Đệ Đệ Đáng Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất giác nghiêng đầu nhoẻn miệng cười, NỤ CƯỜI THIÊN THẦN !
...
- Ưm...ưm...-Cục mỡ nhỏ trong vòng tay Thiên Tỷ đang mở to đôi mắt tròn xoe, miệng nhỏ mấp máy phát ra tiếng nhỏ, hai tay cử động nhẹ trông rất đáng yêu. Vương Nguyên chính là đã rung động trước sự moe của cục mỡ nhỏ, hai mắt long lanh sáng rực.
- Ching...Ching...Ching....Aiyaa má em mềm quá. Ching...ching....ching.....- Vương miệng hai mắt nhắm tít hay chọt chọt vào má đứa nhỏ, miệng thì cứ chu chu ra. Trông Vương Nguyên có lẽ còn đáng yêu hơn đứa bé.
Đứa bé cũng thích thú với trò của anh đáng yêu trước mặt, em ra sức vẫy tay đạp chân, miệng mở lớn cười khoái chí. Hai anh em làm vang cả một góc lớn hành lang của công ty.
- Trung Phân Ca a~ em ấy tên gì vậy mấy tuổi rồi.- Vương Nguyên nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi hai má của bé, tay không ngừng chọt, nựng.
- Vương Nguyên à, cậu...- Thiên Tỉ vẫn không khỏi bàng hoàng trước trò của Vương Nguyên. Vương Nguyên lúc này bỗng dưng câm nín, miệng chưa kịp ngậm, tay chưa kịp hạ.
- Tớ...tớ...
- Không sao, không sao cậu không cần bối rối đến như vậy đâu.- Thiên Tỷ huơu tay ra vẻ anh đây rất rộng rãi không để ý chuyện nhỏ.
- Tớ xin lỗi cậu Thiên Tỷ, tớ xin lỗi tớ không cố ý. Chỉ vì đệ đệ của cậu hảo dễ thương, tớ kìm lòng không nổi nên mới...
- Vương Nguyên rối rít xin lỗi, mắt đã đỏ hoe.
- Nguyên Nguyên cậu đừng khóc, em ấy vẫn không sao, cậu xem ! Em ấy vẫn khoẻ này. À...phải rồi, em ấy tên Dịch Nam Nam, cậu cứ gọi là Nam Nam.
- Vậy cậu...Dịch Thiên Tỷ ?
- Không, Dịch Dương Thiên Tỷ.
- AAAAAAA~ Tên cậu thật hay, thật hay nha~.- Vương Nguyên cậu ấy đã cười tươi trở lại, đôi mắt cậu híp. Thiên Tỷ cậu thật sự rất thích nhìn Nguyên Nguyên cười, trông rất đẹp đẹp lắm. Nghe khen cậu bỗng nhiên đỏ ửng mặt, tim đập liên hồi. Phải chăng...
- Vương Nguyên! Đến lượt em rồi.- Trước mặt cậu là một thiếu niên cao, khuôn mắt khôi ngô, đôi mắt xám của anh ấy trông thật đẹp.
- Đây là...
- Anh là Vương Tuấn Khải. Em chắc là Thiên Tỷ.- Vương Tuấn Khải ? Là người hay cùng Nguyên hát đúng không ? Anh ấy luôn là mục tiêu cố gắng của mình, chính anh ấy, cuối cùng mình cũng đã gặp được.
- Chính là anh.- Thiên Tỷ hét lớn chỉ vào mặt Vương Tuấn Khải. Cậu hét hét lớn lắm lớn đủ để làm Vương Nguyên bật khóc, nhưng người khóc trước chính là cục mỡ cậu đang ôm trong tay. Khẽ thầm thì Nam Nam...anh xin lỗi... . Rồi cậu ôm em chạy đi, chạy đến phía cuối hành lang. Thiên Tỷ như đua với tốc độ ánh sáng chỉ qua vài giây mà bóng cậu đã mất hút sau dãy phòng
P/s: Cho mị like hoặc cmt coi như là động lực ra chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro