[Thiên Yết x Cự giải] Mâu thuẫn với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Thiên Yết kể hôn với nhau cũng gần 1 năm. Trong vòng 1 năm đó cuốc sống hôn nhân của tôi đã xảy ra rất nhiều trắc trở. Tôi làm việc tại 1 văn phòng nhỏ, còn anh thì làm ở 1 công ty lớn.
Từ lúc kết hôn anh đã ít quan tâm tôi hơn trước, chỉ lo cho công việc không thèm phụ giúp tôi 1 công việc nhà nào. Hết việc công ty rồi lại việc nhà khiến tôi bực mình hết cả lên.
Chiều hôm ấy đi làm về, đứng trước cửa nhà tôi thật sự không muốn mở cách cửa ra vì khi mở ra nó lại là 1 thế giới khác.
-Cạch- " Em về rồi đây"
Tôi mở cửa đi vào vừa cất giọng nói thì thấy anh đang ngồi với hồ sơ, sổ sách, anh chỉ tập trung vào nó mà ko biết tôi về
Vừa đặt giỏ xách xuống thì nhìn xung quanh 1 bên là chén, bát, bếp núc chưa lau dọn, 1 bên thì nhà cửa quần áo. Tôi không muốn gây áp lực cho anh 1 chút nào nên lặng lẽ thay đồ rồi dọn dẹp
Vừa dọn xong rũ cả người thì anh mới ngóc đầu qua nhìn
"Em về khi nào vậy, mà cửa nay sạch quá ta bất ngờ đấy, em rảnh chứ pha cho anh ly cà phê đi" lúc nào tôi chỉ im lặng đi pha cà phê mang tới bàn tôi lỡ tay làm đổ 1 tí vào hồ sơ anh ấy
"Này, em làm gì vậy?"
"Em xin lỗi anh, em giúp anh sửa lại cái này nhé"
"Em điên rồi à em nghĩ trình độ và công việc ở cái văn phòng nhỏ của em có thể làm được hồ sơ của anh sao, có mỗi việc pha cà phê cũng không xong. Biết trước em không giúp được anh thì anh chẳng lấy em đâu"
Tôi cuối gầm mặt xuống, bảo:
"Yết à, anh quá đáng lắm rồi đấy, chúng ta kết hôn gần 1 năm nay anh lúc nào cũng chỉ công việc công việc mà có lúc nào anh nghĩ đến em chưa, anh có lúc nào phụ em được 1 tí việc nhà chưa, nếu anh xem thường em, xem em như 1 đứa vô dụng không biết làm gì thì anh ra ngoài kiếm cô gái nào có thể giúp anh công việc nhà, không than vãn, có thể giúp anh pha cà phê, làm việc ở 1 công ty lớn, giúp anh làm hồ sơ sổ sách thì anh kiếm đi nhé. Tối nay em về nhà mẹ anh làm việc rồi ăn cơm đi, em đi..."
Tôi đứng dậy vào phòng lấy ít quần áo rồi đi. Bước ra tới cửa thì anh níu tôi lại
"Giải Giải, đừng đi, anh xin lỗi "
Tim tôi nhói lên nhưng không thể ở lại nên đã gỡ tay anh ra và bỏ đi
Tối hôm đó trời mưa rất to, anh thì ngồi uống rượu 1 mình rồi lẩm bẩm
"Tiểu Giải à, sao em lại đi chứ, em làm anh thấy lo lắm đấy".(Quen nhau được hai năm rồi, mà sao cô ấy vẫn khiến mình cứ không khỏi lo lắng vậy chứ)
Tôi đi về nhà mẹ, ngồi trên giường lật bộ ảnh cưới của hai đứa ra xem đến đâu nước mắt tôi lại rơi và tim ngày 1 thắt lại."Ngô Thiên Yết anh là đồ đáng ghét"
😃 hello mấy friend tui là tác giả nè, aiguuu nói chứ lần đầu viết ko đc hay có gì mọi người góp ú cho mình tiến bộ hơn nhe iu mấy friend nè ❣❣❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro