CHƯƠNG 3 : NỖI NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết thật lạnh, Tiểu Ái vội cho tay vào túi áo, ngước nhìn lên bầu trời đầy xám xịt. Cô khẽ thở nhẹ, khuôn mặt đượm buồn. Đã bao lâu rồi kể từ ngày ấy cô chưa bao giờ có cảm xúc được yêu và trái tim cháy bỏng khao khát yêu thương như vậy. Đã bao lâu rồi cô cố gắng để quên đi bóng hình đó mà chưa bao giờ cô quên nổi. Nghĩ tới vậy, cô chợt thấy nơi khoé mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Đưa tay quẹt ngang má, cô khẽ cười, thầm nghĩ sắp đến sinh nhật người đó rồi mà chưa bao giờ cô có thể tặng một món quà, hay chúc mừng sinh nhật thật sự. Và cũng chưa bao giờ cô đòi hỏi người đó bất kì một điều gì. Cô chỉ cần những cái ôm thật chặt, những cái nắm tay đan xiết vào nhau, những ánh mắt và nghe giọng nói đó. Cô cũng bật cười khi nghĩ đến việc chắc gì người đó đã nhớ tới sinh nhật mình hay từ trước đến nay, cô luôn khắc khoải suy nghĩ thật sự tình cảm họ dành cho mình là gì. Và người đó là Nhật Hoàng.

Cô đứng dậy, pha một tách trà ấm nóng, bàn tay khẽ lướt vào những trang sách nhưng không tài nào đọc được nổi vào đầu. Cô đành đóng sách lại, vớ lấy điện thoại và bật Spotify...

Love to see you shine in the night like the diamond you are
I'm on the other side, it's alright, just hold me in the dark
No one's got to know what we do, hit me up when you're bored
'Cause I live down the street, so we meet when you need it, it's yours
All I hear is

Bài hát vang lên, Tiểu Ái chìm trong kí ức hạnh phúc của cô và Nhật Hoàng mà cô chưa bao giờ từng quên. Đây chính là bài hát mà Tiểu Ái rất thích, thích vì nó chính là cuộc tình của cô và Nhật Hoàng. Anh đến vào lúc cô cô độc nhất, khao khát yêu thương và anh như ánh sáng soi chiếu trái tim cằn cỗi yêu thương của cô. Mỗi khi cô cần, cô biết anh sẽ có mặt... Bài Better của Khalid ngân vang lên..

Nothin' feels better than this
Nothin' feels better
Nothin' feels better than this
Nothin' feels better, no, no
We don't gotta hide
This is what you like, I admit
Nothin' feels better than this

Chưa bao giờ cô cảm nhận rõ yêu thương và yêu say đắm một người đến như vậy. Từ giọng nói, mùi hương của người đó cô vẫn nhớ như in. Tiểu Ái nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đôi môi của cô khẽ mấp máy.. " Em nhớ anh lắm ... "

You say we're just friends but I swear when nobody's around
You keep my hand around your neck, we connect, are you feeling it now?
I got so high the other night, I swear to God, I felt my feet leave the ground
Your back against the wall, this is all we've been talkin' about
In my ears

Cô chưa bao giờ quên cảm giác được gần gũi. Nhiều khi cô nghĩ thật buồn cười nếu để anh biết điều này. Lỡ đâu anh coi đó là một đứa dở hơi si tình ngu ngốc thì sao ? Bởi lẽ đó, Tiểu Ái luôn sợ. Sợ mình là kẻ mu muội, si tình duy nhất và trong lòng Nhật Hoàng chưa bao giờ có mình, tất cả chỉ là do cô tự ảo mộng. Đối với Nhật Hoàng, cô sợ rằng mình cũng chỉ là kẻ thay thế nhất thời, một mối quan hệ qua loa. Cô cũng tự biết lý do vì sao cô chấp nhận lựa chọn không thể tiến xa hơn trong mối quan hệ dù cô rất yêu anh. Cuộc sống của anh và cô quá khác biệt, khác biệt đến nỗi khó có thể bước vào cuộc sống của nhau. Tiểu Ái cũng luôn sợ rằng Nhật Hoàng cười vào thứ tình cảm này. Nếu ai đó hỏi đã bao giờ cô ân hận khi bước vào mối quan hệ này chưa chắc chắn cô sẽ trả lời là không bao giờ ân hận. Điều cô tiếc nuối đó chính là tại sao không đến với nhau sớm hơn ? Không bên nhau lâu hơn ?

Thi thoảng, nhìn vào những bức ảnh hạnh phúc của Nhật Hoàng bây giờ, cô thầm chúc anh sẽ có cuộc sống, đạt được những ước mơ, mong mỏi mà anh đã từng kể cho cô. Cô cũng mong anh phải thật hạnh phúc và thành công nhé !

Nhiều lúc, cô cũng muốn gặp anh, tỉ tê, tâm sự những gì cuộc sống đang gặp, ngồi nhìn khuôn mặt say mê lắng nghe của anh và nụ cười đó. Nhưng giờ làm gì còn cơ hội nữa rồi. Mỗi người một ngã rẽ khác nhau, sợ rằng giờ đã chỉ là đường thẳng song song không bao giờ gặp. Nhiều lúc, cô muốn hỏi Nhật Hoàng rằng
- Thật sự trong lòng anh, em là gì vậy ?
- Từ trước đến giờ, tình cảm anh dành cho em là thật chứ ?
- Anh có yêu em bao giờ chưa ?...
- Haha, em đoán anh cũng chẳng nhớ sinh nhật của em hay thực sự nhớ sở thích của em là gì đâu. Chắc là do em quá luỵ tình rồi. Thứ ảo mộng đáng ghét này ! - Tiểu Ái vừa khóc vừa cười

" Này, em nhớ anh nhiều lắm, nhớ rất nhiều. Buồn cười thật, chỉ cần một chút hình ảnh của anh, em sẽ không thể thôi ngừng nhớ. Nhưng mà, giờ anh đã có cuộc sống riêng, em sẽ chỉ đứng từ xa chúc mừng anh thôi nhé ! " - Tiểu Ái mở tủ lạnh lấy một chiếc bánh sinh nhật xinh xắn, có hình một chú Gấu Nâu.
Cô thắp nến lên " Chúc mừng sinh nhật nhé, Nhật Hoàng ! "

....
Em luôn muốn tìm kiếm câu trả lời từ anh nhưng em lại sợ phải nghe câu trả lời. Em sợ lỡ như cảm xúc này chỉ mình em có, chỉ mình em ảo tưởng, anh sẽ cười nghĩ em ngu ngốc lắm nhỉ. Em chưa bao giờ quên sinh nhật anh, chàng trai Ma Kết ạ ! Có rất nhiều điều em muốn nói, muốn kể nhưng giờ đã muộn mất rồi. Dần dần, thời gian trôi qua, em cũng sẽ dần dần chỉ là một hình bóng nhạt nhoà từng bước qua đời anh. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu, là khắc khoải đợi chờ và là một cuộc tình không thể đến được với nhau. Em cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh !
Tấm thiệp được viết bằng những dòng chữ nắn nót nhưng sẽ không bao giờ được gửi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro