Chương 18 : Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Lucian tấp nập bệnh nhân ra ra vào vào dù là đã quá nửa đêm. Các bác sĩ lại bận rộn ở phòng cấp cứu, trường hợp mới nhất là cô gái trẻ bị chấn thương ở đầu mất rất nhiều máu. Nhanh chóng khám sơ qua rồi đưa vào phòng phẫu thuật khâu lại vết thương. Mà chàng trai đem cô gái tới đây cũng thật kì lạ, từ nãy tới giờ anh ta chỉ nói đúng một câu, chất giọng trầm khàn làm người nghe muốn nao lòng

- Bác sĩ nhanh chóng cứu cô ấy, làm ơn...

Ai nhìn vào cũng biết cô gái đang nằm kia quan trọng biết nhường nào đối với anh ta, vị bác sĩ cảm thương nhìn vào đôi mắt đỏ rượu ấy mà gật đầu. Các y tá đẩy băng-ca vào phòng phẫu thuật, cánh cửa phòng cấp cứu như cánh cửa giữa sự sống và cái chết vậy, lạnh lẽo khép chặt. TY chung thủy nhìn như ghim vào tiềm thức chiếc đèn màu đỏ bé nhỏ bên trên cánh cửa, lòng thầm mong ai kia qua khỏi.

SoT hay tin XN đang phẫu thuật ở bệnh viện Lucian, chiếc Ferrari LaFerrari Aperta quay đầu nhanh chóng xoay đầu chạy ngược lại mà phóng đi. Trên đường hẳn có người nghĩ sao lại có tên điên phóng siêu xe điên cuồng như vậy. 

Két...

Tiếng thắng xe chói tai làm cả sảnh trước của bệnh viện ai cũng chú ý tới người sở hữu con xe đắt đỏ kia. Gương mặt nam thần nhưng sắc mặt lại hoảng hốt, đôi giày da gõ mạnh trên nền gạch, một đường hướng thẳng về phòng cấp cứu. Đánh mắt về cánh cửa phòng cấp cứu, đèn vẫn đỏ. Bỗng SoT chú ý đến chàng trai đang ngồi trên băng ghế chờ, lòng tự hỏi cậu ta là ai ? Quần áo nhàu nát lấm tấm vết máu đã khô, đầu tóc rối bời nhưng vẫn không che lấp đi vẻ đẹp tuấn lãng của chủ nhân nó. 

- Xin lỗi, nhưng cậu là ai ?

TY chuyển sự chú ý sang người vừa nói, lòng cũng thắc mắc sao anh ta lại hỏi như thế nhỉ hay anh ta cũng quen XN

- TY, còn anh.

- SoT, cậu biết XN ?

- Ừm, anh ?

- Tôi là bạn trai của cô ấy.- SoT trả lời với ánh mắt tự tin.

Sắc đỏ thoáng dao động, tâm tình thất thần khi nghe hai tiếng "bạn trai"

- Tôi chưa nghe cô ấy nói có bạn trai bao giờ, bọn tôi...là bạn.- Hai tiếng cuối sao mà phát ra thật nhỏ, anh đang uất nghẹn chăng !

Ting !!!

Cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ với vầng trán đầy mồ hôi bước ra. Vừa tháo khẩu trang thì SoT lao tới nắm lấy cánh tay ông 

- Cô ấy sao rồi bác sĩ ?

- Anh là gì của bệnh nhân ?

- Tôi là bạn trai cô ấy.

- May là mang tới kịp, cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Hiện đang ở phòng hồi sức đặc biệt, ngày mai mới được vào thăm. Anh đi làm thủ tục nhập viện đi.

Nói rồi vị bác sĩ rời đi, chắc ông hiểu lời của mình vừa thốt ra như trút bỏ tảng đá đè nặng trong lòng của hai chàng trai. 

TY nhẹ nhõm hẳn ra, anh định đi làm thủ tục nhập viện cho cô nhưng lại thấy SoT đã đi trước, chợt mỉm cười chua chát mà lặng lẽ rời đi. Anh là người thừa rồi, anh nhìn cô qua lớp cửa kính dày mà thì thầm. Cảnh tượng anh nhìn cô với ánh mắt mơ màng và nụ cười nhẹ nơi khóe môi làm cho các nữ y tá muốn chết ngất. Khi đi qua quầy làm thủ tục TY chợt nghe

- Anh có phải là "Ảnh đế- SoT" không ạ ?

- Đúng là tôi đây.- SoT cười nhẹ với nữ y tá.

- Ôi mẹ ơi ! Là anh thật rồi, lần đầu em được thấy thần tượng của mình gần như vậy. Anh kí tên cho em với. 

Rồi những y tá khác nghe được, họ quay quanh ngắm nhìn cực phẩm mỹ nam này miệng không ngừng suýt xoa, phút chốc SoT trở thành tâm điểm của đám đông. Anh rất không vui nhưng vẫn phải nở nụ cười khuynh quốc.

Chỗ dựa của em thật vững chắc...

 

P/s : Ta định sẽ ra tập dài hơn nhưng các nàng sẽ phải đợi hơi lâu. Thôi thì đọc tạm chương này vậy, thi xong ta sẽ bù cho các nàng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang