Ngoại truyện 2 : Vết sẹo [part 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm...

Chiếc cửa phòng kho gãy đôi rơi xuống, mái đầu nâu nhạt rối bời dần xuất hiện. SoT lao nhanh về phía cô, hung hăng đấm cho lão Từ một phát sau gáy làm lão ngất đi trong đau đớn và kinh ngạc. Đôi mắt nâu khói nhuốm đậm sự chua xót nhìn cơ thể của cô bị dày vò dưới thân một tên cặn bã. Anh chắc chắn lão ta sẽ phải trả giá thích đáng.

XN nằm đó trong nỗi phẫn uất và tuyệt vọng, cơ thể lõa lồ với vài vết thương đang chảy máu. Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm lên trần nhà, không một cảm xúc nào trên gương mặt của cô. Tựa như con búp bê bị đứt dây cót, bất động và vô tri. Tim anh như bị nhét đầy bông vào đó, nghẹn ngào đến khó thở. Anh không bao giờ quên ngày hôm đó. 

XN của anh, ngàn vạn lần anh không muốn thấy cảnh nào chút nào !!!

Cởi chiếc áo sơ mi mình đang mặc, anh nhẹ nhàng mặc vào cho cô rồi cũng nhẹ nhàng nhất bế cô lên. XN vẫn không có bất cứ phản ứng nào làm anh càng lo lắng, nhanh chóng đưa cô về nhà. 

- Đem nó về.- Một toán vệ sĩ áo đen răm rắp làm theo, mang lão Từ về. 

XN được các nữ hầu gái tắm gội và xử lí vết thương.

- Do cô bị sock nên tạm thời không nói được. Nhiều trường hợp bị cưỡng bức dẫn đến trầm cảm, cậu chủ nên chú ý. Được rồi, cho cô ấy nghỉ ngơi đi.

Nói xong, bác sĩ ra ngoài để lại không gian riêng cho anh và cô.

- XN, em nói gì đi chứ. Em là cô gái mạnh mẽ mà, sao cô gái ấy đâu rồi ?

XN nhìn anh một cái rồi chớp mắt quay đi chỗ khác. Mái tóc còn ẩm bết lại ôm sát gương mặt làm nó nhỏ đi trông thấy. SoT đau lòng đưa tay vuốt lấy khuôn mặt cô, nắm lấy tay cô, anh muốn xóa đi vết tích của lão ta. Đôi mắt hằn lên tia giận dữ, anh xoay người bước đi. 

Tầng hầm của căn biệt thự

Lão Từ lờ mờ tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang bị trói  vào cây thánh giá như chúa Giê-su, xung quanh có năm tên to khỏe canh chừng. Đột nhiên, chúng đứng thẳng người dậy, gập người 90 độ hết sức cung kính.

- Cậu chủ. 

SoT khẽ gật đầu, đôi mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào đôi mắt kinh ngạc của lão Từ. Anh chọn cho mình chiếc roi cá đuối vừa dài vừa mỏng rồi bước đến mặt lão ta. Nụ cười tàn độc như ác quỷ hé mở 

Vút...vút...vút...

Lão Từ hô lên đau đớn nhìn SoT vội nói 

- Đàn bà như bộ quần áo, tôi mặc được thì bỏ được. Nếu cậu muốn có thể lấy đi mà mau thả tôi ra đi.

- Mày...đồ cầm thú, cưỡng bức con gái nhà lành mà mở miệng như không có làm gì sai. Khốn kiếp.- Một roi rồi một roi, anh càng quất càng đã tay. Miệng lão phun ra một búng máu, ánh mắt nhìn đăm đăm

- Vậy mày định giết tao sao ? Haha...Có giết cũng không đến lượt mày đâu

- Haha...giết mày thì quá hời cho mày, tao vẫn chưa chơi đủ.

Tựa như gần hầm băng, sao nụ cười của thằng nhóc này làm mình ớn lạnh thế này.

Nói rồi, SoT dùng roi quất tới tấp vào người lão Từ. Nhìn lão ta anh lại nhớ đến cảnh tượng đau lòng kia, anh hận, lực cánh tay ngày càng mạnh dần lên. Mặc cho lão cầu xin anh dừng tay, anh vẫn quất, vẫn điên cuồng quất. 

- Cứ đánh như vậy lão ta sẽ chết mất 

- Nhưng ai mà dám ngăn thiếu gia khi người đang điên chứ

- Mau mau nghỉ cách thôi

Đám người hầu xôn xao làm XN trong phòng cũng nghe được

- Chết người sao !?!

Đôi chân trần nện nhanh xuống mặt sàn, có lẻ cô biết ai mới có thể ngăn anh ngay lúc này. Phải, chỉ có cô.

- Mau chỉ cho tôi nhà kho ở đâu ?

Tiếng rên của lão Từ ngày một nhỏ đi, những lằn roi chi chít khắp người, máu nhuộm khắp cả người lão. SoT cũng vấy máu không ít, cả đầu ướt đi vì mồ hôi nhưng tay anh vẫn không ngừng lại. 

- SoT...- Thanh âm bé nhỏ và yếu ớt vang lên, SoT quay người về phía giọng nói. Cô đứng đó ốm yếu trong bộ váy ngủ màu trắng trơn, đôi mắt in rõ bóng của anh. 

Vút...

Anh nghĩ mình bị ảo giác rồi phải tỉnh lại thôi. Anh gia tăng tốc độ, anh điên cuồng như ngựa hoang mất kiểm soát. XN hốt hoảng chạy về phía trước đứng trước mặt anh. Một chút nữa là nó quất vào người cô nhưng SoT đã nhanh chóng dừng lại được. Cánh tay buông thõng chiếc roi sặc mùi tanh của máu nằm lăn lóc dưới đất. Cô tiến lại gần, đưa tay ôm chặt lấy anh.

- SoT, em tỉnh dậy rồi, em không sao hết.- Ngước mắt đối diện với anh, không kiêng dè mà kiễng chân hôn anh.

Có người nói với cô rằng, nụ hôn là liều thuốc giảm đau tốt nhất thế giới. Cô biết, anh cần nó và cô cũng cần nó.

Một tuần sau

- Chuyện ở tòa án sao rồi ?

- Tôi đã cố hết sức để tăng mức án cho hắn, thưa cậu chủ. Về phía nhà trường, tôi đã làm sạch sẽ nhất, không ai biết được sự việc này đâu.

- Tốt. Cũng nên gây sức ép cho gia đình của hắn, nghe nói hắn có thằng con trai sắp vào lớp 10. Tôi muốn nó không có trường nào nhận hết. 

- Anh không được làm vậy.

XN vừa đến liền nghe thấy cuộc nói chuyện này. Lạnh lùng tiến đến nhìn thẳng vào anh 

- Hắn là người gây tội, vợ và con hắn thì có tội gì. Anh để cho họ yên đi.

- Tội của họ là có người chồng đốn mạc và người cha khốn nạn.

- Anh...anh cản đường em dẹp đường. Họ đã khổ sở lắm rồi, em không muốn làm họ khổ sở thêm.

- XN, sao em lại hiền lành quá đáng như vậy ?

- Hừ...

- OK, anh thua, anh không đụng chạm gì nữa hết.- SoT giơ hai tay chào thua.

Đêm về, còn mỗi một mình,  XN lại cuộn người ngồi bên cửa sổ. Bề ngoài cô tỏ ra bình thản như không nhưng thật ra cô vẫn còn hoảng sợ và nó như một bóng ma mãi ám ảnh cô. Cảnh tượng ngày hôm ấy như một cuốn phim quay chậm ùa về trong tâm trí cô. 

Tách...tách...

Cô đau lắm, nỗi đau thể xác đã qua đi nhưng vết thương trong tâm hồn nó cứ mãi âm ỉ âm ỉ... Cô hận, hận thấu xương lão ấy nhưng cô biết cô không thể xuống tay được với lão ấy. Vì cô còn gia đình, còn bạn bè và anh nữa, cô không thể hủy hoại mình được và sâu trong bản chất cô không làm được chuyện xấu.

Sau cơn mưa trời lại sáng, cố lên XN ! Smile...

~~o0o~~

Đôi tay miếc chặt chiếc cốc trong tay, TY anh đang kiềm chế sự phẫn nộ và đau thương. Thảo nào, lúc xem phim XN đã bỏ chạy khi nữ chính bị một đám thanh niên cưỡng bức. 

Mày quả là thất bại TY ạ ! Mày không hiểu gì người ta vậy mà còn dám nói tiếng yêu

Nụ cười thê lương vẽ trên khuôn mặt hút hồn kia, tóm lấy chiếc áo khoát anh bước vội ra cửa. 

- Cảm ơn cô đã cho em biết chuyện.

Anh không quay lại nên không thấy ánh mắt của SN lúc này.

XN cứ đi như người mất hồn, không phương hướng không đích đến. Cô lang thang không biết bao nhiêu con phố rồi cho đến khi bắt gặp cảnh ba mẹ con đang cùng nhau ra khỏi siêu thị chuẩn bị băng qua đường. Chiếc túi đựng cam bị rách lăn ra đường lớn, bé gái nhỏ tuổi chạy theo hòng nhặt được quả cam. Từ xa, chiếc xe tải đang đến ngày một  gần 

15m, 10m, 5m...

"Một là bây giờ, hai là không bao giờ"

XN ôm trọn cô bé vào lòng, nhảy vào vệ đường. Tài xế xe hoảng hồn phanh gấp, ông thở phào khi không tông vào ai. Đám đông kéo tới bao quanh, bà mẹ vui mừng ôm con vào lòng cảm ơn XN rối rít. Cô chỉ mỉm cười khẽ nói

- Ba mẹ con cô rất ấm áp, rất hạnh phúc. 

Đám đông mau chóng tản đi, XN cũng đứng dậy nhưng lại ngã bệt xuống như cũ. Đưa mắt nhìn thì phát hiện chân mình đã bị trật rồi.

- Anh nghĩ hình tượng yếu đuối, ủy mị không hợp với em đâu. Vừa rồi còn làm nữ anh hùng cơ mà. 

TY cười hào sảng nhìn cô đang chật vật từ phía trên. Anh tìm cô hết phố này đến phố khác, vừa nãy nghe có tai nạn gần đây bèn bất an mà chạy nhanh tới. Hóa ra, cô đã lao ra đường cứu đứa bé. Cô lúc nào cũng vậy, cái tính quá thương người mà không màn tới bản thân. Nó rất ngốc nhưng anh yêu cô ngốc như thế. 

- Tôi lớn hơn cậu đấy nhé, anh con khỉ.- XN trừng mắt đốp chát

- Ở đây chỉ nói chuyện bằng chiều cao thôi, ai cao hơn thì làm người lớn.

- Cậu...cậu...hứ, mau đưa tôi về nhà.

- Gọi anh đi, gọi xong tôi sẽ đưa em về. 

-...

- Sao ? Không muốn hả, vậy thôi.

- Anh, rồi đó gọi rồi đó.

- Hả ? Tôi nghe không rõ, gọi lại xem nào !

- ANH...- XN tức không chịu được, TY đồ nước đục thả câu. Ta hận.

TY đưa tấm lưng vững chãi về phía cô

- Lên nào

XN leo lên rồi được anh nhấc lên một cách nhẹ nhàng, cô muốn trả thù. Thế là cô hả miệng thật to ra sức cắn vào một bên vai của TY làm anh la oai oái, bộ dáng rất vui mắt làm cô bật cười hả hê. 

- Em cười đẹp lắm, em nên cười nhiều hơn.- Anh khẽ nói

- Haha...nói cái gì đấy ?

- Không có gì, ngồi yên đi chớ có làm loạn.

 Bầu trời đêm hôm đó, chỉ toàn một màu vàng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang