Chap 14 :Kế hoạch vào trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi Nhã kỳ không buồn để ý đến vẻ mặt đã đen xì của ai kia ,trèo ra khỏi lòng Thiên yết và quyết tâm mua nốt con thỏ bằng socola bắt mắt trong tủ kính của cửa hàng,quyết tâm ăn hết nó . Nhờ có vậy cộng với việc không chịu nghe lời anh ngồi thêm một lúc ở cửa hàng, nên bây giờ cô mới hiểu hết thế nào hiện tượng gia tăng "trọng lực" . Ân hận bây giờ đã quá muộn, Nhã kì ỳ ạch đi, không ,là lết từng bước sau Thiên yết. Cô níu áo anh đôi mắt trong veo.
" Anh à, em ....có nặng lên chút ít :V. Anh đi chậm lại một tý được không. Hoặc là vác em theo cũng được :D"
Thiên yết nhướng mày, tiếp tục bước đi với tốc độ bình thường.
" Nhanh chân đi , buổi chiều rồi đấy"
Nhã kỳ nhăn nhó.
" Ơ, này em đã nói là đi chậm lại chút rồi mà. ..Lẽ dĩ nhiên anh vác em theo thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn :v".
Thiên yết thầm nghĩ, nếu ngày mai muốn vào trường, không, nhất định phải vào trường, con bé cần phải có đồng phục. Về phù hiệu trường thì có thể lấy từ đồng phục cũ ,cái chính bây giờ là ...anh không có bộ đồng phục cũ nào vừa cỡ người nhỏ nhắn của cô được... Thế nào đi nữa phải vào được trường có con bé mới có thể tự lấy được hồ sơ học sinh của mình ( Thanh đằng không tiết lộ thông tin cá nhân của học sinh, chỉ có giáo viên chủ nhiệm và chính học sinh đó mới có quyền kiểm tra ghi chú lại hồ sơ được lưu trong lớp ). Thiên yết dừng chân ,ngồi xuống, dơ hai tay ra sau lưng.
" Lên đây, thùng cơm di động!"
Nhã kỳ mỉm cười leo lên lưng Thiên yết. Nắng buổi chiều đặc trưng cho tiết hạ xuyên qua các tán lá của những hàng xà cừ nhiều tuổi. Gió mang theo cả sự ấm áp của những tia nắng ấy tạo ra một mùi hương nhè nhẹ thanh thuần. Nhã kỳ trên lưng Thiên yết ngây ngẩn nhìn bầu trời xanh thẳm, lại hơi cúi xuống tận hưởng mùi bạc hà nhè nhẹ từ áo Thiên yết. Cô cất giọng hơi nhỏ hát .
" Are you going to Scarborough Fair ?. Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who live there. He once was the true love of my...."***
" Người.. đang trên đường tới hội chợ đấy à ? Mùi tây , lá xô thơm, hương thảo và cỏ xạ hương. Em nhớ tới một người đã từng sống ở nơi tươi đẹp (thảo nguyên) ấy. Anh ấy từng là tình yêu đich thực của em!.."***
( *** Bài hát Scarborough Fair: một bài hát vô cùng nổi tiếng giới nhạc kịch cổ điển Anh quốc. Bật lên nghe thử đi ,các bạn sẽ 100% nghiện nó ngay từ lần đầu nghe !)
Nhã kỳ vừa hát tưởng tượng tới hình ảnh một cô công chúa nhỏ bị lễ giáo phong kiến ngăn cản tình yêu của mình với một chàng nông dân tự do trên cánh đồng đầy cỏ xạ và hương thảo thơm ngát. Cô yêu anh rất nhiều và luôn nhớ tới hội chợ nơi hai người gặp nhau. Nhưng hai người vĩnh viễn thuộc về hai thế giới khác nhau.... Hội chợ lại tới và anh ấy sẽ buôn bán ở đó nhỉ. Cỏ xạ hương, hương thảo, mùi tây ,lá xô thơm nữa? Tình yêu đích thực của cô... Hát tới gần cuối giọng Nhã kỳ nhẹ bỗng, ngâm nga , cô tự ý thay đổi lời cuối của bài hát.
" Now I'm on the true back... of him!"
" Và bây giờ em đang trên cái lưng đich thực của anh ấy :D"
Thiên yết nghe thấy thế nhếch miệng cười.
" Anh không có đi bán cỏ xạ hương với mấy thứ kia!"
Nhã kỳ mỉm cười:
" Em cũng đâu có nói anh là một chàng nông dân chân đất măt toét đâu! :D.
Thiên yết hừ một tiếng.
" ít nhất là bài hát vẫn đúng về một chuyện"
" Chuyện gì ạ?"
" Chúng ta đi hội chợ!"
Vào tầm chiều trong ngày nghỉ này, các cửa hàng quần áo trên dãy phố gần nhà Thiên yết khá đông khách. Tuy chưa từng qua đây bao giờ, nhưng anh cũng có nghe bác tổ trưởng nói qua về chỗ ấy,mỗi cuối tuần những gánh hàng lưu động được đặc cách bày bán ở đây khiến cho nó chở thành một chợ quần áo nhỏ náo nhiệt. Mẫu mã hàng hóa có thể nói là rất bắt mắt, đa phần là hàng tự may thủ công, giá cả cũng không quá đắt nên rất thu hút khách đi xem. .".Vừa lúc cần phải mua một ít quần áo"
Hai người mất khoảng hai mươi phút thì tới nơi,điều đáng nói là nơi này không chỉ khiến Nhã kỳ ngạc nhiên, mà ngay cả Thiên yết cũng không ngờ tới khu vực cho phép bày bán lại lớn tới vậy.Bạt ngàn là quần áo,Thiên yết ngao ngán ngó tìm kiếm một cửa hàng quần áo cho nữ, còn Nhã kỳ thì thích thú nhìn những mẫu mũ ngộ nghĩnh trên giá của một cửa hàng di động. Cô lại gần tiệm di động trong lúc Thiên yết đang đi sang phía cửa hàng đối diện.Nhã kỳ chỉ tay về phía một cặp mũ ở cuối gian hàng.
" Bà chủ, cho cháu xem cặp mũ kia với ạ"
" À, chờ bác một chút" Người chủ gian hàng dùng một chiếc móc lấy đôi mũ xuống.
Cặp mũ liền được đưa tới ,nhìn nó thật lạ mắt. Trên cả hai chiếc mũ màu đen có hình một đôi mèo trắng, hai chân trước của chúng để trên phần lưỡi trai của chiếc mũ, đôi tai được làm trồi hẳn lên, còn chiếc đuôi là phần chỉnh quai mũ đằng sau. Đặc biệt là khi hai chiếc mũ ở cạnh nhau, phần lông màu xậm của hai chú mèo tạo thành hình trái tim rất bắt mắt. Nhã kỳ cảm thấy rất ưng ý bèn lấy cả đôi mũ.Thiên yết bên kia cũng trả tiền xong, anh quay sang nhìn Nhã kỳ đang ôm một cặp mũ.
" Nhìn thật lạ"
" Thiên yết cúi xuống đây"
Thiên yết hơi cúi xuống, Nhã kỳ nhón chân lên trùm cái mũ vào cho anh.
" Nhìn xem mũ đôi đấy"
Thiên yết chỉnh lại phần quai mũ hơi chật rồi đội ngay ngắn lại chiếc mũ.
" Em có vẻ thích mèo nhỉ"
" Em là mèo mà :v thích uống sữa này, ngủ ngày này, ăn bánh này, sợ chuột nữa" cô líu lo
Thiên yết nhướng mày.
"Mèo nào sợ chuột cơ ?"
Nhã kỳ khua khua tay khoa trương.
" Có mà, mèo nổi tiếng nữa"
" ...."
Thiên yết đang lầm bầm lục lại trí nhớ xem có cái loài mèo nào như vậy, Nhã kỳ đã lên tiếng trước.
"Là Doraemon đó :V"( đô rê mon :V, hay quá cơ :D )
Thiên yết xầm mặt, Nhã kỳ vỗ lên tay anh.
" Thôi đừng làm mặt ấy nữa, em thấy anh già đi nhiều rồi, thấy cả tóc bạc nữa...."
Mặt anh càng ngày càng tối hơn, con nhóc này giỏi, dám ngang nhiên mắng anh già.Thiên yết đưa cho Nhã kỳ một vật.
, Nhã kỳ ngạc nhiên cầm lấy vật ấy.
" Anh thực sự mua cho em một cái ví sao?"
Thiên yết mỉm cười yên lặng, đưa con bé tới một tiệm quần áo cho nữ mà anh vừa hỏi được. Thiên yết nói chuyện với người chủ mấy câu và chỉ tay vào một cây quần áo liền cả bộ. Áo sơ mi trắng váy chữ A màu xanh, khá giống với đồng phục trường.
" Nhóc ,em đi thử cái này vào"
" Sao lại mua quần áo kiểu này thế ạ". Nhã kỳ ngạc nhiên nhìn bộ quần áo trong tay
" Nhớ những gì anh nói về chuyện vào trường tối hôm trước chứ?" Thiên yết thấp dọng nhìn cô.Nhã kỳ gật đầu,thôi không thắc mắc nữa, vào phòng thay quần áo. Một lúc rất nhanh sau cô đi ra, Thiên yết nhìn cô.
" Sao thế?"
" Áo em thấy chưa vừa lắm còn váy bị rộng"
"Ông chủ, có thể chỉnh luôn được chứ hay có cỡ nhỏ hơn không ?" Thiên yết gọi lớn.
Ông chủ cửa hàng đi tới, nhìn Nhã kỳ một lượt, rồi quay về phía Thiên yết.
" Không còn cỡ nhỏ hơn rồi. Nhưng có thể sửa nhanh bộ này ngay, cô bé khá nhỏ nhắn nên sẽ không tốn thời gian lắm đâu, tầm ba mươi phút gì đấy."
Nói rồi ông nói với thợ phụ của cửa hàng.
" Cậu mau ra lấy số đo của con bé"
Người thợ phụ loay hoay một lúc rồi đọc số.
" 70-52-71"
Thiên yết nghe thấy thế nhướng mày nhìn cô bé.
" Ồ không tệ!"
" Người quá chuẩn đi anh nói không tệ cái gì :V"
"Mỗi tội lùn thôi, ngoài ra không có gì quá tệ"
Nhã kỳ bĩu môi, giọng nói mang chút thách thức.
" Anh nói thế làm em bỗng dưng muốn thử vài đòn teakwondo quá :v"
Thiên yêt cười tà mị giọng nói còn thập phần thách thức hơn.
" Anh cũng đang muốn thử chút khả năng đỡ đòn. Ra đòn đi !".
"Vậy em không khách sáo"
Không nhiều lời , cô bé nhanh chân đá về phía Thiên yết. Tuy đã khống chế lực đạo tốc độ ra đòn của Nhã kỳ vẫn rất nhanh, nhưng cô không ngờ tới Thiên yết đã nhanh không kém, gạt được đòn của cô một cách nhẹ nhàng. Cô liên tục đá thêm mười đòn liên tiếp, dùng tám thế chân khác nhau, nhưng vẫn không đánh trúng đòn nào. Cuối cùng cô tung người đá đòn sở trường của mình, Thiên yết trực tiếp tóm lấy chân đang ra đòn và vỗ vào đầu gối chân còn lại của Nhã kỳ. Cô bé mất thăng bằng toan ngã về phía sau, Thiên yết xoay ngược tay lại giữ lấy thắt lưng cô bé.
" Anh học Tán thủ đạo* ?" Nhã kỳ nhướng mày thắc mắc nhìn anh.
(* Tán thủ là một môn võ rất mạnh . Đúng như tên gọi của môn võ,nó có thể phá vỡ bất kì thế phòng thủ nào, nhất là kiểu tấn công nhanh thay cho phòng thủ. *Teakwondo còn gọi là Không thủ đạo, tức là không có chiêu phòng thủ nào mà lấy tấn làm thủ, cho nên tán thủ có thể vô hiệu hóa gần hết các chiêu thức của teakwondo)
Thiên yết mỉm cười.
" Đã nhanh như vậy nhận ra được. Xem ra hiểu biết về võ thuật của em khá tốt."
Nhã kỳ đứng thẳng lại chắp tay thành quyền.
" Tại hạ tâm phục khẩu phục rồi :D Tại hạ không nghĩ người mạnh tới vậy xin thỉnh giáo :D"
Thiên yết thấy cô bé như vậy cũng hùa theo chắp tay thành quyền.
" Không dám, vị tiểu muội đây võ công cao cường, taị hạ là may mắn đỡ được đòn, không dám múa rìu qua mắt thợ."
" Ngài khách sáo rồi"
Chủ tiệm mang bộ quần áo đã chỉnh lại xong ,đi tới thấy được cảnh hay ho này. Vốn cũng là người vui tính , tiện tát nước theo mưa, ông cũng chắp tay lên tiếng :D.
" Nhị vị quan khách, quần áo của vị cô nương này đã chỉnh xong. Thỉnh các hạ xem qua :D" ( như phim chưởng :V).Ba người nhìn nhau bật cười. Bộ quần áo sau khi chỉnh xong thì hoàn toàn vừa vặn với Nhã kỳ, cô mỉm cười đi một vòng mua thêm vài thứ quần áo cần thiết nữa rồi theo Thiên yết đi bộ về. Trên đường về Nhã kỳ thỉnh thoảng còn tìm cách đánh lén anh một cái, nhưng Thiên yết đều đỡ được cả, còn nảy ra nụ cười thách thức nữa. Đang người đánh người đỡ, Thiên yết va vào một người đang đi ngược chiều. Người này xoa xoa phần vai vừa bị va phải ,chỉnh lại cái mũ vừa bị lệch xuống, hơi gằn giọng.
" Mặt lạnh ! Anh chán sống hay sao mà đi huých tôi, chán sống rồi đúng không. Vậy để "em" tiễn "anh" "
Một đòn đấm nhanh như chớp được tung ra, có thể nói là đây một đòn quyền anh mẫu mực. Nhã kỳ ở phía sau anh không suy nghĩ gì hết ,phản ứng nhanh , trực tiếp đá thấp ngược chân kiểu đỡ đòn lên trước Thiên yết, che cho anh.
" Bộp, bộp"
Sư tử nghĩ rằng với kiểu thân thủ của Thiên yết, chắc chắn anh sẽ đỡ được "Sư tử quyền" của mình nên ra tay có chút không câu nệ. Không ngờ còn có người phản ứng nhanh hơn ,đỡ được đòn của cô bằng một lực tương đương . Mà lại còn dùng chân nữa chứ ! Thiên yết thấy Nhã kỳ đang trong thế bật chân chuẩn bị đá ngang phản kích vội túm lấy cô bé. Nhã kỳ mất đà, nhìn anh khó hiểu.
" Sư tử cô đùa kiểu gì thế. Tôi chỉ là nhỡ va phải thôi mà. Đâu cần phải như vậy , xém chút nữa là thành to chuyện rồi."
Mấy lời cuối là dành cho Nhã kỳ. Nhã kỳ nhún vai xiết lấy tay Thiên yết. Sư tử ngây ra ,sao cô bé đi cạnh Thiên yết nhìn quen thế nhỉ, hình như cô gặp ở đâu rồi thì phải .( gặp hai lần rồi mà, nhưng chắc là do không đeo kính nên chị không nhận ra là phải thôi :V)
" Mặt lạnh, ai đây? "
" Anh, ai đây?"
Cả hai người đồng thanh, rồi cùng nhìn Thiên yết. Thiên yết bỗng cảm thấy đau đầu.
" Sư tử là bạn anh, cô ấy lúc nãy chỉ đùa thôi ...'
Anh quay về phía Sư tử.
" Sư tử đây là Nhã kỳ"
Sư tử chìa tay về phía Nhã kỳ, Nhã kỳ hơi ngần ngừ rồi cuối cùng nắm chặt lấy bàn tay thiện ý của Sư tử.
" Rất vui được gặp em"
" Em cũng vậy".
Thiên yết thở dài nhìn hai người, cũng may lúc nãy anh nhanh tay túm được Nhã kỳ.
" Cô đi đâu đấy, tôi nhớ không nhầm thì đường về nhà cô ở lối khác mà"
"Ôi giời bổn cung đang đi ngắm cảnh, thì bị ngươi phá ngang còn huých ta một cái "
Thiên yết nhướng mày nhìn Sư tử, Sư tử xua tay.
" Được rồi ,được rồi, tôi mang trả quần áo cho anh. Mãi mà chả thấy ai ở nhà đang đi về rồi mới thấy chủ nhà "ra tiếp" ".
Sư tử đưa cho anh một cái túi. Thiên yết gật đầu ra dấu cảm ơn nhận lấy cái túi.
" Ăn gì chưa, muốn vào nhà để tôi tiếp không đây"
Sư tử nhún vai.
" Nghe hấp dẫn đấy, nhưng tôi phải về rồi tránh Bảo bình lại lên cơn.Thôi, Mai gặp lại!"
Sư tử quay đi được một lúc, khi cô ấy đã ở khá xa, Nhã kỳ mới huých Thiên yết một cái.
" Giỏi ,định hai chân đạp hai xuồng hử!*"
( * Câu này tương tự câu bắt cá hai tay)
Thiên yết vỗ đầu cô.
"Ăn nói lung tung!"
Yên lặng được một lúc Nhã kỳ kéo aó anh.
" Tin em đi chị ấy rất thích anh đấy"
Thiên yết ngạc nhiên hỏi lại.
" Sao em lại nói thế"
"Ở ánh mắt của chị ấy..., dù có che dấu đi bao nhiêu chị ấy cũng không dấu hết được tia tình cảm khi chị ấy nhìn anh. Em chưa bao giờ nhìn sai ánh mắt của người cùng giới nào !"
Thiên yết mỉm cười.
" Bây giờ ai mới là người giống ông cụ non đây"
Nhã kỳ cười lớn hùa theo, nhưng thực ra trong lòng cô biêt những gì cô vừa nói hoàn toàn là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro