Chap 1: Quá khứ đầy nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừm ! Đồ hồ li tinh ! Tôi và Thiên Yết là người yêu của nhau mà cô dám chen chân vào à ? Đúng là không biết xấu hổ !- Giọng của một người con gái cất lên đầy tức giận
- Cái gì chứ ? Ai chen chân vào ? Người yêu ? Nực cười ! Cô mới chính là người đã chen chân vào đó !- Một giọng nói đau khổ vang lên. Giọng nói của cô bé ấy rất đau đớn, những giọt nước mắt từ trên đôi mắt đau khổ ấy bắt đầu rồi xuống. Cô bé đó không ai xa lạ, chính là Thiên Bình. Cô lúc này rất thảm hại, bị coi là kẻ thứ ba trong khi kẻ đang sỉ vả mình mới là người của đầu đuôi câu chuyện. Trông thấy vẻ đau đớn, thất vọng của Thiên Bình, cô gái đó cười vui vẻ, nắm lấy tay người con trai đang đứng bên cạch rồi đi, chẳng thèm liếc nhìn Thiên Bình dù chỉ một cái. Từ xa có một cô bé tóc xanh, mặt tức tới đen chạy nhanh về phía con ả đang ung dung vui vẻ sỉ vả bạn mình. Cô bé đó túm lấy tóc của cô ta, kéo thiệt mạnh khiến cô ta mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục dùng chân đá thật mạnh vào mặt cô ta, nắm lấy áo của cô ta, rồi đấm thật mạnh vào khuôn mặt xinh xắn ấy. Đột nhiên cô bé ấy thả tay ra và nói
- Đánh cô chỉ khiến tôi bẩn tay. Thứ rác rưởi như cô thì chỉ giỏi sử dụng những trò rác rưởi ! Còn những người mà bị thao túng thì chẳng thua gì lũ không có não ! Cô đừng để tôi bắt gặp lần nữa, nếu không thì liệu hồn !
Cô ả nghe xong mặt xanh lại, chạy thật nhanh. Cô bé kia nhìn theo cô ta với vẻ tức giận, rồi cũng dịu bớt khi nhìn thấy Thiên Bình. Cô bạn thân, yếu đuối của mình. Cô quay lại đỡ cô dậy, dìu cô vào ghế đá ở gần đó ngồi. Cô lên tiếng
- Tiểu Bình, thôi nào ! Không khóc nữa ! Cậu đừng bận tâm về tên đó nữa ! Hắn là đồ tồi tệ, không có não mới bỏ tiểu Bình của mình !
- Bảo Bảo này ! Cậu không cần phải an ủi mình đâu ! Từ bây giờ mình quyết sẽ thay đổi bản thân mình. Cậu giúp mình nhé !- Thiên Bình cười ngượng ngạo. Lúc đó Bảo Bình cũng chỉ biết khẻ gật đầu, thở dài. Bổng cô cầm điện thoại gọi cho Ma Kết đến. Đầu dây bên kia
- Alo, ai đó ?- Một giọng nam bình thản cất lên khiến cho Bảo Bình tức điên
- Giọng nghe vui vẻ nhỉ ? Ra công viên Lâm Nhân ngay !- Bảo Bình giọng tức tối. Người bên kia nghe thấy giọng Bảo Bình hôm nay rất đầy sát khí nên nhanh chóng xách mông ra công viên thiệt là nhanh. Nếu mà còn chạm trễ thì đừng trách Bảo Bình đao kiếm vô tình. Khoảng chừng 15' sau, một chàng thanh niên đẹp trai khiến những cô gái đổ ầm ầm, đồng thời làm các chàng trai say mê. Tại sao ? Rất đơn giản ! Vì vẻ đẹp của anh là phi giới tính. Anh nhìn xung quanh công viên, rồi chạy tới một ghế đá có hai cô gái đang ngồi ở đó. Hai cô gái đó là Thiên Bình và Bảo Bình, Thiên Bình đang ôm mặt khóc, anh nhìn thấy Thiên Bình khóc khiến anh tức điên, nhìn về phía Bảo Bình, định túm lấy cổ áo cô để hỏi cho ra, tên nào, người nào dám cả gan làm tiểu Bình đáng yêu của anh, nhưng lại không dám túm lấy cổ áo Bảo Bình. Bỗng Bảo Bình lên tiếng
- Thiên Yết ! Chính hắn đã làm Tiểu Bình ra nông nỗi này ! Như hiểu được Ma Kết nghĩ gì nên lên tiếng. Ma Kết hiện tại bây giờ đang tức nổi gân xanh lên, anh điên tiết lên, không thể ngờ được Thiên Yết dám làm thế với Tiểu Bình. Chẳng phải hắn ta yêu tiểu Bình lắm sao ? Sao lại phản bội cô ? Đúng là bản chất khó thay đổi được mà ! Nếu chán rồi thì bỏ, vậy mà tiểu Bình vẫn yêu hắn ta là sao chứ ?
- Bảo Bảo ! Kết Kết ! Từ bây giờ mình sẽ thay đổi, và sẽ TRẢ THÙ người đã phản bội mình VŨ THIÊN YẾT ! Các cậu sẽ giúp mình ?- Thiên Bình đứng dậy nói với ánh mắt đầy những tia lửa
- Được ! Bọn tớ sẽ giúp cậu !- Hai người kia cũng vui vẻ gật đầu đồng ý
" Vũ Thiên Yết ! Hạ Tú Anh ! Hai người hãy chống mắt lên coi tôi chà đạp, sỉ nhục hai người như thế nào ! Tôi sẽ bắt các người trả giá gấp đôi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro