Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết, hắn đứng đó, bắt đầu nhớ về những khoảnh khắc thuở xưa. Không biết là khi nào, nhưng nom cũng đã lâu lắm rồi, từ khi hắn vẫn còn là một tiểu oa nhi mới bảy, tám tuổi. Rất ngây thơ, rất đáng yêu, chứ không phong trần bụi bặm như bây giờ...

Gió lào xào cỏ cây. Thiên nhiên đang ra sức chiều chuộng lòng hắn, đưa hắn trôi theo dòng kí ức hai mươi năm về trước...

Năm hắn năm tuổi, phụ thân hắn, tức Vân Thiên Minh được tiên hoàng nhường kế vị. Khi ấy phụ hoàng hắn vừa tròn hai mươi lăm.

Đồng lúc ấy, phụ hoàng hắn có hảo huynh đệ, tên họ là Lâm Thiên Hoàng, tức phụ thân Ma Kết - tức vị hoàng đế sáng lập ra triều đại họ Lâm sau này. Vân Thiên Minh thấy Thiên Hoàng là kẻ học rộng tài cao, ứng xử tài tình khôn khéo, lại còn là một tấm gương cương trực, trung với quốc, hiếu với dân. Và với chỗ quan hệ huynh đệ tâm giao nên một bước phong cho Thiên Hoàng là tả thừa tướng, một chức quan không phải ai cũng có thể với tới được. Nhưng Thiên Hoàng mới hai lăm tuổi, làm việc tận tuỵ, cẩn thận, nghiêm túc nên rất được lòng dân, được lòng vua. Thiên Minh hết sức trọng dụng cũng như sủng ái vị thừa tướng này. Bổng lộc cấp cho y mỗi ngày càng nhiều.

Nhưng, nào ai biết được, Thiên Hoàng là con người có dã tâm, tham vọng rất lớn?

Mỗi lần thưởng trà ngâm thơ cùng Vân đế, Thiên Hoàng đều len lén bỏ vào trà của y vị ý độc. Loại này không phát tán ngay sau khi dùng, mà ngâm ngấm dần vào tận lõi tuỷ xương cốt. Sau một khoảng thời gian dài, độc tố sẽ phát tán, dày vò cơ thể nạn nhân như chết đi sống lại hàng ngàn lần, khi cơ thể không còn ức chống chọi cũng như chẳng thể ăn uống hay đại tiện, độc tố sẽ phát tán mạnh hơn, bào mòn lục phủ ngũ tạng của nạn nhân, và cuối cùng là ra đi trong đau đớn.

Loại độc này không chỉ ngấm ngầm giết người, mà còn điều khiển được kẻ trúng độc. Lợi dụng Vân Thiên Minh khi mất hết lí trí, Thiên Hoàng đã điều khiển y viết một bản chiếu thư, sắc phong hắn làm hoàng đế khi y băng hà. Người làm chứng và lưu giữ chiếu thư chính là Lý Nhạc Cơ, người nắm giữ hức hữu thừa tướng rất được Thiên Minh trọng dụng và hết lòng tin tưởng, nhưng đằng sau đó Nhạc Cơ là thuộc hạ của Thiên Hoàng... Ai ngờ được đúng không?

Khi hắn vừa tròn tám tuổi, cái tuổi nhẽ ra chỉ biết chơi đùa như bao đứa trẻ đồng trang. Nhưng Thiên Yết, hắn là ai chứ? Vốn nòi long giống rồng nên từ nhỏ hắn đã được uốn nắn kĩ lưỡng chu đáo để sau này có thể nối ngôi. Hắn tính tình nghiêm khắc, lạnh nhạt, nụ cười hiếm khi thấy trên môi, có cười thì bất quá đó cũng là sự giả tạo, không đào đâu ra một nét hồn nhiên của tiểu oa nhi một cách đúng nghĩa. Suốt ngày chỉ biết đến thư phòng xem sách, không thì thưởng trà ngâm thơ ở hoa viên, hoặc là đấu cờ cùng các bậc đại thần, hay tỷ võ cùng các binh hùng mãnh tướng... Quãng thời gian đó của hắn, chán nản đến thế là cùng, những tưởng hắn sẽ như thế cho đến hết cái tuổi là trẻ con...

Nàng xuất hiện, bước vào không gian cuộc đời Thiên Yết, nhẹ như tơ, mềm như lụa. Nàng là con của Quan Thượng Thư Tô Vọng Thiên, một vị quan nổi tiếng liêm minh và chính trực. Ngày ấy là đại tiệc nhân dịp sinh thần hắn, lẽ dĩ nhiên đâu thể thiếu những vị quan phẩm bậc cao? Nhưng năm đó viên quan được đặt cách dẫn theo người nhà, vì năm ấy chính là cực thịnh của thời nhà Vân, nên Thiên Minh cũng hào phóng hơn hẳn. Vì thế, Tô Vọng Thiên đã dẫn theo nàng, Tô Nhân Mã!

Nhân Mã là một tiểu nữ nhi mới nhấp nhỉnh bảy tuổi, ấy thế mà lại quậy phá hơn ai hết. Điệu cười bao giờ cũng thường trực trên đôi môi phiêm phiếm hồng của nàng. Hình ảnh nàng như giọt nắng ban mai, tinh nghịch len lỏi vào tim hắn, làm tan chảy phần nào giá lạnh bên trong hắn. Tuy dược uốn nắn từ nhỏ, nhưng chun quy Thiên Yết vẫn là một tiểu nhi tử, làm sao không ham kết giao bè bạn đùa vui cho được?

Thiên Yết rất muốn làm quen, nhưng vì tôn nghiêm hoàng tộc mà lạnh lùng nhưng lại lén quan sát nàng từ xa, nàng đang hảo hảo vui đùa với bầy ong bướm ở khuôn viên.

Dường như trời xanh nghe được nỗi lòng của vị đại hoàng tử, bằng một cách nào đó, Nhân Mã đang vui đùa bỗng nhiên quay ngoặc lại, thấy được bóng dáng Thiên Yết lấp ló từ xa. Nàng cười toe, chạy lại bên chỗ vị tiểu oa nhi cô độc đứng đó, lân la làm quen.

Thiên Yết lúc ấy như gỡ được mối tơ lòng liền gật đầu cái rụp. Thế là hắn khỏi phải hạ mình mà vẫn kết giao bằng hữu với nàng.

Kể từ ngày đó, nhờ sự cầu xin của Thiên Yết, thêm vẻ hảo hảo đáng yêu rất được lòng hoàng hậu của Nhân Mã, nàng được ban cho lệnh bài có thể ra vào hoàng cung tuỳ ý. Số lần nàng ra vào nhiều đến nỗi, đám lính gác cổng không cần đến lệnh bài vẫn cho nàng ung dung vào cửa hoàng cung.

Thời gian trôi qua trôi lại thấm thoắt đó cũng gần chín năm. Suốt chín năm đó, Thiên Yết cùng Nhân Mã, hai người bọn họ lúc nào cũng dính lấy nhau như đôi phu thê tràn đầy hạnh phúc viên mãn. Do sự yêu chiều của hoàng thượng, hoàng hậu cùng Thiên Yết đối với Nhân Mã, mà hôn ước gả nàng làm thái tử phi đã được định từ lâu và hai bên gia tộc ai ai cũng lấy đó làm vui mừng, riêng Tô gia lại coi như phượng hoàng đầu thai vào nhà mình nên càng ra sức yêu chiều vị nữ nhi chính danh Nhân Mã kia. Chỉ chờ mỗi ngày qua sinh thần mười sáu tuổi của nàng thì ba tháng sau lập tức tổ chức đại hôn thái tử.

Một biến cố xảy ra mà không ai ngờ được. Năm đó, ngàn tiếng thảm khốc thê lương tru tréo cả đất nước.

Phủ của Tô Thượng thư trong đêm cuối tháng mười một đột nhiên bốc cháy dữ dội, ngọn lửa bao trùm cả phủ, không một ai có thể thoát ra ngoài, tất thảy mọi người đều mắc kẹt và khi ngọn lửa được khống chế, ai ai cũng hoá thành những xác cháy đen kịt. Phủ đó, đến bâu giờ, vẫn còn niêm phong để điều tra vụ hoả hoạn năm đó. Tính ra cũng đã hơn tám năm.

Nhân Mã nàng khi hay tin dữ, không biết đã ngất bao nhiêu lần, gào thét khóc nấc thê lương đến nhường nào. Nàng như hoá cuồng, suốt ngày đập những gì có thể đập, phá những gì có thể phá, xé những gì có thể xé. Mọi thứ trong khuê phòng đều đổ vỡ, nứt mẻ, bề bộn ngổn ngang, đồ đạc tứ tung, cứ trông như một bãi chiến trường ở hoàng cung.

Nàng phát sốt, hoá cuồng! Thuốc thang dược thảo bình thường không thể chữa trị! Ngay cả thảo dược quý hiếm cũng không thể! Chỉ ngoại trừ sừng tê giác.

Thiên Yết sai người sang Kim quốc cách đất nước này mấy nghìn vạn dặm mua sừng tê giác. Đường gian nan, trắc trở, mãi mấy tháng sau đoàn sứ thần mới trở về, đem theo chiếc sừng tê giác quý hiếm...

Nhưng, đã quá trễ rồi!...

Sau một tháng từ khi đoàn sứ đi Kim quốc, Lâm Thiên Hoàng cùng bè cánh lớn mạnh đã trực tiếp chiếm ngôi cửu ngũ chí tôn, ngồi lên ngai vàng không một ai có thể làm được gì. Sao được? Vì trong tay hắn là chiếu thư nhường ngôi của Vân Thiên Minh cơ mà?

Lại tiếp đến, hắn cùng Nhân Mã bị trục xuất khỏi hoàng cung, riêng thân mẫu hắn bị Thiên Hoàng giữ lại làm thê thiếp. Hắn từ một thái tử có tất cả mọi thứ trên đời lập tức không có gì. Giang sơn trong tay kẻ khác. Phụ hoàng loạn trí, bệnh tật dày vò đến chết. Mẫu hậu coi như không có. Nhạc phụ nhạc mẫu chết thảm, còn Nhân Mã, người hắn yêu nhất cũng bỏ hắn mà đi, để hắn lại một mình giữa thiên hạ rộng lớn nhưng lại không có chỗ để hắn dung thân, không ai nương tựa...

...

- Xử Xử, muội hiện giờ đang ở đâu? - Nam nhân thầm than. Y cầm trên tay bức hoạ một nàng kiều nữ, nhưng đôi mắt phảng phất nét buồn, trên môi là nụ cười mỉm gượng gạo...

Phải chi y không giam lỏng nàng ở Chu Vi phủ, phải chi cứ để nàng ngày ngày xoắn xít theo y, thì có lẽ nàng đã không bị thích khách bắt. Ôi, tiểu muội muội của hắn... Nếu nàng có mệnh hệ gì, thì làm sao Ma Kết hắn ăn nói với phụ hoàng ở suối vàng đây?...

Ma Kết đưa tay xoa xoa thái dương huyệt, lắc đầu mệt mỏi. Căn phòng không một chút ánh sáng, bóng tối cô độc bao trùm lấy y...

...

- Bánh bách quả... Ta làm... - Đĩa bánh được đặt xuống, mùi ngậy ngậy đủ hương vị của mười loại trái cây lập tức lan toả. Những khôi bánh thơm ngon có hình thù đa dạng, đủ màu sắc được xếp chồng lên nhau, bài trí đẹp mắt. Nữ nhân kia không thèm nhìn nam tử vừa đặt đĩa bánh nọ một cái, chọn liền cho mình một khôi bánh bách quả màu đào, từ tốn cho vào miệng cắn một miếng...

Hương thơm, độ ngọt, mọng nước của quả đào lan toả trong khoang miệng, dấy lên cảm giác hứng thú. Đôi mắt nàng rực sáng, sung sướng kêu lên: "Hảo hảo..."

- Nhưng ta tự hỏi, một nam nhân như ngươi tay nghề bếp núc rất khéo, tại sao không là một vị trù tử... - Nàng sau đó hướng người về phía kẻ đang ngồi đối diện, môi câu lên: "Mà lại làm giang hồ hại nước hại dân?".

- Nếu ngươi không là tử sĩ, có lẽ ta sẽ cho ngươi làm trù tử ở phủ ta. - Nàng khinh bỉ, mắt nhếch lên đầy khiêu khích.

Nam nhân Thiên Yết khẽ cười. Hắn cũng hành động như thế, hướng người chồm lên, đôi môi mỏng bạc đặt ngay vị trí vàng tai của nàng, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc: "Quận chúa, Người không cần đưa ta vào phủ chỉ vì nấu ăn ngon. Nếu người muốn ta là trù tử riêng của mình Người, hãy nói, chớ ngại, ta sẽ đáp ứng. Haha...".

Nàng dùng tay đẩy hắn ra, có vẻ đã rất tức giận vì những lời lẽ đó. Câu nói của hắn quả thật thô bỉ. Thật là tức chết Xử Nữ nàng mà!

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, xoá tan những vệt đỏ ửng trên khuôn mặt, nàng rót trà ra chén, bình thản đến lạ lùng: "Thiên Yết, ý ngươi có phải là ngươi sẵn sàng cúi đầu vì một nữ nhân bình thường? Ồ, không ngờ một nam tử giang hồ máu lạnh không sợ trời sợ đất như ngươi lại có thể dễ dàng khuất phục một nữ nhi như ta...".

- Đúng là ta không sợ trời sợ đất. Nhưng Tường Am Quận chúa, người không phải là nữ nhân bình thường, nên đương nhiên là có ngoại lệ. - Hắn giễu cợt: "Người một thân Hoàng thất cao quý, ta tất nhiên phải theo ý người. Kể cả... - Thôi đi!".

Xử Nữ gắt lên khi hắn cố tình kéo dài giọng, mặt nàng ngày càng đỏ, có thể coi như từ nồi nước sôi đi ra. Nàng giận giữ liếc mắt nhìn hắn: "Cút ngay đi!".

- Quận chúa, đây là nhà của ta! - Thiên Yết cao ngạo, tuy thế, hắn vẫn di chân bước ra ngoài, miệng cười hào sảng.

- Tên khốn! Thế thì sao ngươi không để ta về phủ?! - Xử Nữ chạy ra đứng ngay cửa, hét lớn.

- Chẳng phải Người muốn kiểm chứng tên cẩu Hoàng đế đó có lo cho Người không, không phải sao? - Hắn đi một nhanh, bỏ lại câu nói đánh động vào cả tim can nàng.

Xử Nữ thất thần, nhìn ra phía Thiên Yết cao ngạo giữa đất trời. Bóng lưng của hắn, sao mà cô độc quá. Khi nhắc đến hoàng huynh của nàng, sao hắn lại lạnh lùng và tràn đầy căm ghét thù hận ai oán đến thế?...

...

-----Thank you for reading-----

XT, LK, ĐN

17/06/16 - 13h27

#VyVy

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT Ở WATTPAD VN - BẢO LƯU MỌI QUYỀN!

Acc: NhaSuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro