Chi Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tháng chín thu phân, tiết trời trong trẻo mát mẻ, thỉnh thoảng lại có mưa phùn thoáng qua, gột rửa đi lớp bụi bám trên ba bức tường thành đỏ rực.

  Hôm nay lại là một ngày mưa. Nước mưa len theo mái ngói đỏ như son, từng giọt, từng giọt rơi xuống, tạo thành một màn sương mờ nhạt. Đoan Mộc Cự Giải ngồi trong tẩm điện, nhìn về phía cánh cửa lớn đang mở toang, cây ngân hạnh ngoài sân đã rụng lá được một nửa. Nước mưa vương trên phiến lá, khiến cành ngân hạnh cũng bị kéo trũng xuống.

  Cự Giải cầm tách trà nóng trên tay, đôi mắt phượng mơ màng, hồn cũng chẳng biết đã bay đi đâu. Đến khi Song Ngư gọi lần thứ ba, nàng mới giật mình phản ứng, chậm chạp đáp lại một tiếng. Song Ngư là tì nữ thân cận của nàng, từ nhỏ đã luôn ở bên cạnh, sau khi Cự Giải được gả đến đây, nàng ta cũng nhất quyết đi theo.

  Song Ngư lại hỏi nàng thêm một lần nữa, trời mưa gió lạnh, chi bằng để nàng ấy đóng cửa lại. Cự Giải lại nhìn ra bên ngoài lần nữa, cảm nhận cơn gió lạnh thổi qua người, khẽ lắc đầu từ chối. Cứ để cửa mở như vậy đi. Ít nhất, khi gió lạnh thổi qua người Cự Giải, nàng sẽ biết bản thân còn sống.

  Song Ngư nghe thấy nàng nói vậy, liền trầm mặc một hồi lâu, sau đó lại lủi thủi đi bỏ thêm than vào lò sưởi.

  Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp, không lâu sau, ngoài cửa phòng xuất hiện một dáng người dong dỏng cao, vận y phục của thái giám. Người này cũng là tâm phúc bên cạnh Cự Giải, nàng thường gọi y là tiểu Song Tử.

  Tiểu Song Tử cúi người hành lễ với nàng, sau đó lại im lặng hồi lâu, dường như đang có điều gì khó nói. Nàng hiếm khi thấy y như vậy, bèn mở lời trước:

"Làm sao vậy? Lại có vị quý nhân nào cãi nhau nữa sao?"

  Y chậm chạp lắc đầu, nói:

"Nương nương, Hoàng thượng trở về rồi. Ngài còn đưa theo một nữ tử." Song Tử dừng lại một chút, lại bồi thêm một câu "Hoàng thượng còn giúp nữ tử đó che ô."

  Bàn tay đang nâng tách trà của Đoan Mộc Cự Giải thoáng khựng lại trên không trung, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Nàng nhấp một ngụm trà cho nhuận họng, nhàn nhạt hỏi tiếp:

"Là tiểu thư nhà ai?" Chu đại nhân, hay là Tả tướng quân? Hai người đó vừa hay có nhi nữ đến tuổi cập kê, sớm muộn gì cũng ghi danh vào danh sách tuyển tú.

  Tiểu Song Tử lại lắc đầu, cẩn trọng đáp lời:

"Có vẻ không phải là tiểu thư trong kinh thành." Y dường như đang lo lắng cho nàng, âm thầm quan sát sắc mặt của nàng mới dám hỏi "Nương nương có muốn đến xem thử không?"

  Cự Giải suy tư một lúc, cuối cùng gật đầu đồng ý. Thân là Hoàng hậu đương triều, Đoan Mộc Cự Giải tất nhiên phải đón tiếp Hoàng thượng trở về. Thế nhưng có lẽ y cũng không muốn nàng phá vỡ khung cảnh của hai người, chi bằng đợi đến khi mưa tạnh hẳn đi vậy.

  Đoan Mộc Cự Giải vốn dĩ là công chúa của Viễn Ly quốc, thế nhưng năm đó Viễn Ly và Đại Tống xảy ra tranh chấp, hai bên lại không đủ binh lực, cho nên đành đưa nàng đi hoà thân. Thái thượng hoàng lúc sinh thời rất xem trọng cuộc hôn nhân giao dịch này, cho nên đồng ý với phụ thân của nàng, để Cự Giải trở thành Hoàng hậu.

  Trước đây, Song Ngư thường hay nói đùa với nàng rằng, trước khi thành thân nàng là công chúa được sủng ái nhất Viễn Ly quốc; sau khi thành thân, nàng là Hoàng hậu của Đại Tống, nữ tử tôn quý nhất thiên hạ. Khi nghe Song Ngư nói câu này, Cự Giải chỉ có thể cúi đầu cười nhạt. Nàng đường đường là "nữ tử cao quý nhất thiên hạ", thế nhưng đoạn tình cảm này, lại hèn mọn hơn cả dân đen, tính toán hơn thua mọi mặt, cuối cùng vẫn cầu mà không được.

•••

  Đến khi Đoan Mộc Cự Giải đi đến Thừa Càng cung, tất cả phi tần đều đã có mặt đông đủ. Những nữ tử đang thì thầm to nhỏ, nói chuyện cười đùa, vừa nhìn thấy nàng đều đồng loạt im lặng, nhất tề nhún người hành lễ. Những người này, đều là đoá hoa khoe sắc trong hậu cung rộng lớn, mỗi lần nhìn thấy bọn họ, Cự Giải lại ý thức được, bản thân thật sự đã già rồi. Nhưng chỉ cần Hoàng thượng không thích, thì địa vị cao thấp cũng đều như nhau mà thôi.

  Cự Giải khẽ gật đầu, sau đó hướng đến Độc Cô Thiên Yết đang ngồi trên yến kỉ, nhún người hành lễ, lại lấy lí do thức dậy muộn để cho qua chuyện. Y cũng không hỏi thêm, có lẽ cũng không muốn vạch trần lời nói dối này.

  Nhưng Song Ngư đứng bên cạnh nàng nghe thấy lời này, lại tròn mắt ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng cúi đầu, điều chỉnh lại tâm trạng. Bởi vì nàng ta biết rõ, Cự Giải là người thức dậy sớm nhất trong số các phi tần.

  Trong nửa năm Hoàng thượng đích thân chinh chiến sa trường, ngày nào nàng cũng thức dậy rất sớm, chỉ sợ muộn một chút, sẽ bỏ lỡ dáng vẻ oai phong khi khải hoàn của người. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng vẫn là bỏ lỡ.

  Hoặc có lẽ, nàng đã quen với việc chờ đợi, cũng đã quen với việc bỏ lỡ rồi.

... Đoan Mộc Cự Giải đảo mắt một vòng, vẫn chưa tìm thấy được nữ tử được nhắc đến, Thiên Yết đã cất lời:

"Lần chinh chiến này mất hơn nửa năm, vẫn phải đa tạ Hoàng hậu quản lý hậu cung chu toàn."

  Nàng thu lại ánh mắt của mình, chấp tay đáp:

"Đây là bổn phận của thần thiếp."

  Y khẽ gật đầu, nói:

"Chắc hẳn những người ở đây đều đã nghe qua việc trẫm đưa một nữ tử về cung?"

  Lời này vừa nói ra, quả thật đã đụng trúng nghi vấn lớn nhất của chúng nữ tử trong cung. Hoàng thượng quét mắt nhìn những người bên dưới một lượt, lại nhàn nhạt cất lời:

"Thiên nhi đã chăm sóc trẫm suốt ba tháng ở biên cương, trẫm muốn phong nàng làm Đức phi, hơn nữa còn phải tổ chức lễ thành thân long trọng." Nói đoạn, y lại nhìn sang phía nàng "Bảy ngày nữa vừa hay là ngày lành tháng tốt, Hoàng hậu có thể giúp trẫm chuẩn bị hay không?"

  Đoan Mộc Cự Giải đang cúi đầu lại bị chỉ đích danh, liền giật mình một cái, do dự đáp:

"Hoàng thượng, bảy ngày có phải hơi..."

"Nàng ấy đã đợi trẫm ba tháng rồi." Thiên Yết lập tức ngắt lời nàng "Trẫm tin tưởng Hoàng hậu có thể thu xếp chu toàn."

  Cự Giải nghe thấy lời này của y, liền trầm mặc hồi lâu. Chàng xót xa một người đợi chờ ba tháng, vậy thì người đã đợi chàng mười lăm năm thì sao? Chàng đã từng để tâm đến chưa?

  Nhưng không mấy khi Thiên Yết tin tưởng nàng, cuối cùng Cự Giải vẫn gật đầu chấp nhận.

  Độc Cô Thiên Yết chỉ đợi nàng đồng ý, sau đó liền ra lệnh cho tất cả rời đi. Cự Giải thầm nghĩ, có lẽ cũng chỉ có y mới có thể "qua cầu rút ván" một cách dứt khoát như vậy, ngay cả nửa chữ cũng không muốn lãng phí với nàng.

  Song Ngư vừa đỡ nàng ra khỏi cung, đã ấm ức bĩu môi, lầm bầm nói:

"Hoàng thượng lẽ nào không biết nương nương đang nhiễm phong hàn sao, còn bắt nương nương thức khuya dậy sớm chứ!" Nàng ta dừng lại một chút, tựa như suy nghĩ gì đó, hừ lạnh "Tất cả đều là do yêu phi kia mê hoặc Hoàng thượng! Nàng ta cho rằng bản thân là ai, lại dám không đến thỉnh an nương nương chứ!"

"Song Ngư!" Nàng nhíu mày khẽ quát "Đừng nói lung tung. Mau, theo ta đến Quang Lộc tự một chuyến!"

  Thật ra Cự Giải đều hiểu, Song Ngư chỉ là đang thay nàng bất mãn, thay nàng tức giận. Bởi vì thân là mẫu nghi thiên hạ, có những lời trong lòng sẽ không tiện nói ra.

  Nhưng nàng ta lại quên mất, không có người đó xuất hiện, Độc Cô Thiên Yết cũng sẽ không nói chuyện với nàng.

•••

  Cự Giải không thể không cảm thán, Song Ngư quả thật nói chuyện gì liền đến chuyện đó. Liên tiếp ba, bốn ngày sau, Đức phi Điềm Thiên Bình đều đến Phượng Nghi cung để hành lễ với nàng, còn tạ tội với nàng chuyện không thỉnh an sớm. Ban đầu Song Ngư còn lầm bầm mắng người, sau khi được nàng khuyên nhủ hồi lâu, mới thôi không nói đến chuyện này nữa.

  Thật ra Đoan Mộc Cự Giải cảm thấy Điềm Thiên Bình này cũng không đến nỗi nào. Nàng ta có dáng vẻ xinh đẹp của thiếu nữ mười tám tuổi, lại có sự mộc mạc, trong sáng, khiến người khác không nhịn được mà yêu thương, bảo vệ. Có lẽ vì vậy mà Độc Cô Thiên Yết mới chăm sóc nàng đến vậy.

  Mãi đến ba ngày trước đại hôn, Độc Cô Thiên Yết đột nhiên lại đến tìm nàng.

  Cự Giải ngây người nhìn nam tử đang đứng trước cửa phòng, phải mất một hồi lâu, nàng mới có thể bình tĩnh trở lại, luống cuống cúi đầu hành lễ. Y chỉ gật đầu một cái, sau đó bước vào trong tẩm phòng, vô cùng tự nhiên ngồi xuống ghế. Nàng mím môi suy nghĩ, cuối cùng quyết định ngồi xuống đối diện với y.

  Độc Cô Thiên Yết vừa đến đã nói thẳng:

"Dạo gần đây... nàng có còn ủ Đào Yêu không?" Y dừng lại một chút, mới nói tiếp "Thiên nhi là nữ tử dân dã, ta muốn tặng nàng ấy rượu Đào Yêu làm lễ vật. Đột nhiên nhớ đến trước khi thành thân nàng từng ủ qua, cho nên đến đây hỏi thử."

  Đào Yêu là loại rượu truyền thống của Đại Tống Quốc, dùng hoa đào để ủ rượu, lại đem chôn dưới gốc cây, đợi đến khi nhi nữ trong nhà xuất giá sẽ để làm của hồi môn. Nguồn gốc của Đào Yêu xuất phát từ bốn câu thơ:

"Đào chi yêu yêu
Chước chước kì hoa
Chi tử vu quy
Nghi kì thất gia."
(Khổng Tử)

  Phỏng chừng y vẫn còn chưa biết, Đoan Mộc Cự Giải căn bản không biết uống rượu, cũng không hay ủ rượu hoa. Bình Đào Yêu đó, chẳng qua là vì nàng muốn đến gần y thêm một bước mà thôi.

  Hơn nữa, trước khi thành thân... đó cũng là chuyện của mười lăm năm trước rồi.

  Cự Giải im lặng một lúc, khẽ đáp:

"Thần thiếp đã không ủ rượu hoa nữa rồi." Nàng suy suy nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu "Nếu như Hoàng thượng muốn, thần thiếp sẽ cho người tức tốc đi tìm."

  Thiên Yết trầm mặc một lúc, mới phất tay nói:

"Thôi vậy, không cần nữa."

  Nàng khẽ gật đầu, cả hai phút chốc lại rơi vào im lặng. Từ trước đến nay, Độc Cô Thiên Yết chưa từng nói với nàng quá năm câu.

  Đến khi nàng định mở lời tiễn y rời khỏi, người ngồi đối diện đột nhiên lại lên tiếng:

"Cự Giải, đừng làm hại nàng ấy. Lần này ta sẽ không bỏ qua cho nàng đâu."

  Cự Giải hơi mím môi, những lời định nói lại khựng lại nơi cuốn họng. Nàng tất nhiên biết Độc Cô Thiên Yết đang nhắc đến chuyện gì.

  Mười năm trước, Hoàng thượng từng yêu một người. Nữ tử đó là tiểu thư của phủ thượng thư, Văn Nhân Ngữ Yên. Lúc đó Cự Giải vẫn còn quá trẻ tuổi, tính tình xốc nổi, nghĩ rằng tình cảm là thứ có thể tranh giành, cho nên dùng địa vị của bản thân để mưu hại nàng ấy, cuối cùng khiến Ngữ Yên hương tiêu ngọc vẫn.

  Đến khi nàng hiểu rõ thế sự, mọi chuyện đã không thể quay lại được nữa.

  Chuyện này, vẫn luôn là nỗi ám ảnh Cự Giải suốt mấy năm qua.

  Nàng mấp máy môi mấy cái, mãi mới có thể nói ra một câu:

"Sẽ không đâu."

  Dù gì Đoan Mộc Cự Giải cũng đã tỉnh ngộ rồi. Thiên Yết không phải không thể yêu người khác, y chỉ là... không thể yêu nàng mà thôi.

•••

  Chớp mắt đã đến tháng giêng đại hàn, tuyết rơi trắng xóa khắp hoàng cung, khiến cho tường thành đỏ rực càng thêm tương phản. Đoan Mộc Cự Giải vận một bộ y phục màu vàng nhạt, khoác áo lông chồn màu trắng ngà, bên trên viền tay áo có thêu hoạ tiết hoa lan nhã nhặn. Khuôn mặt xinh đẹp lúc này lại trắng bệch xanh xao, dáng người tựa như cây liễu trước gió, chỉ sợ sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

  Từ ngày nàng nhiễm phong hàn đến nay cũng đã bốn tháng, tuy Song Ngư luôn chăm sóc cho nàng từng chút, đến giờ lại đưa thuốc đến, nhưng lại không có dấu hiệu suy giảm, ngược lại bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng.

  Cự Giải đứng tựa đầu bên cửa lớn, ngắm nhìn tuyết rơi đầy ngoài sân, cây ngân hạnh cũng bị vùi lấp bởi một màu trắng xoá.

  Song Ngư bước đến bên cạnh nàng, khẽ nói mấy câu, đại ý khuyên nhủ nàng đừng đứng trước cửa phòng, gió lạnh không tốt cho sức khỏe. Nàng khẽ thở dài một hơi, những lời này, không biết nàng đã nghe bao nhiêu lần rồi.

  Thỉnh thoảng nàng lại trêu chọc Song Ngư, so với nàng, nàng ấy càng giống một bà già khó tính hơn. Những lúc như vậy, nàng ấy chỉ bĩu môi khẽ nói, nương nương không già một chút nào.

  Đoan Mộc Cự Giải ngẩn người nhìn trời một lúc, đã nghe tiếng nói lảnh lót của Điềm Thiên Bình vang lên từ bên ngoài cửa cung. Quả nhiên không lâu sau, nàng ấy đã chạy đến trước mặt nàng, vui vẻ mời nàng đến hoa viên để ngắm hồng mai đang nở rộ. Đây là lần thứ ba nàng ta đến đây mời nàng.

  Cự Giải khẽ nhướng mày, Điềm Thiên Bình này đang có long thai trong bụng, lại có thể rong chơi khắp nơi như vậy, thật khiến cho người khác lo lắng.

  Song Ngư vừa định mở lời từ chối, nàng đã đưa tay ngăn cản, sau đó khẽ gật đầu đồng ý. Cự Giải đã ở trong phòng suốt mấy ngày rồi, vừa hay có thể ra ngoài cho khuây khoả.

  Tì nữ bên cạnh nàng chớp chớp mắt, nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng từ bỏ kháng cự, theo nàng đi đến Nhược Khê hoa viên.

  Nhược Khê hoa viên là nơi Độc Cô Thiên Yết dựng nên vì Điềm Thiên Bình, ngôi đình rộng lớn giữa hồ, trên đường đi trăm hoa đua nhau khoe sắc, quả là một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Tuy Song Ngư vẫn luôn có thành kiến với nàng ta, nhưng vẫn không thể không cảm thán thành lời.

  Đoan Mộc Cự Giải đi đến bên trong đình, đã có mấy vị cung phi đến đây thưởng hoa. Hồng mai đỏ rực cùng tuyết trắng, quả nhiên vô cùng tương xứng.

  Điềm Thiên Bình kéo nàng đến cây hoa nở rộ nhất bên cạnh hồ, vui vẻ ngắm nhìn, lại quay sang trò chuyện thảo luận với nàng. Đoan Mộc Cự Giải cũng chỉ có thể mỉm cười đáp lễ, thỉnh thoảng trả lời mấy câu.

  Vừa trò chuyện được một lúc, tiết trời lại trở lạnh, một cơn gió thổi qua khiến cả người Cự Giải run lên dữ dội. Nàng liên tục ho khan, cả người gập lại, mày liễu nhíu chặt, dường như vô cùng đau đớn.

  Điềm Thiên Bình đưa tay ra, hình như muốn giúp đỡ, lại bị Song Ngư hất tay ra. Nàng ta đưa tay đến lần nữa, Cự Giải nhíu mày xua tay, không biết nàng đã dùng lực mạnh thế nào, chỉ thấy Điềm Thiên Bình loạng choạng mấy cái, sau đó trượt chân ngã uỳnh xuống đất.

  Máu từ đâu chảy ra, thấm ướt cả y phục màu hồng nhạt của nàng ta, nhuộm đỏ tuyết trắng, so với hồng mai càng chói mắt hơn. Đức phi đau đớn gào lên một tiếng, xung quanh bắt đầu náo loạn, mấy vị phi tần hoảng sợ vây quanh, tì nữ của nàng ta chạy như bay đến bên cạnh, nức nở gọi thái y.

  Đoan Mộc Cự Giải tròn mắt kinh ngạc, ngây người nhìn bàn tay của mình. Nàng... thậm chí còn chưa dùng lực.

  Sắc mặt của Song Ngư bên cạnh tái nhợt, nàng liền biết, hoá ra bản thân bị tính kế rồi.

•••

  Đoan Mộc Cự Giải đứng trước thái y viện, nghe vị Hoàng thượng bên trong mắng chửi đám thái y. Đoạn, nam tử mặc long bào đi ra bên ngoài, khuôn mặt đằng đằng sát khí đang tiến về phía nàng, khiến tim Cự Giải như rơi xuống đất.

  Tiếp đến, là một cái tát đau đến điếng người.

  Cự Giải mím chặt cánh môi tái nhợt, kìm nén cảm giác muốn khóc, cúi đầu khẽ nói:

"Thần thiếp không hề đẩy ngã Đức phi."

  Song Ngư đứng bên cạnh nàng vội vàng quỳ xuống, vừa dập đầu vừa nức nở nói:

"Hoàng thượng, nương nương bị oan, nương nương thật sự không đẩy Đức phi đâu! Hoàng thượng minh xét!"

  Độc Cô Thiên Yết căn bản không nghe lời cầu xin của Song Ngư, hai mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn nàng:

"Trẫm đã nói với ngươi, không được động vào nàng! Đoan Mộc Cự Giải, ngươi thật sự muốn trẫm hận ngươi đến tận xương tủy hay sao! Ngươi thật sự nghĩ rằng trẫm không dám giết ngươi hay sao?"

  Y dừng lại một chút, sau đó dõng dạc nói to:

"Hoàng hậu thân là mẫu nghi thiên hạ lại không biết tam tòng tứ đức, hãm hại hoàng tự. Trẫm phạt ngươi đến Lãnh cung sám hối một năm, bất kỳ ai cũng không được đến thăm!"

  Song Ngư vừa nghe vậy liền hốt hoảng gọi lớn, luống cuống muốn cầu xin, nhưng Cự Giải lại không nói lời nào, quỳ xuống nhận lệnh, sau đó tự mình đi theo cấm vệ quân.

  Đến khi cửa phòng đóng chặt, Song Ngư mới ôm lấy nàng, nước mắt tuôn rơi lả chã, nói:

"Nương nương, sao người lại không nói với Hoàng thượng chứ! Đó là do Đức phi tự ngã, nương nương rõ ràng bị oan mà!"

  Cự Giải rũ mắt nhìn nàng, khẽ nói:

"Vô ích thôi, ngài sẽ không tin đâu." Độc Cô Thiên Yết sẽ không tin lời của một kẻ đã từng giết người như nàng, hoặc có lẽ... y chưa từng tin tưởng nàng.

"Song Ngư, cực khổ cho em rồi, phải theo ta đến nơi này."

  Nàng ta nghe thấy lời này của nàng liền lắc đầu nguầy nguậy, vội đáp:

"Không vất vả, không vất vả! Song Ngư nguyện đi theo nương nương."

•••

  Điều kiện trong Lãnh cung vô cùng tệ, thức ăn bữa có bữa không, trời lạnh không có chăn bông, cũng không có lò sưởi, Cự Giải thậm chí chỉ có một chiếc giường trúc nhỏ để nằm. Bị bệnh cũng không có thái y đến khám, hoặc nếu như có, phải chăng chỉ là qua loa vài đơn thuốc, căn bản không thể trị dứt bệnh được.

  Bệnh tình gần đây của Đoan Mộc càng ngày càng tệ, thường xuyên phát sốt, khi ho còn nôn ra máu, chỉ có thể nằm trên giường. Song Ngư không biết tìm ở đâu ra một chiếc khăn sạch và một thau nước ấm, giúp nàng lau mồ hôi. Cự Giải hỏi đến chuyện này, nàng ta chỉ nói rằng bản thân lấy tiền riêng để mua được, sau đó liền lảng sang chuyện khác.

  Nàng chỉ khẽ thở dài một hơi, bản thân nàng đã đến giới hạn rồi, không cần hao công phí sức nữa.

  Năm mười sáu tuổi, Cự Giải được gả vào trong cung, thoắt một cái, đã được mười lăm năm. Người ta nói, gả cho một người không yêu mình, một ngày tựa ba thu, vậy mà nàng đã đợi suốt mười lăm năm rồi. Kiên cường đến mấy, rồi cũng sẽ có một ngày sức cùng lực kiệt. Đối với Đoan Mộc Cự Giải, có lẽ là ngày hôm nay.

"Song Ngư... Ta buồn ngủ quá, muốn ngủ một giấc."

  Nàng ta ngồi bên cạnh, cúi thấp đầu, mím môi không đáp, nước mắt nóng hổi lại rơi trên tay nàng, một giọt lại một giọt. Một lúc sau, nàng ta mới khẽ cất lời, giọng nói nghèn nghẹn:

"Nương nương ngủ đi, Song Ngư sẽ ở bên cạnh, không đi đâu hết!"

  Cự Giải khẽ ừm một tiếng, sau đó dần dần nhắm mắt. Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng nức nở nho nhỏ.

  Đoan Mộc Cự Giải thầm nghĩ, nếu như có thể quay lại từ đầu, nàng và Độc Cô Thiên Yết tốt nhất đừng nên gặp nhau nữa.

                    _Thời Nguyệt Chi Thượng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro