Chương 7 : Hồi ức đẹp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm vắng, gần một trường cấp 2 nọ. Một đám nam sinh đang vây quanh một cậu học sinh, bầu không khí căng thẳng bao trùm lên tất cả. Kẻ cầm đầu lên tiếng 

- Tiền của  mày đâu ? Mau đưa ra đây.

Cậu nhóc nhìn khoảng lớp 6 hay 7 gì đó, khuôn mặt sợ hãi nhưng cũng k giấu được vẻ đẹp trời phú của mình, đôi mắt đỏ rượu ánh lên tia sợ hãi. Miệng ấp úng trả lời

- Em k có tiền.

Cả bọn cười to trước biểu tình của cậu nhóc, giọng cười khả ố vang vọng cả con hẻm. Vài ng đi qua, thấy được nhưng họ cũng lờ đi vì họ k muốn chuốc lấy phiền phức.

- Mày là con nhà giàu, mày k có tiền thì ai có tiền nữa. Khôn hồn đưa ra đây rồi a cho mày đi về với mẹ. Nghe rõ chưa ? Hắn nói như ra lệnh, bắn tia nhìn uy hiếp đến cậu. 

- Thật sự là e k có tiền thật mà. Cậu bé khổ sở giải thích, mong sao kẻ to lớn trước mặt niệm tình bỏ qua cho cậu. 

Nhưng câu nói vừa rồi, hắn như thuốc nổ được châm ngòi, lập tức nỗi cơn thịnh nộ, k chút lưu tình một tay giáng xuống mặt cậu cái tát nảy lửa. Vì quá bất ngờ cộng với sức lực của một thanh niên vai u thịt bắp như hắn, cậu liền ngã nhào ra sau, miệng cậu rỉ máu.

- Rượu mời k uống thích uống rượu phạt à ? Tao cho mày biết tay...Hắn lăm lăm đi tới, định bụng dùng chân cho thằng nhãi trước mặt một cước vào tường kể gì nó k gãy xương. 

Nhưng chân hắn vừa vung thì một giọng nói vang lên tựa tu la địa ngục lạnh đến thấu xương 

- Dừng lại ! 

Hắn đưa mắt nhìn kẻ vừa xuất hiện. Bộ đồng phục k chỉnh tề cho lắm, chiếc caravat lệnh một bên, váy ngắn trên đùi, balo in hình ma quái đeo lệch vai, một học sinh hư đúng điệu. Nhưng cái khuôn mặt như thiên sứ làm hắn đỏ mặt sao mà đối nghịch thế ! 

Đối diện, cái con người mà hắn tia nãy giờ đang rất tức giận khi hắn cứ nhìn mình từ trên xuống dưới, k chút e dè một quyền làm hắn phụt máu mũi, hắn vẫn còn trên mây nên k phản kháng. Hừ lạnh một cái, cô đấm vào mạn sườn hắn bất tỉnh. Lũ đàn em cũng kịp thời định thần sau cú knoct-out vừa rồi, chúng đồng loạt lao lên nhưng một phút sau cả thảy đều hối hận vì cô gái trước mặt thật sự rất giỏi karate. Kết quả như đã được biết trước, tất cả bị cô hạ đo ván. Cả bọn tháo chạy k quên vác cái con người bất tĩnh nãy giờ kia về.

Cô nàng sau khi giải quyết xong lũ kia, bèn quay qua xem cậu nhóc có sao k.

 Ôi ! Nhóc ấy đang run vì sợ kìa ! Lũ khốn s chúng lại ăn hiếp một đứa bé chứ !

- Em trai, đừng sợ chị đã đuổi bọn nó đi rồi. Nào đứng lên chị đưa e về. Cô đỡ cậu nhóc ra khỏi con hẻm, tiện thể lấy khăn lau vết máu cho cậu. 

Ra khỏi con hẻm, giờ cậu mới nhìn ngắm rõ ân nhân của mình. Chị ấy thật xinh đẹp, mái tóc vàng hoe óng ả và đôi mắt cà phê sữa thu hút. Bất giác mặt cậu đỏ lên, cậu cũng k rõ lí do, cậu nghĩ có lẽ cậu bị sốt nhưng thật sự có phải vậy ? 

- Cảm ơn chị đã giúp e, e tên TY. 

- K có gì đâu, e k sao là tốt rồi. Nhà e ở đâu chị đưa về.

-K cần đâu chị, mẹ e sắp đến đón rồi.

- Vậy à ? Lúc ấy hai người đi ngang qua quán kem, cô liền kéo cậu vào

- E k có tiền chị ơi ! E quên mang theo rồi. Cậu ngượng ngùng giải thích

- Hihi, chị có kêu e trả tiền đâu, ngốc quá. Tiện tay cô véo má cậu phát, hành động đó chính thức nướng cháy mặt cậu. 

Đáng yêu ghê !!!

Ngồi trên ghế đá, cô và cậu trên tay mỗi người hai que kem nhâm nhi thỏa thích. Cậu nhìn sang, chị ấy ăn như con nít vậy, còn mút tay nữa chứ. Haha, dễ thương thật! Như nhớ ra điều gì, cậu lấy từ trong cặp ra con lật đật nhỏ bẳng 3 ngón tay 

- Em tặng chị làm quà nè. Đây là quà sinh nhật mẹ tặng cho e, giờ em tặng lại cho chị vì e rất th...thích...chị. Mặt cậu nóng râm ran khi thốt lên mấy chữ cuối.

- Dễ thương quá! Cảm ơn e nhé. Sau này e phải mạnh mẽ lên, đừng có mít ướt nữa. Con trai phải mạnh mẽ để bảo vệ con gái chứ ! Cô xoa đầu, dịu dàng thỏ thẻ

- Từ nay e sẽ cố gắng mạnh mẽ như chị nói. À mà chị t... Câu nói của cậu bị tiếng gọi của mẹ cậu mà cắt ngang.

Cô cũng ngước lên thì bắt gặp ánh mắt k thiện cảm của người mẹ

Vì cách ăn mặc của mình ư ? Chắc là vậy rồi...

Cô hiểu ý liền đeo balo lên, quay gót rời đi. TY thấy thế hét vội lên khi đang đứng bên mẹ 

" Chị ơi ! Chị tên gì ?"

" Có duyên sẽ gặp". Cô k trả lời cũng k quay lại nhìn cậu, đôi chân dài cứ gõ đều đều trên nền gạch. 

Giật mình tỉnh dậy, TY đưa mắt nhìn vô định. A chắc rõ ràng là cô đã nghe thấy a hỏi nhưng s lại k trả lời. Đôi mắt cà phê sữa đó, cứ vây lấy a k chút buông lỏng. Đó là buổi chiều đẹp nhất từ trước đến nay của a. Từ ngày đó, anh đã thay đổi, chăm chỉ luyện võ để có sức khỏe tốt hơn và có thể phòng thân, a cũng cố gắng học hơn vì a biết được trường cô đang học là ngôi trường danh tiếng và a cũng muốn vào đó học cấp 3. Như vậy a có thể tìm gặp cô rồi. 

Lúc a vào lớp 10 cô đã ra trường rồi, cơ hội tìm được cô mong manh đi trông thấy. Nhưng a vẫn k nản chí, đến giờ vẫn mãi tìm người con gái đã vô tư cướp lấy trái tim a mà lúc nhỏ a k hay. Và giờ, a gặp một người làm a do dự k biết có phải cô ấy k ? Nhưng đó là màu xanh của biển cơ mà...

 Một điều mà a k biết biết rằng hôm đó cô ấy đeo kính áp tròng. =)))


Yêu một người k phải vì người đó đặc biệt mà là vì người đó đem lại cảm giác đặc biệt trong trái tim ta...



Thanks for reading ^^

P/s : cô gái đó là ai thế mấy nàng ? =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang