Tơ Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    , Đế quân ngài hôm nay tới đây là có việc gì sao - ta nói
      Niệm tỉnh rồi, ta lo hắn sẽ lại điên cuồng như ngàn năm trước - Trong giọng nói có chút bi thương cùng tiếc nuối.....
       Niệm sinh ra cùng lúc với đế Quân là hảo hữu cả ngàn năm nhưng không biết sao ngàn năm trước hắn lại muốn thức tỉnh Lãnh mà làm bao chuyện mất nhân tính. Đế Quân đánh phải ra tay phong ấn hắn nhưng qua ngàn năm phong ấn yếu dần hắn đang có dấu hiệu thức tỉnh. Đây là chuyện ngàn năm trước, nàng cũng không tham gia, chỉ nghe kể lại mà thôi, nàng lúc ấy đang bế quan tu luyện không biết gì ....
      -Vậy người định tính sao - Nàng lo lắng hỏi
       -Ta nghĩ nên cho hắn đi lịch kiếp để hắn biết nhân tình, muội có thể giúp ta, nếu hắn biết nhân tình cũng sẽ không lạnh băng như ngàn năm trước cũng sẽ biết suy nghĩ vì đại cục........-đế Quân ngồi nói một giờ liền liên tục liên tục...
        Hắn nói thật nhiều thật phiền nên nàng có chút không chịu được nàng nói:
            -Đế Quân muốn ta tạo cho hắn tình kiếp?
         Đế Quân nhìn ta một lúc rồi nói nói:
              -Tiểu Nguyệt hình như thông minh hơn nhiều rồi... Phải
           Nàng nhìn đế Quân với ánh mắt khinh bỉ rồi nói:
               -Ngài muốn ai lịch kiếp với hắn
           Hắn đùa giỡn tình hoa bách hợp một lúc lâu rồi nói :
            - Để Mị Hồ đi đi nàng trong xương cốt có sự mị hoặc.
           Ta ngây ra một lúc suy ngẫm:
           -Ngài định để hắn thật sự yêu Mị Hồ sao ?
          Hắn nhìn ta mà không nói gì, hắn ngồi lúc nữa ra tiếp tục chơi cánh hoa bách hợp một lúc lâu đâu rồi sau đó đó từ từ nói:
          - Có những chuyện không nên biết thì tốt hơn...
     Hắn đứng dậy rồi từ từ đi ra khỏi viện của nàng bóng lưng hắn đi ra dưới những cơn mưa anh đào nhìn sao quen mắt, giống như đã từng có người cũng từ viện của nàng đi ra như thế nhưng hắn mặc áo choàng màu đen chứ không phải màu trắng của Đế Quân bây giờ..... Màu đen sao- Nàng lẩm bẩm
          ....,.....................................
     -Ta đã buộc linh hồn của Niệm vào một đầu lĩnh tơ này rồi còn đầu kia muội hãy giúp ta buộc vào linh hồn Mị Hồ được không
      -Ngài thật sự muốn Niệm thật sự yêu Mị Hồ sao?
     - Muội đừng hỏi, ta có chừng mực, muội chỉ cần đưa Mị Hồ đến núi Lãnh Thành rồi buộc nó vào linh hồn của Mị Hồ là được, hiểu chưa...
      - Ta đã biết, ngài về đi.
   Tại sao ngực ta lại khó chịu thế nhỉ, tại sao cứ nhắc tới hắn ngực ta lại đau nhói, ...... Thật phiền mà...
       .......Núi Lãnh Thành......
       Mị Hồ nhìn nàng nói:
        -Nguyệt cô gọi ta đến đây làm gì a
       Nàng túng thật sự túng nàng không biết nói như thế nào với cô ấy, nàng cúi thấp đầu lắp bắp nói:
        - Ta ..... Ta ..... Chỉ..... chỉ....
Thì một cơn đau ê ẩm đến làm hoa mắt rồi nàng gục xuống, tay nàng sượt qua tảng đá bên cạnh nhỏ ra một ít máu thấm vào đất. Mị Hồ từ lúc nào đã đứng bên cạnh Nguyệt nói:
      - Nguyệt ta xin lỗi ta không muốn đi lịch kiếp với Niệm. Ta yêu Đế Quân, ta sẽ dùng mạng của ta để đưa cô đi nghịch kiếp với Niệm ta sẽ chúc cho cô mong cô và niệm sẽ sớm thành chính quả ngàn năm trước không được thì bây giờ hãy cố gắng bắt giữ lấy.
   Nói xong Mị Hồ buộc Linh tơ vào linh hồn của Nguyệt sau đó  cắt cổ tay mình để máu tràn ra nàng niệm một chuỗi chủ ngữ thật dài mà không  biết chẳng may mình đã giẫm lên một viên Thanh Linh lăn ra từ áo Nguyệt. Khi niệm xong Mị Hồ ngã xuống phun ra một búng máu, nàng cười rồi nói: hai người thật sự yêu nhau thì hãy đến với nhau ta đã tận lực giúp đỡ rồi con có duyên hay không thì phụ thuộc vào chính bản thân hai người.
      Nàng nhắm mắt lại nghĩ đến người kia hắn một thị trường bào trắng nay động trong gió hô nhu đứng dưới ánh mặt trời, hắn cười lên như gió xuân ấm áp người...... Đế Quân Mị Hồ ta yêu người.
       Hiên Viên Triết đang đánh cờ với Hi Dương thượng thần thì cảm nhận được gì đó đứng dậy dùng pháp thuật biến mất.
        Ở nơi mà Nguyệt và Mị Hồ nằm xuống tự nhiên một trận pháp sáng lên nếu nhìn kỹ thì trận pháp đó đang hoán đổi linh hồn hai người khi Hiên Viên Triết đến thì trận Pháp tắt đi hắn ngồi xuống để thân thể của Nguyệt lên rồi nói với Hi Dương:
       - Việc còn lại ta giao cho ngài
    Hi Dương cười nói:
      - Đế Quân yên tâm ta sẽ xử lý tốt mọi chuyện.
     Hi Dương dùng thần lực đánh vào linh hồn của Niệm nhưng niệm có sát khí quá nặng nên linh hồn bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ rải rác vào ba ngàn thế giới mà Hi Dương cũng bị thương nặng lấy cuối cùng cùng còn sót lại thần lực đưa linh hồn trong cơ thể Mị Hồ đi lịch kiếp của Niệm nhưng thế giới mà mà cô được đưa đến không hề có mảnh nhỏ của Niệm.
....,................,....................
     Nàng  Hồ Mị đã chết sao, Ừ chết thật rồi, nàng dùng linh hồn của mình để chúc phúc cho các nàng sao sống được.....
        -Nguội làm gì mà linh hồn suýt vỡ nát vậy.
        Nàng bất ngờ nhìn sáng lắp bắp nói..
         -Đế..... Quân ........
       Hắn nhìn nàng cười:
        - Ừ là ta.
    Hắn nhìn lại nàng một lần nữa, lúc trước hắn cũng chỉ là thích nàng nhưng bây giờ nhìn nàng hắn mới lấy lại cảm xúc ngày xưa khi hắn gặp nàng lần đầu tiên khi hắn và nàng đi bắt Thiết Sa. Và hắn cũng không hiểu trước đó trước khi về thần cung Thiết Sa và nàng rất tốt nhưng sau khi nàng đi trước rồi hắn về cung của mình thì sau đó Thiết Sa lại không thân với nàng nữa mà thêm chút xa cách. Nhưng hôm trước nàng bị thương hắn cưỡi Thiết Sa đi cứu nàng hắn tưởng Thiết Sa sẽ không cho nàng cưỡi ai ngờ nó lại từ nằm xuống cho nàng cưỡi. Lúc đó ta đã rất bất ngờ, nhưng nghĩ lại có thể nó giống ta hình như có lại cảm giác lúc đó. Hắn ôn nhu nói:
   -Nguyệt, nguội cũng chưa khỏe lắm, ngủ tiếp đi tí ta lại đến.
        Hắn đi nàng ngồi dậy tiêu hóa lời hắn vừa nói, càng nghĩ nàng càng hoảng, nàng chạy xuống soi gương, ...... nàng đang ở trong thân thể của Nguyệt, tại sao.........
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro