Ngoại truyện 1 : Đau thương rồi sẽ qua...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước, tại biệt thự nhà họ Xử

Trời hôm nay thật lạnh, về khuya sương xuống thấm vào không gian lạnh càng thêm lạnh. Nằm ngủ trong phòng, XN cảm thấy cổ họng khô khốc bèn xuống nhà rót nước. Khi đi ngang qua phòng bố mẹ thấy đèn vẫn còn sáng, định bước vào hỏi lý do thì nghe tiếng mẹ đầy uất ức vang lên 

- Ông nói tôi k thương CG sao ? Ông đi hỏi khắp thế gian này xem có người phụ nữ nào lại chăm sóc lo lắng cho con người khác hơn con mình k ?

- Bà đừng có nói lớn, lỡ bọn trẻ nghe được thì sao ? CG, con bé yếu đuối lắm nó mà biết mình k phải là con của chúng ta thì nó sẽ suy sụp lắm bà biết k ? Tôi đây- Chồng bà còn sống là nhờ ba nó năm xưa đỡ giúp tôi một phát súng. Con bé đã k còn cha, mẹ nó thì bỏ đi biệt tích, bà k thấy tội nghiệp cho con bé sao ?

- Vâng, tôi tội nghiệp và tôi cũng rất thương nó. Cái gì tốt đều dành cho nó nhưng tôi cảm thấy bất công thay cho hai đứa con của tôi, ông chả bao giờ cưng chiều chúng như CG cả. Chúng mới là con ruột của ông mà...- Đến đây nước mắt Xử Thi đã lăn dài, đôi mắt đau khổ kèm bất lực nhìn Xử Nghiêm.

XN lùng bùng cả hai lỗ tai, chẳng muốn tin đây là sự thật.

  Chị hai...thật đáng thương ! 

XN vội về phòng vì sợ bị phát hiện, bí mật ngày hôm nay cô tuyệt đối chôn kín. Cô rất thương CG, chị ấy là một người chị rất tốt và hiền lành mặc dù hơi nhu nhược một tí. 

Ba mẹ cãi nhau là vì việc san sẻ tình thương k đều của ba, mình có thể hư hỏng đi để cho ba dễ xử hơn và chị CG cũng sẽ được cha bù đắp nhiều hơn. Phải rồi...

Vui vẻ với suy nghĩ của mình, cô chìm vào giấc ngủ sâu. 

Một tháng sau

Đây là lần thứ 4 trong tháng bà Xử Thi đi gặp GVCN của XN. Nét mặt hằn lên tia âu lo, tháng qua XN đột nhiên thay đổi mọi thứ: ăn mặc, tính cách, cách đối xử với mọi người, con bé k ngoan ngoãn như lúc trước nữa. Đã bắt đầu quậy phá, đánh nhau, chọc ghẹo bạn bè trên trường, những chiếc đầm mà nó rất thích giờ đã bị vứt vào một xóa và thay vào đó là những chiếc quần jeans rách bươm, áo thun phong cách...Một XN hoàn toàn khác làm bà có chút hoang mang, chả lẻ đây là do ảnh hưởng của tuổi dậy thì ?

Bước vào văn phòng, đã nhận ngay ánh mắt thù hằn của vị phụ huynh kia kế bên đứa con trai bị bầm mất một bên mắt, quay qua nhìn XN con bé k bị thương gì còn nhàn nhã bắt chéo chân khoanh tay trước ngực- tư thế kiêu ngạo và bất cần. Hít một hơi sâu, cố gắng mỉm cười lấy lòng 

- Chào cô giáo, chào chị...

Vẫn như mọi lần, cô bị phạt viết bản kiểm điểm và hạ một bậc hạnh kiểm. Mọi việc đều nằm trong dự tính của cô, cô chỉ giả vờ sa sút nhưng thành tích vẫn hơn nhiều người. Nhếch môi nhìn đám con gái lẫn con trai đưa ánh mắt sợ hãi về phía mình, cô k quan tâm họ cô chỉ muốn bảo vệ cho bông hoa bồ công anh mang tên CG thôi ! Vô tình gặp CG ở cửa lớp, cô giả vờ k quan tâm mà lướt qua đáp trả nụ cười thiên thần.

CG được mệnh danh là " Hoa hồng trắng " bởi cô nàng k chỉ học giỏi, tính tình hòa đồng mà con múa balle rất giỏi. Chỉ mới 12 tuổi mà đã làm biết bao bạn cùng tuổi và các anh khóa trên điêu đứng. Rồi cấp 3, cô cũng vẫn là " Hoa hồng trắng", là một thiên thần và  là đối tượng của người người theo đuổi. Nhưng cũng k ít kẻ ghen ghét với sắc đẹp của cô nhưng đã k làm gì được vì...

Còn XN, cô nàng đối lập hoàn toàn với chị song sinh của mình. Màu đen u tối nhưng huyền ảo luôn bao trùm lấy cô. Mặc dù nổi tiếng là hư hỏng, đánh nhau k kiêng nể ai, một mình đơn độc nhưng chả ai dám đụng vào. Có nhiều người k biết lượng sức lên tiếng thách đấu, dù trai hay gái, số lượng bao nhiêu cô cũng đều nở nụ cười yêu nghiệt mà chấp thuận. Cô luôn thắng và họ đều nhớ đời bài học này. Cô- hiện thân của ác quỷ, lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng cũng k ai kháng cự lại được sức hút của " con quỷ ma mị" này. Đám con trai chỉ dám ôm mộng đứng nhìn từ xa chứ k dám lại gần XN, bởi họ biết cô là ai.

Có điều mà CG k hề biết, XN luôn âm thầm bảo vệ cô khỏi đám con gái luôn ganh tị và tìm cách hạ nhục CG. XN ra tay vô tình k chút thương tiếc, cô k nói lí do nhưng họ đều ngộ ra khi bị dạy dỗ như vậy, những cô ả đó luôn ám ảnh với nụ cười tàn khốc lúc đó. Nó đẹp đến nỗi, quyến rũ đến nỗi đưa người ta vào cái chết mà k hề hay biết. Đúng là "XN-evil", rất đáng sợ !!!

Bình thường XN đi học bằng moto phân khối lớn nhưng hôm nay "e yêu" đang được  bảo dưỡng nên cô đi bộ đến trường vậy. Vừa ngang qua một khúc cua, liền thấy một đám con gái quay quanh một cô gái trông có vẻ bé nhỏ và yếu đuối. Thấy cô gái đó học cùng trường nên cũng qua giúp một tay. Côn đồ có hai loại: một là dùng sức mạnh để uy hiếp kẻ yếu và hai là dạy dỗ lại lũ côn đồ kia. Vâng, cô là loại hai. Đám con gái đã bắt đầu ra tay, một đứa giơ tay lên cao chuẩn bị tát tai thì XN liền ném cặp mình vào vai ả, giật mình quay lại cả đám đều đứng hình. Bọn họ đang gặp ai thế này, chẳng phải là "XN-evil" đây sao ?

Quét ánh mắt lạnh lùng làm cả đám trước mặt run rẩy, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ rít 

- Biến ngay !!!

Ngôn từ xúc tính nhưng mang thập phần đe dọa, cả đám k dám ngoái đầu một đường kéo nhau chạy mất. XN nhìn cô gái nhỏ kia chưa đầy ba giây liền nhặt cặp mình lên tùy tiện khoác lên vai, đi thẳng. Cô gái nhỏ thấy XN bỏ đi vội chạy theo sau 

- XN, cảm ơn cậu. Cô gái khó khăn lên tiếng vì cô cũng đang rất sợ.

XN k đáp, quay qua nhìn cô gái gật đầu xem như lời đáp.

- Tớ tên SN, học lớp bên cạnh lớp cậu đó...SN nói đứt quãng, cô k dám nói vế sau nhưng hôm nay thấy XN ra tay cứu mình, cô k nghĩ XN xấu xa như lời đồn và cô muốn kết bạn với Xử.

- Mình làm bạn được không ?- SN nhìn XN đầy chân thành

- Không.- XN dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt SN, nhưng Ngư k chịu thua 

- Vậy tớ sẽ bám theo cậu suốt xem cậu có chịu đồng ý k.

Sau hôm đó, ngày nào SN cũng bám lấy XN k tha, miệng luôn luôn kể mọi thứ trên đời. Nhiều lúc SN kể chuyện cười, XN cũng đã bật cười vài lần. Lần đầu thấy XN cười với mình, SN k ngừng suýt xoa cảm thán. Tình bạn của XN và SN bắt đầu như thế đó, mà kể ra cũng tội cho SN cô phải khổ sở lắm với cái con người lãnh đạm kia. Còn XN-cô rất xem trọng tình bạn này, rất quý trọng SN và cô sẽ bảo vệ cả hai, cô chắc chắn.

Về nhà luôn đối mặt với ánh mắt khó chịu của ba, lòng cô đau như cắt nhưng vẫn phải giả vờ như không. Cô k dùng cơm chung với gia đình đã lâu, về nhà là rút trên phòng k ra ngoài . Vì cô sợ phải đối mặt với ánh mắt của ba, sợ làm ba khó chịu. Cô rất muốn thanh minh nhưng nhìn CG cô lại k nở cất lời, CG- chị ấy cần nhiều hơn thế ! Rồi bi kịch ập đến với XN, ngày đó cô không bao giờ quên được. Hôm ấy, ba mẹ cô đi dự tiệc đến tối muộn mới về, ở nhà chỉ có ba chị em. Đang ngồi trong phòng đọc sách, XN liền nghe thấy tiếng đổ vỡ cô đoán là đồ thủy tinh. Bước ra liền thấy chiếc bình hoa mà ba quý nhất đã vỡ vụn, phía cầu thang bóng của CG đang hối hả chạy về phòng. Đột nhiên, có tiếng xoay cửa rồi ba mẹ về đến. Ông Xử Nghiêm thấy sự việc trước mắt, mặt mày giận dữ quát

- Đồ hư đốn, xem mày đã làm ra những gì này ? Mày có biết là nó đắt lắm không ? Nó hiếm lắm không ? Mày tính phá tao đến bao giờ hả ?- Một cái tát nảy lửa in hằn năm ngón tay trên khuôn mặt XN, máu từ khéo miệng chảy ra. Bà Xử Thi thấy thế liền gào khóc can ngăn còn XN cô "trơ " với cái tát và lời mắng nhiếc đó. Đưa mắt nhìn ông thách thức, k một lời biện bạch như đã thừa nhận chính cô đã đập nó. Nộ khí xung thiên, ông quát lớn

- Cút ngay ra khỏi nhà tao, tao k có cái loại con gái như mày- súc sinh...

Hai từ " súc sinh" làm đôi mắt cô đỏ lên nhưng cô k được khóc, k được yếu đuối vì ba đã từng dạy như vậy. Lúc này cả CG và TB đều đi xuống, XN đưa mắt nhìn CG thì Giải liền chột dạ mà quay sang nơi khác. Xử Thi và TB cố gắng năn nỉ ông Xử Nghiêm để XN ở lại nhưng ông cương quyết k đồng ý. XN cũng chả nói gì, một mình thu dọn đồ đạc rời khỏi lúc đêm khuya.

- XN con không thương mẹ sao con, đừng đi con ơi...- Xử Thi nước mắt ngắn dài níu lấy vali của Xử Nữ. Xử Nghiêm liền bước tới kéo tay bà ra quát

- Để cho nó đi, nó k phải con của chúng ta.

-Chị hai, đừng bỏ e chị hai...- TB cũng khóc lóc k ngớt.

- Mẹ cứ để con đi, con sẽ về thăm mẹ sau. TB đừng khóc...- Nói xong liền kéo vali đi một mạch ra cửa. Phía sau cô nghe tiếng mẹ cô đang gào lên đau đớn

- Xử...nhi...con...

- Mau gọi bác sĩ Lý, bà ơi mau tỉnh dậy...

- Mẹ ơi...mẹ...- TB và CG la lên.

XN đều nghe thấy hết nhưng k dám quay đầu mà lao về phía mẹ, nước mắt đầm đìa kéo nhanh vali rời khỏi. Chân cô như đeo gông, mỗi bước đều nặng nề khổ sở. Cô nghe thấy tiếng lòng vỡ vụn, đau khổ vô cùng. Cô từ nay có nhà mà k được về, cô phải xa mái ấm của mình, xa ngôi nhà mà mình đã gắn bó suốt bao nhiêu năm qua. Nước mắt hòa lẫn vào nước mưa mặn chát, chiếc bóng cô độc sải bước trên con đường vắng bóng người qua.

Cứ khóc đi cho lòng thanh thản, để nước mưa rửa trôi mọi ưa phiền

Rồi ngày mai nắng lên đầy ấm áp, đón gió mỉm cười ta nào biết khóc đâu ?



Thanks for reading  ^_^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang