VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết nửa tỉnh nửa mơ, cả người nàng đau nhức vô cùng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả áo váy, tuy vậy nàng cảm nhận được có người đang chăm sóc cho mình liền lấy làm vui lắm. Cảm giác như đang được ở nhà và bên người mình yêu thương.

"Ma Kết." Nàng gọi.

"Cô tỉnh rồi à? Là tôi, Sefi đây."

"Ma Kết, ta đau lắm. Chàng mau chữa trị cho ta đi." Thiên Yết mếu máo, nắm lấy tay người đang cho mình gối đầu lên chân.

"Không phải chồng cô, là Sefi đây. Tội nghiệp, lại ra đến nông nỗi này."

Thiên Yết lúc này mới biết nàng nhận lầm người, dừng hành động khóc lóc của mình lại và khẽ khàng rụt tay về.

Dưới ánh sáng lờ mờ ở nơi chật hẹp này, Sefi cho Thiên Yết uống số nước ít ỏi họ còn trong bi đông. Nàng bắt đầu sốt cao sau khi Javis ném nàng vào lại khoang xe, Sefi nới rộng quần áo của nàng ra mới thấy được những vết ban đã lan gần khắp người. Thiên Yết liên tục run rẩy có cảm giác lạnh bao trùm lấy dù mồ hôi không ngừng túa ra, nàng thấy trong người nhộn nhạo đã nôn đến mấy lần dù bụng rỗng tuếch.

Buông cái xô chứa chất mửa xuống, Thiên Yết tựa vào thành xe thở gấp, mắt nàng quờ quạng hai mí mắt tưởng chừng chỉ muốn dính chặt vào nhau. Nàng cố gắng nhìn quanh một lượt nhưng hình ảnh méo mó, cả gương mặt Sefi biến dạng ẩn hiện chập chờn. Theo quán tính định đưa tay dụi mắt liền cảm nhận được những cơn đau buốt nơi tứ chi truyền đến. Chẳng biết làm sao để dịu bớt nỗi khốn khổ này, muốn la thét cũng không còn sức đâu, Thiên Yết chỉ ngồi đó chịu đựng.

Những người phụ nữ quan sát hết thảy diễn biến xảy ra với Thiên Yết cứ rúm lại một góc, thủ thỉ với nhau rằng nàng sẽ khó mà qua khỏi trước khi đến nơi. Biết đâu nhờ vậy lại thoát được kiếp nô lệ.

"Các người nói thế nghe lọt tai được hả?" Sefi quát. "Chẳng phải Thiên Yết vì cứu chúng ta nên mới thành ra như vậy sao. Vậy các người cứ ở đó tận hưởng đi."

"Thấy sao thì tụi tôi nói vậy thôi, cô gắt gỏng gì chứ."

"Mặc xác mấy người!"

Thấy Thiên Yết lịm dần, Sefi mau chóng xé mảnh vải từ váy của mình, lau mồ hôi trên trên trán và cổ cho Thiên Yết. Nàng cứ lẩm bẩm gọi chồng rồi thút thít khóc đến khi mệt lả mới thiếp đi một chút. Nơi tối tăm này chẳng thuốc men lẫn nước để dùng, Sefi nhìn nàng bất lực chỉ biết làm tốt nhất những gì chị ta có thể làm. Bên ngoài râm rang tiếng nói ấy là đoàn xe ngựa lại bắt đầu khởi hành, họ càng lúc càng đến gần nơi buôn bán nô lệ.

Đoàn xe sắp ra khỏi cánh rừng lớn mênh mông cũng là lúc Thiên Yết tỉnh lại lần nữa, nàng cảm thấy thân thể cạn kiệt sức lực đến cùng. Đến nhấc tay chân cũng cảm thấy đau buốt tối tăm mặt mày. Nàng cắn răng chịu đựng, đưa tay khều gọi Sefi đang ngủ say dậy.

"Sefi." Nàng thều thào.

"Sao? Tôi đây." Sefi bật tỉnh theo phản xạ đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên người nàng. Vẫn chẳng đỡ hơn tí nào ngược lại càng lúc càng nóng.

"Trong giày của tôi, có một con dao găm nhỏ...chị mau lấy nó ra. Chúng ta vẫn còn cách...bỏ trốn."

Sefi lớ mớ tỉnh cả ngủ, chị ta tháo giày của nàng ra, quả thật có một con dao găm nhỏ nàng đã lấy trộm lúc nấu ăn. Chị ta mau chóng cắt dây trói cho cả hai sau đó dùng nó để cạy khóa khoang xe.

"Ồn ào gì đấy?" Một tên tay sai ở ghế xà ích đập mạnh vào khoang xe.

"Không gì cả, có người ngất xỉu thôi." Sefi nói vọng lại rồi chị ta tiếp tục công việc của mình với cường độ nhẹ hơn để tránh gây chú ý. Những người còn lại tròn mắt nhìn Sefi nhưng không có lấy một người nào hó hé gì. Dù thế nào họ hi vọng mình cũng được cứu. Sefi tuy khỏe mạnh nhưng hai ngày qua thức ăn nạp vào quá ít ỏi khiến chị ta yếu đi phần nhiều. Vài người trong nhóm kia chờ mãi thấy sốt ruột quá bèn đi đến chỗ chị ta.

"Sefi, cô cắt trói cho bọn tôi để bọn tôi cùng giúp như thế sẽ nhanh hơn nhiều."

"Phải đấy." Một người khác bồi thêm.

"Sao tôi phải giúp mấy người? Ban nãy chẳng phải muốn thân ai nấy lo sao?" Sefi quay phắt lại quát, chị ta bực tức với đám người trở mặt quá nhanh.

"Bọn tôi cũng muốn được về nhà với chồng con, chả nhẽ cô cam tâm ác độc vậy sao?"

"Phải! Tôi ác sao bằng các người được chứ. Không phiền các người giúp."

Sefi thôi không quan tâm đến những người nọ nữa, chị ta quay lại cặm cụi tiếp tục phá khóa nhưng mất rất lâu thời gian.

"Sefi, để họ giúp đi." Thiên Yết ngồi gần đó thều thào nói.

"Tôi đã nói không là không, cô cứ ở yên đó chờ tôi." Dù ai nói thế nào chị ta vẫn cứ ngoan cố làm một mình, mặc nhiên bỏ ngoài tai cả lời Thiên Yết. Chừng vài phút sau chẳng biết thế nào chị ta lại đưa tay bịt miệng gằn tiếng thét của mình, hóa ra do trong lúc bực tức chị ta bất cẩn để dao cứa vào tay đường dài chảy máu đầm đìa. Sefi ngưng lại, chị ta cắt mảnh vải khác từ váy mình buộc vết thương lại để cầm máu, công cuộc trốn thoát chậm mất một khoảng thời gian nữa. Đám người kia nhân cơ hội Sefi buôn dao xuống liền xông tới dành lấy rồi cởi trói cho nhau, họ thay phiên làm công việc dang dở của chị ta.

Chừng uống xong tách trà, cửa khoang xe bật tung ra, xe ngựa rầm rập chạy nhanh hơn vì đã ra khỏi rừng lớn. Sefi nén đau mặt đăm chiêu suy nghĩ trong chốc lát rồi chị ta cướp lại con dao từ những người phụ nữ kia giắt vào lưng váy mình. Sau đó Sefi đỡ Thiên Yết từ từ ngồi dậy nhích ra gần cửa khoang xe. Quan sát mặt đất bên ngoài nhiều đá nhỏ rải rác, Sefi đỡ Thiên Yết đứng dậy, chị ta ôm lấy nàng và bao bọc nàng kĩ càng trong vòng tay mình rồi cả hai cùng nhảy xuống.

Thiên Yết và Sefi lăn vài vòng dưới nền đất đá mới dừng lại. Sefi nhăn nhó vì đau, tay và mặt chị ta trầy xước rướm máu, đứng dậy phủi người mới chợt nhớ đến người còn lại. Thiên Yết nằm bất động mắt mở trân nhìn về một phía, nàng cũng bị xây xác nhẹ nhưng không cảm thấy đau vì cơ thể đã cơ bản bắt đầu mất cảm giác. Sefi đỡ Thiên Yết ngồi dậy tựa vào tảng đá lớn gần đó, chị ta giúp nàng phủi bớt đi bụi bẩn.

"Cô ổn chứ?"

Thiên Yết gật đầu nhẹ.

"Vậy ta nhanh chóng đi thôi."

Sefi dìu Thiên Yết đứng dậy bước đi, được vài ba bước đầu thì nàng khụy xuống. Sefi ngoái nhìn về phía xe ngựa đã bỏ khá xa họ thấy những người phụ nữ có vẻ đã tự xoay sở được, họ cứ thế nhảy xuống xe ngựa. Mừng trong lòng được một phút, Sefi mau chóng trở về thực tại rằng đồng bọn của Javis sẽ sớm phát hiện nô lệ đã bỏ trốn. Chị ta ngồi khum xuống, cố gắng đỡ Thiên Yết lên vai mình và cõng nàng.

"Cô giữ chặt vào, tôi chạy hết tốc lực đây."

Thiên Yết dù cố gắng nhưng hai tay nàng vẫn buông thõng trên vai Sefi. Hai người họ cứ nhắm thẳng về phía trước mà chạy, không biết mình có đi đúng hướng hay không. Trời đã gần xế chiều nhưng cái nắng gay gắt của hoang mạc vẫn hừng hực như muốn cản bước họ. Được một khoảng đủ xa Sefi mới giảm lại tốc độ vì chị ta cảm thấy chân tay sắp rả rời. Chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi khi mặt trời chính thức lặn nhiệt độ hoang mạc sẽ giảm mạnh, có khi lạnh lẽo vô cùng. Họ mới thoát khỏi bọn buôn người nhưng có khi lại bỏ mạng nơi này. Sefi thấy nóng bức liền cởi lớp áo khoác ngoài mỏng tang không cần thiết của chị ta để che nắng cho Thiên Yết, những điều nhỏ nhặt có thể làm cho nàng lúc này chị ta đều làm hết thảy. Khi Thiên Yết bị ném trở lại vào khoang xe, chị ta mới biết và hiểu hết được những gì nàng cố gắng làm trong vài ngày qua để tìm cách trốn thoát, từ tận đáy lòng mình chị ta vô cùng cảm động vì nàng mạnh mẽ, dũng cảm hơn hết thảy những người còn lại chỉ biết ngồi chờ chết.

Sefi thấy hơi chếch choáng khi di chuyển dưới cái nắng quá lâu, chị ta lắc lắc đầu mình để tỉnh táo, chốc chốc xốc lại Thiên Yết trên lưng. Về phần Thiên Yết, nàng nhận thấy mỗi phút trôi qua sự sống lại rời bỏ nàng đi một chút. Đầu óc nàng bây giờ lúc tỉnh táo lúc lại mơ màng khó chịu. Suy nghĩ miên man chốc lát Thiên Yết mới thấy thỉnh thoảng nàng thật sự quên bén mất mình chỉ đang sở hữu cơ thể phàm nhân bình thường, khoảnh khắc nàng tự tin có thể dùng trái bạch anh độc để hạ bọn buôn người đáng nực cười làm sao, dù nàng cẩn thận không chạm trực tiếp vào nó nhưng lại vò nát lá bỏ vào người Wim.

"Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói, cũng may là còn sống đến tận lúc này." Nàng lẩm bẩm rồi cười khẩy.

"Ma Kết biết được chắc chắn chàng sẽ mắng ta té tát, chàng lúc nào cũng lo lắng cho ta hết mực như vậy mà ta... Phải rồi, chả nhẽ đến tận bây giờ chàng vẫn chưa nhận được tín hiệu ta gửi?"

"Cô nghỉ ngơi đi, cứ lầm bầm gì mãi thế?" Sefi đưa tay lau mồ hôi, ngoái ra sau nhìn nàng.

"Không gì cả."

Cố gắng thêm được hơn mươi thước nữa đi về phía rừng lớn, Sefi đã rất mệt miệng và cổ họng chị ta khô khốc bỏng rát nên đành dừng chân chốc lát. Sau khi ngồi xuống cạnh nhau Sefi chặm mồ hôi trên trán mình và Thiên Yết, cái nóng hầm nơi này như muốn thiêu chín họ trong khi tình trạng của Thiên Yết chẳng khá khẩm hơn tí nào.

"Tôi chẳng còn sức nữa đâu, giá như bây giờ được tiếp một ca nước mát lạnh chắc chắn tôi sẽ chạy như bay." Sefi khơi chuyện.

Thiên Yết khẽ cười.

"Sau đó thêm cả một tô mì cỡ lớn, nước hoa quả, bánh ngọt. Ôi nhắc đến chảy cả dãi đây nè."

"..."

"Mà này, cô cấn thai rồi đúng không? Hôm nọ cứ ôm bụng vuốt ngực còn đêm qua thì nôn khan mãi." Sefi chợt nhớ đến chuyện chị ta quan sát thấy.

"Tôi tưởng là do mình trúng độc nên mới nôn, làm sao chị biết?"

"Cô quên nhanh thế, tôi sinh đã ba đứa rồi mấy chuyện này chỉ cần liếc mắt qua đã rõ." Sefi cười. "Vậy nên chúng ta càng phải thoát khỏi đây, tôi nhớ mấy đứa con lắm rồi."

Tuy mệt nhưng Sefi vẫn còn lắm sức nói chuyện, chị ta kể thêm hàng tá dấu hiệu thường gặp của phụ nữ mang thai, Thiên Yết thấy đúng lắm, nàng nhăn nhó đau đớn đặt một tay lên bụng mình, cảm nhận sự có mặt của một sinh linh bé nhỏ làm cơ mặt nàng dường như giãn ra. Đã sống đến ngần ấy thời gian, lần đầu tiên nàng mới thực sự biết cảm giác mang thai là như thế nào khiến nàng nửa phần bất ngờ nửa phần hạnh phúc. Ngón tay day day nhẹ lớp áo bên ngoài chạm phải vật gì đó, nàng nhớ đến một thứ liền đưa tay lần mò trong túi váy mình và lấy ra chiếc vòng tay đính đá hồng ngọc chồng tặng. Thiên Yết đưa nó cho Sefi.

"Chị đập nát nó giúp tôi."

"Cái này sao? Quý như vậy cơ mà nếu cô không xài thì cho tôi việc gì phải đập."

"Làm đi."

Thiên Yết gằn từng chữ một, gương mặt nàng thoáng chốc toát ra sát khí khiến Sefi hơi sợ lùi lại mấy bước. Chị ta làm theo lời nàng, nhanh chóng tìm quanh đó một hòn đá lớn và ra sức đập nát chiếc vòng. Mỗi cú Sefi giáng xuống khiến chiếc vòng cứ thế biến dạng riêng những viên hồng ngọc lại khá nguyên vẹn.

"Có phải làm vỡ luôn mấy viên ngọc không?" Sefi hỏi thêm lần nữa để chắc chắn, trong lòng chị ta cảm thấy hơi tiếc của.

"Có."

Sefi liên tục dùng sức cho đến khi chiếc vòng lẫn những viên hồng ngọc vỡ vụn tan tành. Thiên Yết biết chiếc vòng đã cầm cự níu giữ mạng sống của nàng đến tận lúc này, nhưng dù có kéo dài thêm được một chút mà không có thuốc giải thì sớm muộn cũng đi đời nên phải phá nó đi. Nàng bình lặng ngồi chờ kết quả, rốt cuộc cũng chẳng có gì xảy ra. Có lẽ giờ phút này nàng nên từ bỏ và ngồi đây chờ cái chết đến.

Không! Không thể như thế được.

Nhưng nàng chẳng còn sức lực đâu nữa mà chờ.

Chàng sẽ đến. Chắc chắn sẽ đến cứu nàng.

Lỡ đâu chàng đến nhưng đã muộn.

Hàng loạt suy nghĩ chồng chéo trong đầu Thiên Yết càng khiến nàng thêm mệt nhoài. Nàng lặng lẽ thiếp đi, nước mắt tuôn ra thành dòng trôi theo vào những giấc mơ thoắt ẩn thoắt hiện hình bóng người nàng yêu thương, mong ngóng. Nàng đã từ lâu không còn là nữ pháp sư hùng mạnh, chủ nhân của bóng tối có thể hô mưa gọi gió thao túng quỷ dữ khiến người người khiếp sợ. Quá khứ huy hoàng đã bỏ lại phía sau, nàng giờ đây chỉ là một phàm nhân yếu đuối mà sinh tử cách nhau qua ranh giới vô cùng mỏng manh, một người vợ luôn cố gắng làm tròn bổn phận của mình luôn yêu thương chăm sóc chồng và cần được chở che. Sắp đến nàng sẽ trở thành mẹ, nếu như có thể vượt qua được biến cố lần này.

Nàng cần phải sống không chỉ vì riêng bản thân mình nữa. Phải cố gắng chịu đựng, thêm một chút nữa thôi.

"Ma Kết, chàng đang ở đâu?" Thiên Yết khẽ gọi.

"Lại mê sảng nữa rồi." Sefi ngồi cạnh vẫn dùng tay áo mình lau mồ hôi cho Thiên Yết. Trời đã nhá nhem tối, cái lạnh bắt đầu có thể cảm nhận được nhưng họ không thể dừng chân ngay mé rừng như thế này nhỡ đâu nửa đêm bọn Javis tìm thấy xem như toi. Sefi đánh thức Thiên Yết dậy, xốc nàng lên lưng mình rồi tiếp tục di chuyển sâu vào rừng.

Đường đi tối đen như mực, Sefi nương theo những tia sáng ít ỏi từ ánh trăng rọi xuống tán rừng dày đặc. Chị ta dò dẫm từng bước đi, đôi lúc trượt chân vì trơn trợt làm cả hai người cũng ngã nhưng mau chóng đứng dậy tiếp tục. Cả người Thiên Yết nóng hổi áp vào lưng Sefi, đành rằng có thể thoát khỏi nơi này nhưng Thiên Yết liệu có thể chịu đựng được đến khi có người giúp. Nhiều ý nghĩ ập vào đầu Sefi tuy phiền nhưng nó giúp chị ta giữ vững sự tỉnh táo. Nhớ nhà nhớ con cùng với ý nghĩ thà chết trong rừng còn hơn trong tay bọn Javis như tiếp thêm động lực cho Sefi, chị ta lầm lũi cõng Thiên Yết trên lưng vượt rừng.

Tiếng côn trùng, tiếng động vật kêu rú, ánh sáng đom đóm mập mờ làm cho không gian thêm muôn phần ảm đạm, rùng rợn. Sefi nhiều lần ngoái lại phía sau để dò xét liệu có người đuổi theo hay không, sống đã hơn một phần ba đời người lần đầu tiên chị ta cảm thấy mình gan dạ đến lạ. Sefi lầm bầm kể chuyện mặc kệ Thiên Yết có nghe hay không, miễn là được nghe tiếng người.

"Ba đứa con của tôi cô đã gặp rồi đó, chúng đáng yêu vô cùng. À phải rồi, đứa lớn lúc nào cũng nói với tôi rằng cô rất đẹp khiến nó cứ muốn ngắm mãi, cho nên có lần tôi đang bực tức đã bảo nó sang mà ở với cô."

"..."

"Mấy hôm trước tôi hỏi cô chuyện con cái cô nói chưa có dự định, ấy mà bây giờ lại sắp có thêm thành viên mới rồi. Đúng là bất ngờ."

"..."

"Đến lúc sinh con có cần giúp đỡ gì cứ nói tôi một tiếng, tôi lúc nào cũng sẵn sàng."

Càng đi sâu vào trong tán rừng càng dày đặc đến nổi chẳng còn ánh trăng nào có thể rọi xuống. Đã đi đến chân sưng đau, người kiệt quệ, Sefi dừng lại tựa vào một thân cây nghỉ đôi phút. Nhưng thể xác mệt lã này cứ một mực bắt chị ta nhắm nghiền mắt lại ngủ mất. Chẳng biết ngủ mất bao lâu nhưng tiếng lá xào xạc, tiếng gãy nát của cây lá và tiếng ngựa hí vang đã đánh thức chị ta dậy.

Phập!

Sefi bỗng nhiên cảm thấy đau nhói nơi vai, chị ta sờ xem như thế nào ra là một lưỡi dao cắm sâu vào vai mình. Máu nóng ấm theo đó tuôn ra.

Những ánh đuốc chói sáng xuất hiện làm Sefi hoảng hồn.

"Thì ra chúng mày chui nhủi ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro