chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng bóng người kia đã yên vị dưới đất. Giờ cậu mới để ý rằng bóng dáng kia rất quen thuộc.

" Ôi trời... Là cô giáo sao em xin lỗi. " Mặt cậu đỏ lựng đôi tay nhanh nhẹn đỡ cô lên, và dập đầu liên tục.

" Tay chân bị vậy còn khỏe nhỉ??" Cô lườm cậu một cái khiến cả thân người lạnh toát.. Cô có phạt không đâyy. Thấy cậu im lặng mặt cuối sầm xuống, cô giáo mới lên tiếng chấn an cậu.

" Aiysah, cô sẽ không phạt em vì chuyện này đâu. Mà bé.. À nhầm Hãi Thiên nó gửi chìa khóa xe cho em này, không cần đợi nó. "

Cô giáo chìa ra chiếc chìa khóa cậu vui vẻ nhận lấy rồi tạm biệt cô ra về. Trong lòng cậu giờ như lữa đốt, Hãi Thiên sao lại về trước, cậu ấy đi đâu nhỉ.. Có nên tìm không? Cậu ngưng suy nghĩ mà chạy một mạch về kí túc xá.

Bây giờ là 12 giờ trưa rồi, cậu bước vào phòng mùi bia rượi phả sộc vào mũi cậu khiến câuh khó thở chạy ngay ra ngoài hàng lang. Được vài phút, cậu nhanh chóng chạy vào phòng mở toang hết tất cả các cữa sổ ra. Đống vỏ bia còn ở đây mà không biết anh đã đi đâu mất rồi, lên sân thượng rồi tìm kiếm xung quanh cũng không thấy. Cậu bỏ cuộc trở về phòng dọn bãi chiến trường do anh tạo ra, xong xui cũng hơn 1 giờ cái bụng đói meo hành cậu nãy giờ nhưng do mệt quá nên cậu thiếp đi trên ghế sofa.

Cậu mơ màng ngồi dậy thấy mình không phải đang nằm trên sofa là nằm ở trên giường. Cậu đoán chắc là anh đã về và bế cậu lên đây. Mơ màng ra ngoài tìm kiếm cái điện thoại, trờiiii đã 16h rồi sao, cậu đã ngủ lâu như vậy rồi ư. Bây giờ mới để ý những vết bầm đã được ai đó bóp thuốc, nhưng xung quanh chả thấy bất cứ anh. Cậu lừ đừ bước vào nhà tắm, khoảng 30 phút sau thì cậu nghe thấy tiếng mở cữa phòng. Choàng vội cái áo tắm mỏng manh, cậu chạy nhanh ra và la lớn NNN.

" Hãi Thiên ahhhh Hhhhh"

Cậu dơ tay ôm lấy anhh rồi nhảy cẩng lênn. Hãi Thiên mặc người kia đang làm nũng lạnh gạt ra.

" Không thấy đang cầm gì à?? "

A giờ mới để ý nhaa trên tay Hãi Thiên là rau củ quả và thịt trứng đủ loại. Cậu nhanh tay giật lấy rồi cười khì với anh. Thấy vậy anh xoa lấy mái tóc ấy rồi cũng mỉn cười.

" Tắm đi. Rồi nấu cho mình ănn, mình rữa rauu cho " Cậu nhanh nhảu nháy mắt.

" Cẩn thận với dao"

Không ngắn không dàì nhưng đủ làm người nghe cảm thấy ấm lòng. Rữa xong mọi thứ cậu để gọi gàng lên ngăn bếp rồi ra ngoàì bật chương trình yêu thích lên xem. Nhưng đối với anh thì lại không thích chút nào. Đó là chương trình về BTS một nhóm nhạc cậu yêu thích. Cậu cực kì thích dọng hát và vũ đạo của họ cả về tình cảm anh em nữa, mỗi lần xem cậu đều la hét um sùm mà không thèm chú ý đến biểu hiện và sự hiện diện của anh. ĐÓ là lý do :3

Thấy cậu như vậy, anh lắc đầu cười trừ cậu mở to đến nổi gian phòng nào cũng có thể nghe. Mở đi mở lại bài nào cậu nghe anh cũng thuộc. Bắt đâu vào công việc nấu nướng, cậu ngưit thấy mùi hương liền liếc vào nhìn lén con người ấy. Vóc dáng cao dáo, làn da bánh mật mái tóc vút ngước ra sau Để lộ vầng trán cao,cả người toát lên vẻ thanh cao nhìn vậý không mê sao được. Người đàn ông men như vâỵ biết nấu ăn thật là hiếm nhaaa. Cậu lén lút đi xuống bếp anh nhanh chóng dùng vòng một rắn chắc của mình chặn lại.

" Xuống đây làm gì? Bỏng bây giờ thấy đang chiên thịt hong?"

" Yaa mình đứng đây một chút thôi"

" Không "
Anh chỉ tay về phía ngoài, không thể chống đối nổi cái con người này, cậu đành ngậm ngùi bước ra tắt tivi rồi chạy một mạch về phòng.

ChapChap này có hơi ngắn, vì mình đang bận ôn thi. Mình sẽ bù cho các cậu sauu~~
#TyMin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro