Mất Em, Anh Rất Đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ một cửa hàng hoa, một người đàn ông khoảng 22 tuổi bước ra, trên tay cầm một đóa hoa hồng. Người đàn ông đó tên là Cự Giải - giám đốc công ti lớn nhất thế giới tên là CLSF, viết tắt của chữ Cancer Love Scorpio Forever

Cự Giải khẽ mỉm cười, vậy là đã tròn 4 năm mà Thiên Yết ra đi. Nếu như lúc này cô còn sống, có lẽ bây giờ nên kỉ niệm 5 năm ngày anh tỏ tình với cô.

~~~~~ 5 năm trước ~~~~~

- Thiên Yết, tôi là đang yêu cô! - Cự Giải nói lớn, anh cầm tay Thiên Yết kéo lại.

Vì quá bất ngờ, Thiên Yết đứng nghệch mặt ra. Cô đang được hotboy của trường tỏ tình đó.

Đúng, Cự Giải chính là hotboy của trường với vẻ ngoài điển trai của mình. Mái tóc màu đỏ, đôi mắt hổ phách, khuôn mắt nhìn từ đâu cũng không thể tìm ra điểm xấu. Cộng thêm tính lãnh đạm, ít nói chuyện nên anh chiếm được trái tim của các cô gái trong trường.

Trở về hiện tại, Cự Giải đang chăm chăm nhìn cô gái trước mặt mình. Có lẽ Thiên Yết không biết rằng... cô cũng chính là một hotgirl của trường...

Thiên Yết có mái tóc tím, thường xõa dài ngang vai. Đôi mắt cũng màu tím nốt. Cô có thân hình khá chuẩn. Cùng với tính cách trong sáng, nhiệt tình của mình nên cô cũng chiếm kha khá tình cảm của mọi người trong trường.

Có lẽ... Thiên Yết cũng không biết rằng... Cự Giải phải lòng cô cũng chỉ vì nụ cười tỏa sáng đó của cô.

Thiên Yết đỏ mặt, lắp bắp nói:

- Etou... Hm... Tớ... cần thời gian để....suy nghĩ ....

- Rồi, ngày mai cậu nói câu trả lời cho tôi biết đấy!

***** tối hôm đó ****

Thiên Yết nằm trên giường, tay ôm con gấu bông màu trắng, cô lăn qua lăn lại, miệng khẽ nói:

- A, thật ra mình cũng yêu cậu ấy từ lâu lắm rồi, nhưng hôm nay được cậu ấy tỏ tình quả thật rất bất ngờ. Ôi, hạnh phúc quá! Mà thôi, mình nên ngủ sớm thì hơn.

Nói vừa dứt lời, Thiên Yết đã lăn ra ngủ khò.

Trong khi đó, ở nơi không xa, có một anh chàng cũng nằm trên giường, tay cầm điện thoại, đó là Cự Giải. Anh đặt điện thoại lên giường, thầm nghĩ rằng:

" Không biết Thiên Yết có chấp nhận lời tỏ tình của mình không nhỉ? Thật tò mò, mong ngày mai mau đến. Cơ mà hôm nay vẻ mặt đỏ ửng của cô ấy thật dễ thương, thân hình của Thiên Yết cũng thật sexy. Vừa đẹp lại vừa quyến rũ, đúng gu của mình. Mình tự hỏi, khi lên giường cùng mình thì không biết cô ấy sẽ như thế nào nhỉ? "

Cự Giải bỗng đỏ mặt khi suy nghĩ vẻ mặt của cô khi làm chuyện đó với anh. Hai dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi anh, Cự Giải hoảng hốt bịt mũi lại.

" Haiz, bị chảy máu rồi... Mình biến thái như vậy từ khi nào vậy nhỉ? "

***ngày hôm sau***

Có hai bóng dáng người dưới gốc ngọn cây anh đào sau trường, một bóng dáng to cao và một bóng dáng nhỏ bé. Ngoài Cự Giải với Thiên Yết ra thì còn ai vào đây nữa? Sau một hồi im lặng, Cự Giải bỗng lên tiếng:

- Thế... Cậu có câu trả lời cho tôi chưa? 

- Hả? À ừ, tớ có rồi... Chỉ mong cậu đừng bất ngờ - Thiên Yết giật mình, trả lời

- Rồi, để tôi chuẩn bị tinh thần đã.

- Tớ...không thích cậu...

- Ha, vậy là... tôi bị từ chối rồi. - Cự Giải cúi gầm mặt, nở nụ cười tự chế giễu mình

- Này...đồ ngốc, ai nói cậu bị từ chối thế hả? - Thiên Yết bối rối khi thấy anh như vậy.

- Thế cậu không thích tôi nghĩa là đồng ý à? Tôi đâu có ngốc... - Cự Giải cười buồn, a, cảm giác đau lòng này là sao đây?

- Tớ không thích cậu... nhưng...

- Nhưng...? - Cự Giải nhướng một bên mày, khó hiểu

- Tớ yêu cậu, Cự Giải! - Thiên Yết nở nụ cười, nụ cười đẹp nhất mà Cự Giải từng thấy

- Cậu... Cậu dám đùa tôi à? - Cự Giải bất ngờ, mặt đã đỏ lên từ bao giờ

Cự Giải lại gần, Thiên Yết lùi lại, cứ như thế, lưng của Thiên Yết đã chạm vào thân cây. Cự Giải đưa tay lên chặn đường thoát của cô, anh cúi người xuống, tay nâng cằm của Thiên Yết bắt cô nhìn thẳng về mình.

- Trần Thiên Yết, cậu còn dám đùa tôi nữa không? - Cự Giải đen mặt, hỏi

- Tất nhiên là... còn - Thiên Yết bật cười

- Được, xem tôi trừng phạt cậu như thế nào

Nói rồi, Cự Giải đưa khuôn mặt lại gần khuôn mặt nhỏ đang ửng hồng của Thiên Yết. Đôi môi anh khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. Thiên Yết mở to mắt, đấm thùm thụp vào người anh, đầu óc cô xoay cuồng, cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy nè? 

Cự Giải tách răng cô, luồn lưỡi vào hút hết mật ngọt trong miệng Thiên Yết. Không biết như thế nào mà Thiên Yết đã chịu thua. Cô vòng tay qua cổ anh, kéo Cự Giải lại gần mình. Lưỡi hai người cứ cuốn quých lấy nhau, tựa như không dứt ra được. Cho đến 3 phút sau, Cự Giải mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Thiên Yết, anh khẽ liếm môi mình.

- Cậu muốn giết chết tớ sao? - Thiên Yết ngại ngùng nép vào lồng ngực Cự Giải, cô thở gấp

- Giết cậu rồi tôi sẽ tự tử theo, haha.

- Xạo!

Cứ nghĩ niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi, nhưng chưa bao lâu nỗi bất hạnh đã kéo đến với hai người.

Hôm định mệnh đó là ngày 24 tháng 10, đúng ngày sinh nhật của Thiên Yết. Chỉ vì muốn cho cô một bất ngờ nên Cự Giải đã quyết định đi mua một món quà cho Thiên Yết. Nào ngờ, khi anh vừa bước ra ngoài cửa tiệm, trên tay cầm một bó hoa hồng. Cự Giải thấy Thiên Yết đang từ phía bên kia lề đường đang tiến tới chỗ anh. Cự Giải cười tươi, nhưng rồi nụ cười đó đã tắt ngấm khi thấy cô đang nằm trên một vũng máu đỏ tươi. 

Mọi việc diễn biến quá nhanh khiến anh chưa định thần nổi, anh chỉ nhớ là một chiếc xe tải đã lao như điên tới chỗ cô, người tài xế lái chiếc xe đó đã uống rượu nên say xỉn, không điều khiển được tay lái.

Cự Giải chạy lại nâng Thiên Yết, người anh run rẩy, bàn tay lau đi những vết máu đang chảy trên gương mặt xinh đẹp của cô. Chiếc áo trắng mà Cự Giải đang mặc cũng đã thấm màu đỏ từ máu của Thiên Yết, nhưng anh nào để tâm tới điều đó, việc mà anh đang quan tâm tới bây giờ chính là cô. Nước mắt Cự Giải cũng vô thức chảy thành dòng từ bao giờ. Thiên Yết đưa bàn tay  lên gương mặt Cự Giải, cô nói một cách khó nhọc:

- Cự... Giải... Anh đừng... K... Khóc...

-....

- Làm...ơn... Anh đừng...khóc...nữa...

- Được, anh sẽ không khóc nữa, chỉ cần em sống sót thôi, Thiên Yết...

Thiên Yết nghe vậy lắc đầu

- Đồ ngốc... Làm sao...m... mà... em... sống được.... cơ chứ...?

- Không, em đừng nói bậy, em nhất định sẽ sống, nhất định sẽ sống mà!

- Cự... Giải... em... yêu... anh...! - Thiên Yết nở nụ cười, nụ cười trước kia đã làm cho Cự Giải say đắm, cô nhắm đôi mắt lại, tựa như đã ngủ... nhưng ngủ một giấc ngủ ngàn thu! Khuôn mặt cô khi ra đi vẫn mỉm cười.

- Này... Thiên Yết? Em... em làm sao vậy? THIÊN YẾT! THIÊN YẾT! EM MAU TỈNH LẠI CHO ANH... TỈNH LẠI ĐI! - Cự Giải gào lên, đúng, anh điên vì tình, anh điên vì người anh yêu nhất đã rời xa anh

- Làm ơn, mau mở mắt ra nhìn anh đi mà, anh xin em... Mau mở mắt ra cười với anh nữa đi... Thiên Yết, anh xin em mà... - Cự Giải nhẹ giọng, anh ôm chặt cơ thể cô vào lòng, hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt của anh

Trời cũng đổ mưa, cứ như cũng xót thương cho hai người, có duyên, nhưng không phận.

Những cánh hoa hồng đỏ rực cũng rơi xuống trôi theo dòng máu.

Hôm nay 19 năm trước là ngày cô được sinh ra, rồi 19 năm sau lại là ngày cô mất. Thật trớ trêu, tại sao trên thế giới này có rất nhiều cô gái, mà người phải chết lại là cô? Phải chăng cô là người được Thần Chết yêu quý nên phải ra đi sớm?

~~~~~~~~~~

Cự Giải cười buồn, giá như... bây giờ cô còn sống thì hay biết mấy. Nhưng trên thế gian này lại không tồn tại hai chữ GIÁ NHƯ

Anh lên xe, ra lệnh cho tài xế:

- Mau chở tôi đến vùng ngoại ô.

- Nhưng... Thưa giám đốc, buổi kí hợp đồng với công ty YLK thì sao ạ? - Tên tài xế nói

- Tôi nói thì làm theo đi, đừng nhiều lời! - Cự Giải lớn giọng quát

- Dạ... vâng

Khi đến nơi, Cự Giải bước ra giữa bãi cỏ xanh thẳm, ở giữa có một bia mộ, trên đó có tấm hình của một cô gái đang mỉm cười trông xinh đẹp làm sao. Cự Giải khẽ khuỵu người, để bó hoa hồng cạnh bia mộ đó rồi nói:

- Thiên Yết à, vậy là đã tròn 4 năm em chết rồi nhỉ? Em biết không, sống cô đơn một mình anh buồn chán lắm đấy, lúc nào... anh cũng nhớ đến hình dáng của em... Anh nhớ em nhiều, đồ ngốc! Thôi, anh... còn phải đi đây, tạm biệt em nhé. Lần sau anh sẽ quay lại...

Cự Giải quay bước đi.

Anh không biết rằng, cách đó không xa có một cô gái đang đứng. Cô gái đó đứng sau một thân cây to, mỉm cười.

Đừng buồn mãi nhé, Cự Giải! Em sẽ mãi yêu anh.

Như nghe được câu nói đó, Cự Giải bỗng giật mình quay người lại, nhưng rồi cũng chậm rãi bước lên xe.

Khi mất em, anh vẫn sống
Nhưng sống cứ như một người chết...

Khi mất em, anh vẫn cười
Nhưng là nụ cười dối lòng...

Khi mất em, anh vẫn vui
Nhưng không biết thế nào là hạnh phúc....

Khi mất em, anh có hàng ngàn cô gái theo đuổi
Nhưng cái mà anh theo đuổi lại là hình bóng của em...

Khi mất em, anh đã có mọi thứ
Nhưng thứ anh cần có nhất lại không tồn tại...

Khi mất em, anh đã cố gắng quên đi hình dáng đó
Nhưng sao trái tim anh lại dặn rằng không được quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro