1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xử Nữ à, tối nay có đi nhậu không?" - một đàn anh khóa trên đập tay lên vai cậu thanh niên tóc nâu còn đang cúi đầu làm bài.

Xử Nữ giật mình quay lại, cười trừ rồi đưa tay lên gãi gãi đầu, đáp:

"Hì, em vẫn còn nhiều chuyện chưa làm xong. Tối nay mọi người cứ đi đi." - Xử Nữ cười trừ với những lời than thở của các anh chị khoá trên, cậu nhanh chóng thu tay dọn đồ vào cặp rồi chào tạm biệt mọi người sau đó nhanh bước ra khỏi giảng đường.
Bước xuống mấy bậc cầu thang, trời đã chập tối từ lúc nào.

Bên ngoài tòa nhà hiện tại đã là 7 giờ, tối nay cậu còn phải làm mấy bài luận về thí nghiệm để nộp cho giáo sư vào cuối tuần này, ngày mai còn phải đi vào phòng thí nghiệm, không có thời gian mà đi chơi long nhong ngoài đường được.

Được mấy năm nay cậu là sinh viên Y Dược, tối ngày chỉ quanh quẩn trong trường học, về đến phòng trọ chỉ có ăn rồi lăn ra ngủ. Bận tối mắt tối mũi, không còn sức đâu mà quan tâm cái gì khác. Người thì càng ngày gầy đi, quầng thâm trên mắt càng thâm đen đến sợ. Tới mức bạn bè cấp ba lúc gọi video call để tâm sự đời với nhau còn ghẹo cậu vì cái quầng thâm gấu trúc. Xử Nữ tuy là sinh viên ngành y, nhưng lại không để ý chăm chút bản thân miếng nào.

Mãi cho đến đầu năm nay, người ấy vừa về nước đã kéo cậu sang ở chung, lấy bảo là cho đỡ tiền thuê. Tên đó bây giờ đi làm rồi, mà du học sinh Nhật về nước làm ở công ty nước ngoài, trưởng phòng kinh doanh nữa mới ác. Mình còn chưa tốt nghiệp, tên đó bây giờ lương tháng dư trả cả tiền thuê đừng nói gì là cần chia tiền với cậu.

Mà thôi, đỡ tiền còn được ở chung cư xịn, Xử Nữ cũng chẳng dám than gì là mấy.

Nhưng mà chỉ có một nỗi khổ, tên đó cứ đúng giờ tan làm là gọi cho cậu, gì chứ ở chung thì không nói, bây giờ còn quản như mẹ nuôi con nữa hả. Người ta là sinh viên chứ có phải người đi làm, đúng giờ là được về đâu. Vì cái tên này mà mấy chuyện đi chơi, quậy phá của cậu đều bị đứt hết.

Nghĩ đến đây Xử Nữ lại tức đến nắm chặt cả hai tay lại. Điện thoại trong túi quần cũng không thẹn mà reo lên.

Đấy, chưa gì tào tháo đã gọi đến rồi.

"Alo." - Xử Nữ không tự nguyện lắm nhưng đành phải bắt máy.

"Về chưa?" - chất giọng trầm ở đầu điện thoại vọng ra.

Xử Nữ nhăn nhó suy nghĩ "Ông đây là không muốn về đấy!", đương nhiên cái này cậu không dám nói ra.

"Lớp vừa tan, đang trên đường về."

Thiên Yết ở đầu bên đang đứng trong bếp tiện tay nêm nếm nồi canh đang sôi, nghe thấy chất giọng ngoan ngoãn của người kia thì cười nhẹ, giọng đáp như vỗ về:

"Được rồi, về nhanh đi."

Xử Nữ không muốn cũng phải thừa nhận, những lúc giọng Thiên Yết trầm ấm như thế này, là lúc dễ thao túng cậu nhất. Chưa gì lửa giận trong người còn mấy phút trước đã tiêu tán hết. Xử Nữ cúp máy rồi thở dài, thôi thì về ăn cơm vậy.

Đường phố lúc 7 giờ rưỡi vẫn còn hơi đông đúc, nhưng chỉ ở những đường lớn, khu chung cư mà Xử Nữ ở nằm ở trong một khu dân cư, đường xá rộng rãi, có chút xe cộ nhưng tất cả đều rất thuận tiện. Cậu đỗ xe vào hầm rồi bấm thang máy lên tầng.

Thiên Yết đang ngồi ở bàn ăn chờ Xử Nữ thì nghe thấy tiếng cửa kêu, là tiếng thẻ tra vào ổ khóa tự động. Cậu xoay người về phía phòng khách.

"Oài, về rồi đây, đường xá gì mà kẹt cứng ngắc!" - Xử Nữ vừa cởi khẩu trang vừa than thở.

Thiên Yết chỉ quay mặt đi cười, không nói gì đứng dậy lấy bát đũa.

"Nấu món gì thế?" - Xử Nữ háo hức chạy vào trong bếp.

"Mấy món mày thích thôi, rửa tay đi đã." - Thiên Yết đặt chén bát xuống bàn gỗ, không quên nhắc nhở Xử Nữ.

Thiên Yết trên người vẫn còn bận tạp dề, mặc áo sơ mi trắng, đi quần âu đen, chỉ có chiếc đồng hồ trên cổ tay là đã tháo ra để tiện cho việc bếp núc. Xử Nữ có vài lần chọc ghẹo cậu, là lần đầu thấy một người bận đồ như vậy đi nấu cơm cho cậu, tuy vậy nhưng càng về sau Xử Nữ càng nhìn càng thấy vừa mắt.

Đậu phụ xốt cà chua, canh cà chua trứng, rau luộc và thịt bò xào tỏi. Cả một mâm cơm nóng hổi bốc khói nghi ngút trước mắt.

"Thiên Yết à tay nghề của mày sao càng ngày càng tốt vậy." - Xử Nữ đưa một miếng đậu phụ lên miệng, ăn cùng với cơm đúng là tuyệt hảo.

"Ăn nhiều chút đi." - Thiên Yết đưa đũa gắp một miếng thịt để vào bát của Xử Nữ.

Cậu đưa mắt nhìn Thiên Yết, vừa nhai thức ăn, vừa nghĩ, từ bao giờ Thiên Yết mà cậu biết đã trưởng thành tới mức này vậy? Nghĩ lại thì thằng bạn thân này của cậu, chơi từ tiểu học, lên tới đại học mới bị chia rẽ. Ngày nào cũng gặp nhau, đi học cùng nhau, vậy mà chốc choáng, Xử Nữ cũng không biết từ khi nào Thiên Yết đã ra dáng người đàn ông đi làm mất rồi. Chỉ mới có mấy năm tách nhau ra có một chút, mà đến chính cậu bây giờ cũng khó nhận ra bản thân đã thay đổi đến mức nào.

Thiên Yết cũng thay đổi, không còn sự ngông cuồng của hồi cấp ba nữa. Bây giờ lại điềm đạm, có phần nhẹ nhàng hơn, vẫn là cái sự nghiêm túc, lạnh lùng ấy, nhưng bây giờ lại khiến người khác cảm thấy ấm áp như vậy.

Xử Nữ vừa ăn cơm nhưng mắt lại ngơ ngác nhìn chằm chằm người đối diện. Thiên Yết cũng hơi mất tự nhiên, gắp một miếng rau để vào bát của Xử Nữ, ôn tồn hỏi:

"Làm sao thế?"

"Ừm. Không có gì." - Xử Nữ ậm ừ rồi mới nói.

Chuyện ăn uống này là việc mà Thiên Yết quyết định ngay sau khi cậu dọn về ở chung. Bình thường Thiên Yết rất siêng nấu cơm ở nhà ăn, đôi lúc tăng ca, đi uống cùng đồng nghiệp về muộn mới mua đồ ở ngoài. Xử Nữ thì lại bận rộn đến mức một ngày không thể đảm bảo ba bữa ăn, vì thế mà cậu càng ngày càng gầy đi.

Đó là lần đầu hai đứa cãi nhau sau khi Thiên Yết về nước. Mà mỗi lần Thiên Yết đều sẽ nhường cậu, nhưng lần đó lại lạnh mặt nói:

"Môn Y đầu tiên của chúng mày là tự huỷ hoại bản thân à?"

Xử Nữ hoảng sợ, biết mình sai rồi đành cúi đầu lí nhí:

"Không phải mà."

Thiên Yết chỉ có thể cau mày mà tặc lưỡi.

Từ sau lần đó, mỗi ngày Xử Nữ đều phải ăn uống bữa sáng và tối đầy đủ, đương nhiên là dưới sự giám sát của Thiên Yết.

Tuy vậy nhưng Xử Nữ lại không ngờ đích thân tên này lại vào bếp nấu ăn cho cậu, hơn nữa còn nấu rất ngon!

"Ăn xong rồi đi tắm đi." - nhìn Xử Nữ vừa ăn vừa ngơ ngác, Thiên Yết dùng giọng ôn tồn nói, tay gắp cho vào bát cậu một miếng đậu hũ.

"Biết rồi mà." - Thôi thì cơm ngon nên đành chịu vậy.

...

Xử Nữ bước ra khỏi vòi hoa sen, đứng trước gương nhìn lại gương mặt mình. Đúng là ngành Dược, không chỉ hóc não mà còn tàn phai nhan sắc con nhà người ta mất tiêu luôn.

Lúc Xử Nữ tắm xong xuôi thì Thiên Yết cũng vừa rửa bát, dọn dẹp nhà bếp xong. Cậu bước vào trong bếp để kiếm chút đồ ăn vặt trong lúc học bài, Thiên Yết vắt chiếc khăn lau bàn lên thành bếp, nhìn qua Xử Nữ với cái đầu ướt nhẹp và chiếc khăn đội lên trên đầu còn đang chảy nước.

"Sấy khô tóc đi, sẽ cảm lạnh bây giờ."

Xử Nữ vừa mở tủ lạnh chợt lấy tay xoa lên đầu:

"Ờ nhỉ, tao quên mất."

Thiên Yết thở dài, trực tiếp đi vào nhà tắm, bước ra tay cầm máy sấy tóc. Cậu đi vào phòng khách:

"Đi vào đây, sấy cái đầu cho khô đi rồi học bài."

Xử Nữ tay cầm hai hộp sữa ướp lạnh, ngoan ngoãn ngồi xuống sàn trước ghế sofa trong phòng khách. Thiên Yết bắt đầu lau sơ tóc cho cậu bằng chiếc khăn ướt sũng.

Thiên Yết sấy tóc cho cậu rất chăm chú, ngón tay dài khẽ luồn vào tóc cậu. Xử Nữ vừa ngồi uống sữa vừa im lặng nhắm mắt tận hưởng cảm giác sảng khoái.

"Tóc lại dài ra rồi." - giọng của Thiên Yết trầm ấm nhẹ nhàng vang bên tai cậu.

"Ừm, lâu rồi chưa đi cắt." - Xử Nữ hờ hững chạm vào tóc mái của mình. Xong cậu chợt quay qua Thiên Yết nói:

"Công ty mày có cho để tóc dài không?"

"Không có nói, có sếp để tóc dài không ai nói gì cả."

"Phải ha, thời đại nào rồi còn đánh giá tóc tai khắt khe như vậy."

"Sếp thì thích để kiểu gì mà không được, cũng không có ai nói."

"Tao có nên để tóc dài không?"

"Muốn thì để, nhưng chuyên ngành của mày không hợp."

"Ừ nhỉ, biết vậy từ đầu đã không chọn Dược rồi."

"Không thích học Dược nữa?"

"Không phải không thích, chỉ thấy nó hơi phiền."

Thiên Yết không nói gì. Xử Nữ hiểu ý lại tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Mày xem đi, nhan sắc huy hoàng thời cấp ba của tao bây giờ xuống dốc như vầy. Xấu như ma ấy."

"Bình thường thôi."

Xử Nữ biểu môi liếc nhìn Thiên Yết. Có ai nhìn như mày không. Cao ráo, trắng trẻo, đi làm còn mặc vest, chải chuốt như thế còn đi so với sinh viên!

"Ý tao nói là mày giống như bình thường, không có xấu." - Thiên Yết đáp lại cái nhìn khó chịu của cậu.

"Tóc khô rồi đó."

"Thế đi học bài đây. Mày lo đi tắm đi."

"Ừm."

Xử Nữ có thói quen duy trì giờ giấc học hành rất khắc khe, mặc dù chuyện sinh hoạt của cậu loạn hết cả lên, nhưng đúng giờ sẽ theo bản năng ngồi vào bàn học. Cậu đã theo giờ giấc này từ hồi năm nhất đại học, đến bay giờ đã được năm năm rồi.

Phòng ngủ của Xử Nữ nằm ở cuối hành lang kế bên phòng Thiên Yết. Trong phòng ngoài sách vở chất đầy thì còn có một vài chậu cảnh nhỏ mà Xử Nữ chăm sóc. Chiếc bàn học của cậu hướng vào tường, đằng sau là giường ngủ, kế bên giường ngủ là tủ quần áo. Phòng của Xử Nữ đặc biệt có cửa sổ kính rất lớn ở phía đầu giường. Trong phòng thoang thoảng mùi hoa nhài hoặc hương nến oải hương, vì những mùi này có tác dụng giúp Xử Nữ thư giãn đầu óc, chứ học Dược căng thẳng muốn ngất xỉu luôn ấy chứ đùa.

Thiên Yết có thói quen xem TV sau khi tắm xong. Cậu bây giờ là người đi làm, xem ra cũng nhàn rỗi hơn so với Xử Nữ. Lúc mới đi làm phải tăng ca khá nhiều, nhưng sau một năm thì giờ giấc làm việc của cậu đã ổn định hơn. Thiên Yết ngồi xem mấy bản tin thời sự, không có gì đặc sắc mấy, cậu chợt nhìn về phía hành lang nơi chỗ phòng ngủ. Kiểu gì cũng học cho tới ba giờ sáng nữa cho coi. Thiên Yết khẽ thở dài.

"Thôi thì cứ từ từ vậy."

Thiên Yết buồn chán lướt các kênh trên TV đến mười giờ cậu mới tắt điện, đứng dậy khỏi ghế sofa chuẩn bị về phòng ngủ. Xong lại bước đến nhà bếp, lấy trong tủ lạnh ra một hộp sữa. Cậu đổ sữa vào một cái nồi nhỏ, sau đó đun nóng sữa trên bếp rồi đổ bột cacao vào. Thiên Yết lấy thêm hộp bánh trong tủ lạnh cậu đã mua lúc chiều ra. Trong hộp là một miếng bánh mouse chanh dây và một bánh shortcake dâu tây, cẩn thận bày nó ra một cái dĩa nhỏ. Gần như đêm nào cậu cũng có chuẩn bị một vài món ăn vặt cho chiếc Dược Sĩ cuồng học hành kia.

Xử Nữ là đứa hảo ngọt, Thiên Yết tuỳ hứng sẽ ăn một hoặc hai miếng bánh chứ không bằng người kia. Bởi vậy nên từ lúc nhỏ đến lớn cậu có thói quen hay mua mấy thứ bánh kẹo nho nhỏ cho Xử Nữ. Bây giờ cứ sau giờ làm là Thiên Yết lại tạt qua tiệm bánh trong khu dân cư để mua bánh. Từ lúc có Xử Nữ về ở chung, Thiên Yết chưa bao giờ xuất hiện ở tiệm bánh ngọt dần trở thành khách quen, mối ruột của tiệm.

Một anh chàng đẹp trai ngày nào cũng ghé mua bánh, nhân viên trong tiệm lúc đầu còn tưởng là cậu hảo ngọt hoặc mua cho người yêu. Tới lúc sau mới phát hiện cậu mua cho bạn ở cùng nhà. Lại còn ngày nào cũng mua nữa!

"Thật là cưng chiều quá đi." - một chị nhân viên than thở sau khi Thiên Yết rời đi.

"Chưa bao giờ thấy ai chiều chuộng bạn cùng phòng như vậy luôn á."

"Huhu bạn trai em còn chưa chiều được em như vậy."

"Mà anh chàng đó cũng may mắn ghê đó. Chắc hai người cũng phải đẹp trai ngang ngửa nhau nhỉ?"

"Thấy có tình ý ẩn khuất đó, mong thành đôi lẹ đi còn ra mắt tụi tui nữa."

"Cặp OTP cũng chúng ta chưa chìm đâu, cố lên nào."

"Ngày nào còn mua bánh, ngày ấy OTP chưa chìm."

Các chị nhân viên đồng thanh náo nhiệt ở trong quầy.

...

Thiên Yết dùng một tay khẽ gõ cửa phòng Xử Nữ, theo thói quen đẩy cửa đi vào. Trong phòng chỉ có đèn bàn là sáng nhất, Xử Nữ đeo một chiếc kính dày, đang vùi đầu viết luận trên laptop. Thiên Yết đặt xuống bàn dĩa bánh và ly sữa socola thơm phức. Xử Nữ ngay tức khắc dứt khoát vứt laptop sang một bên.

Cậu thoả mãn cắn một miếng bánh mouse chanh dây. Cơ mặt dãn ra như mới được uống thuốc tiên hồi sinh:

"Không có mày tao chết mất."

"Hôm nay lại thức khuya?" - Thiên Yết xoay đầu nhìn căn phòng ngập sách vở.

"Viết xong luận thôi. Ngày mai còn phải làm báo cáo rồi lên phòng thí nghiệm." - Xử Nữ uống một ngụm sữa nóng.

"Nhớ đi ngủ."

"Sẽ cố mà."

"Không quá hai giờ." - giọng Thiên Yết chắc nịt.

"Cái đó hơi khó..."

"Hai giờ." - cậu chàng nhấn mạnh một lần nữa.

"Rồi rồi, hai giờ. Hai giờ sẽ đi ngủ mà." - Xử Nữ thật không muốn cãi nhau với tên này chút nào đâu.

Xử Nữ nhiều lúc thật muốn khóc, tự nhủ rằng con đã làm gì mà sao toàn bị tên này bắt nạt vậy. Nó nói cái gì con cũng nghe theo hết vậy.

Thiên Yết khẽ nheo mắt lại, nhận thấy mình cũng nên đi ngủ thôi. Cậu mới xoay người bước ra khỏi phòng Xử Nữ.

"Thiên Yết à, ngủ ngon." - Xử Nữ cười, tay giơ ly sứ lên chào cậu.

"Ngủ ngon." - Thiên Yết khẽ cười đáp lại.

Ngày mai một ngày mới sẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro