nổi bật hơn cả là đôi mắt Song Ngư màu đen sẫm nhưng tròng mắt lại màu xanh nước biển thuần khiết ,kết hợp với nó là mái tóc hơi có ánh nâu nhìn rất cuốn hút.

"Song Ngư em là con lai à"

Song Ngư thôi ngâm nga:

"Vâng, ba em là người Pháp"

"Mắt của em rất đẹp"

Song ngư cười hiền "Lần đầu tiên có người nói như thế đấy" nhìn đong hồ ở căng tin, cô bé cuống lên.

"Chết, quá giờ nghỉ rồi ,em về lớp nhé. Sư huynh bảo trọng !"

Nhìn dáng ngươi nhỏ nhắn vụt đi thoăn thoắt Thiên Yết khẽ thở dài " Với cái kiểu di chuyên này con bé nên mang sẵn trong người bông băng thuốc đỏ !"

Hết giờ học Song Tử mặc nhiên trở nên trầm lặng ,cả ngày hôm nay cô không tập chung được vào cái gì cả ,cất hết sách vở cô nhanh chóng trở về nhà. ..Vừa đi Song Tử vừa thắc mắc tại sao Thiên Yết có vẻ không thích vụ báo đáp của cô nhỉ, dù gì cô cũng chỉ muốn cảm ơn thôi mà.Thơ thẩn nhìn dòng xe đi lại tấp nập Song Tử tính xem nên nấu cái gì cho bữa tối.

"Ăn gì đây ăn gì đây"

Có một người mặc áo khoác trùm mũ kín ( vào cái trời nóng này) lẳng lặng bước sau Song Tử. Song Tử nhanh chóng nhận ra điều này, cô rẽ đâu hắn cũng rẽ theo. Chẳng nhẽ là một tên biến thái, khi cô đang tập chung chuẩn bị chạy thì hắn nhanh như cắt lao lên tóm lấy tay Song Tử.Song Tử còn chưa kịp kêu tiếng nào thì

"Song Tử là tớ đây"

Song Tử nhìn kĩ tên "biến thái" ấy cô reo lên:

"Sư Tử cậu làm gì mà như âm binh thế. Làm tớ sợ chết đi được, cứ tưởng có tên biến thái nào đuổi chứ "

Sư Tử kéo lại mũ áo xuống tận mắt:

"Song Tử tớ đang gặp nạn, tất cả là do Bảo Bình"

Nhận thấy bạn mình không hề có ý đùa Song Tử thôi không cười nữa ,cô kéo tay Sư Tử vào một quán đồ ăn nhanh ở gần đó. Sau khi gọi hai cốc nước, Song Tử ngồi đối diện với Sư Tử khẽ hỏi :

"Có chuyện gì thế"

"Là chuyện này đây"

Sư Tử bỏ Hẳn mũ áo xuống, sau mấy giây đứng hình Song Tử không nén được bật cười không ngớt. Sư Tử nhăn nhó nhìn bạn:

"Lại được cả cậu nữa"

Mái của Sư Tử bình thường rất dài nên cô thường bạt hết tóc ra đằng sau hoăc cũng kẹp lại gọn gàng. Còn bây giờ tóc mái của cô bị cắt thành kiểu mái bằng ngắn cũn cỡn - sản phẩm thí nhiệm của tác giả Bảo Bình. Thực ra thì Song Tử thấy Sư tử trông nữ tính hơn rất nhiều, khổ nỗi Sư Tử ghét cay ghét đắng kiểu tóc ấy, cô hậm hực cả tiếng đồng hồ:

" Aizz, ta muốn về nhà cạo trọc tên Bảo Bình quá"

Đổi chủ đề Sư Tử hỏi thẳng Song Tử:

"Thế cậu với gã mặt lạnh thế nào rồi ?"

Song Tử trầm ngâm

"Tớ định cảm ơn cậu ấy mấy lần mà không được"

'Vợ chồng gì giận nhau lâu thế ? À hay là để tớ đánh hắn nhé " Mắt Sư Tử sáng lên, Song Tử rùng mình:

"Cậu bạo lực vừa thôi, Tớ với cậu ấy không có gì"

Tới đoạn "không có gì" Song Tử dằn từng chữ một. Nhờ công ơn của Sư Tử mà giờ đây ngày nào người trong lớp cũng gán ghép cô với Thiên Yết bằng cái lý do là để không phụ lòng Sư Tử !? Đặc biệt là nhờ bạn Nhân Mã mà Song Tử có được thêm mấy cái biệt danh chối tai nữa, đại loại là" Bà xã anh Yết" , 'Thiên Yết phu nhân" v.v..làm Song Tử tức hộc máu.Đã thế sau một hồi im lặng "kẻ có tội" kia còn lầm bầm:

"Xì , còn làm bộ, nhận luôn đi cho nó vuông !"

Đương nhiên là tiếng lầm bầm đủ to để Song Tử nghe thấy. Cô tối sầm cả mặt. Phải trọc Sư Tử một vố mới được. Song Tử yên lặng ngắm nhìn Sư Tử từ đầu đến chân như đang đánh giá làm cho Sư Tử phát bực:

"Tớ xinh tớ biết rồi, cảm ơn người hâm mộ"

Song Tử thấy trình độ đu cột điện của bạn mình đã hoàn toàn được đưa lên một tầm cao mới !

"Ờ kiểu mái bằng rất hợp đấy, lần sau tớ phái nói với Bảo Bình cắt ngắn chút nữa mới được lần này cắt chưa ổn lắm "

Lần này đến lượt Sư Tử tối cả mặt

"Giỏi lắm, không ngờ ở cạnh chồng lây nhiễm cả cái bệnh độc mồm của hắn.Được, để xem ta ra tay triệt hạ hai vợ chồng ngươi như thế nào"

"Vào đây tớ chấp nhận thách đấu"

Sau một lúc...

"Tớ mua đồ ăn tối đây"

"Tớ đi với"

Họ đã hoàn toàn lệch hẳn trọng tâm ban đầu =.=.

--------------------------- Ta là vạch ngăn cách tình sâu nghĩa nặng >0< ( p/s: nó chém đấy ^.^)------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro