Chương 1 : Fall in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm sống của anh biết thế nào là bị tình yêu quật. Anh đã fall in love với một thiên thần đường phố Uyên Bắc. Có lẽ giờ anh có nói với chuyện mình fall in love thì nhất định cũng sẽ chẳng ai tin tưởng anh đâu. Bởi vì Đường Thiên Yết, người từng phản đối tình yêu kịch liệt lại bất ngờ bị kéo xuống vào một cái hố sâu đến nỗi không thấy đáy.

Thiên Yết bấy giờ không còn thể nào tin vào chính minh được nữa, anh chỉ muốn tự lừa dối lòng mình và tìm mọi cách để thoát ra khỏi nó. Nhưng mà, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi nếu như không có những tiếng đập "thình thịch, thình thịch" cứ mãi vang lên không ngừng, nó đang cố chấp bắt anh phải chấp nhận thực tại. Anh chẳng muốn đâu, hoàn toàn chẳng hề muốn việc đó xảy ra một chút nào hết. Trong lúc bối rối, bỗng nhiên một âm thanh vang lên tràn đầy sự tức giận

- Đừng có mà đùa aaaaaaa

Vâng, âm thanh đó đã bắt nguồn bởi chính bản thân anh, bắt nguồn bởi một Đường Thiên Yết luôn luôn điềm đạm. Sau khi tiếng hét vô tình vang lên ngay lập tức đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của những khách hàng và những người qua đường, biết bản thân đã làm ra hành động thiếu lịch sự anh vội vã cúi gằm mặt xuống đất liên tục nói lời xin lỗi mong mọi người tha thứ cho. May mắn thay, hầu hết người dân Uyên Bắc đều là người hiền hậu nên họ chỉ cười trừ rồi tiếp tục làm việc của mình. Vốn tưởng mọi việc đã kết thúc và sẽ chẳng còn ai để ý nữa, nhưng không

- Này

Một bàn tay chẳng biết từ đâu ra bỗng đập mạnh vào bả vai, một giọng nói thanh cao cùng với hơi thở nóng trong chốc lát lại lùa vào tai anh. Mà anh khỏi cần quay lại cũng biết rằng người đã tạo ra những hành động này chính là Dực Ân, một đàn anh kiêm chức chủ cửa hàng nơi đây. Hắn ta sau khi làm ra cái hành động đó và thành công thu hút sự chú ý của anh mới chịu thu lại tay mình, tiếp tục nói bằng cái chất giọng đáng ăn một phát tát vào mồm (đối với anh)

- Chú mày làm sao mà hét như bị ma ám thế, Thiên Yết ?

- Anh Ân ?

- Làm sao, có chuyện gì muốn nói với anh à ?

- Đúng là có, thật ra em... đã...rơi vào lứa tình rồi...

- !!!?

Nói đến đây, Dực Ân sốc đến nỗi bó hoa hồng đang cầm trên tay ngay lập tức rơi xuống sàn nhà, nụ cười tươi rói trên môi cũng dập tắt hẳn. Hắn ta lùi về phía sau mấy bước rồi nhanh chóng bám chặt vào cô nhân viên Hoàng Thu Mai mới đến cách đây không lâu, kinh hãi lắp bắp nói không lên lời. 

- C..cái gì ? Chú...chú mày mà rơi vào lưới tình á !!? Nói đi Yết, mày đùa với anh phải không !!?? Đây làm gì phải mùng 1 tháng 4 đâu ???? Không thể nào...anh làm nhiều quá hóa điên rồi phải không ? Mai ơi, anh bị điên rồi phải không em ????

Trước hành động quá thái của Dực Ân, Thiên Yết bỗng nhiên nghĩ rằng không đánh tên khốn này là không được. Cho nên sau khi dòng suy nghĩ liền dứt, anh đã ngay lập tức lao vào đánh Dực Ân tới tấp mặc kệ hắn ta đang gào đến khàn cả cổ họng cũng mặc kệ cả nhân viên và mọi người đang ra sức ngăn cản. Anh vừa đánh vừa cảm thấy càng đánh càng bõ tay còn Dực Ân bị đánh cũng không quên níu theo cái váy của Thu Mai đang ở bên cạnh.

- Hôm nay em không đánh chết anh em không mang cái họ Đường này nữa !

- Mai ơi, cứu cứu anh với. Thằng Yết nó bị điên rồi, cứu anh với !!!! Mấy người ngăn cản kiểu gì thế hả, ngăn cản hay níu níu làm màu đấy !?

Và mọi chuyện nhất định sẽ không dừng lại đấy là cho đến khi ông Thắng bên nhà thằng oắt Dần đến mới chịu thôi. Có thể Thiên Yết không biết nhưng khi anh đang đánh nhau thì một người nào đó đã thấy bóng dáng của anh còn tự nói với chính mình rằng anh rất đáng yêu nữa ! Thật đáng tiếc thay, anh đã không nhìn thấy.

Tầm 21: 00 tối, sau khi thu dọn cửa hàng xong xuôi cùng mọi người. Anh đã ngay lập tức kéo Dực Ân về phòng trọ mặc kệ bao tiếng ú ớ vang lên, anh đứng trước cửa tay mở khóa cửa tay nắm cổ áo người bên cạnh để không cho hắn ta đường thoát. Anh mở cửa nhà việc đầu tiên mà anh làm đó chính là đạp tên khốn Dực Ân vào bên trong phòng nhẹ nhàng khóa cửa lại rồi mới dẫn hắn ta đến phòng khách. Thiên Yết vào bên trong Dực Ân cũng vào bên trong, anh bảo ngồi xuống ghế hắn ta cũng bắt đầu ngồi xuống ghế. Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi Dực Ân cố tình ho một cái anh mới bắt đầu nghiêm nghị mở lời

- Như anh biết đấy, em rơi vào lứa tình rồi.

- !!?

Dực Ân vẫn như vậy vẫn bày ra cái dáng vẻ và thái độ khiến người khác không tài nào ưa được. Mãi cho đến khi anh phải kể ra mọi chuyện từ đầu đến cuối hắn ta mới chịu trở về bình thường và cư xử như một người hiểu rõ về vấn đề này (dù hắn ta chưa có một mối tình nào nhưng vẫn thích thể hiện)

- Chú mày có biết gì về cô bé đó không ?

- Không

- Vậy chú mày cảm thấy là bản thân đang thật sự fall in love với cô bé ?

- Vâng... À mà cho em hỏi anh chút, em nên làm gì để gặp lại cô ấy đây ?

- Từ từ đã, để anh mày nghĩ xem. Nếu chú mày may mắn thì ngày mai mày sẽ gặp được, nếu không thì phụ thuộc vào duyên nhé ~

- ...

- Chú mày bất mãn cái quái gì !!? Anh đây 25 tuổi rồi mà còn chưa có một cô người yêu thì đào đâu ra kiến thức để phổ cập cho mày !!!?

- Thế sao anh lại tỏ vẻ như mình hiểu rõ về tình yêu thế ???

Thiên Yết tức giận đập mạnh vào cái bàn trước mặt và hét thẳng vào mặt người kia

- À thì....

Nói đoạn, Dực Ân bắt đầu đổ mồ hôi mồ hột, mắt hết liếc chỗ này rồi lại liếc chỗ khác hoàn toàn không có ý định đối diện với đôi mắt ăn tươi nuốt sống kia. 

"TINH"

Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt và cứu vớt sinh mạng bé nhỏ của Dực Ân. Hắn ta mừng rỡ đến nỗi chộp lấy cái điện thoại mở ra xem rồi phóng như điên ra khỏi nhà của anh, mà trước khi đi mất còn không quên lấy lại đôi giày và trao cho anh một nụ hôn gió cùng với nụ cười tươi rói

- Tch

Thiên Yết khẽ tặc lưỡi một cái rồi ngả người xuống sàn, cánh tay vươn lên phía trước che đi ánh sáng chiếu vào đôi mắt. Giờ đây những cảm xúc của anh dần trở nên rối loạn hơn bao giờ hết, anh không thể kìm lại được tiếng tim đập ngày càng mạnh mẽ này. Tham vọng của anh bấy giờ chính là gặp lại được người con gái đã khiến cho anh như thế này.

Anh chẳng biết ngày mai ra sao hay như thế nào. Anh không còn có thể suy nghĩ được điều gì khác nữa, những cảm xúc mà anh đã cảm tưởng là không bao giờ được trải qua mà bây giờ lại ngập tràn trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro