Thầy vũ đạo mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hey, cậu cảm thấy không khỏe à? Hay để tớ...để tớ báo cho quản lí của cậu nhé? - Bài nhạc đã tắt ngấm từ nãy giờ, "cỗ máy nhảy" trung phân cũng đã tắt ngấm từ nãy giờ, nhịp thở chưa kịp đều thì tim cậu lại đập thình thịch, máu dồn lên mặt khiến hai má ửng hồng. Chuyện là tại cái cậu Nguyên Nguyên ấy, tự dưng lại nhìn cậu bằng đôi mắt nâu tròn xoe, ánh mắt lại ánh lên tia ngưỡng mộ pha chút chân thành. Khiến cậu xấu hổ chết đi được.
- Trung Phân Ca~~~ Cậu nhảy đẹp quá đi mất. - Vừa nói tay vừa liên tục vỗ.Trông cảnh tượng Thiên Tỉ người lấm tấm mồ hôi mặt lại hồng hồng chắc vì mệt quyến rũ chết được, cậu nhanh chóng móc cái khăn tay thêu của mình ra chấm chấm chậm chậm trên mặt trên cổ Thiên Tỉ. Cất chiếc khăn lại cẩn thận cậu mới mở miệng cảm thán. - Tớ cũng muốn được nhảy đẹp như cậu a~
Thiên Thiên nhà ta lặng người vài giây.
- Chỉ cần cảm thụ được âm nhạc cậu sẽ tự động nhảy được thôi mà. Với lại tớ...nhảy cũng đâu có tuyệt lắm đâu.- Trung Phân Ca của chúng ta nở một nụ cười tự tin trên môi. Thiên Tỉ là một người vốn dĩ vô cùng khiêm tốn bởi từ nhỏ cậu đã là ngôi sao trong mắt mọi người rồi. Giải thưởng nhất nhì của cậu từ bé đến giờ bày ra cũng rất mất sức. Thế nên người mẹ vĩ đại lòng cậu và cả lòng chúng ta ( vì đã sinh cho các Thiên Chỉ Hạc một Dịch Dương Thiên Tỉ siêu cấp đẹp trai ;; -;; ) càng chú tâm dạy dỗ cậu về việc đối xử với mọi người thật công bằng. - Nếu không chê thì cứ đến đây tớ sẽ giúp cậu tập.- Vương Nguyên nghe vậy cứ như vớ được vàng, liền cười toe.
- Chê gì chứ được vậy thì tốt quá. Tớ sẽ nói quản lí của tớ sắp xếp thời gian. Cảm ơn a~ Trung Phân Ca là số một, tớ nhất định sẽ mời cậu đi ăn kem nè, còn sủi cảo, bánh bao nữa, thịt nướng cũng rất ngon, mì sợi xá xíu,...- Cậu hầu như đã liệt kê hết tất tần tật các món ăn trên thế giới. Thiên Tỉ đứng một bên chỉ biết cười cười.
3 phút sau - màn liệt kê không chỉ chưa dừng lại mà còn có dấu hiệu đến ngày mai vẫn chưa hết. Cậu chưa kịp lên tiếng thì nghe một tiếng xoẹt chói tai, nhanh như tốc độ ánh sáng cậu phi đến đỡ ngang một tấm lưng nhưng vì mất đà nên rầm một cái cả hai cả nằm trên sàn, khuôn mặt Vương Nguyên áp vào ngực Thiên Tỉ. Tay Thiên Tỉ thì lại vòng qua eo Vương Nguyên. Hai người thì lại nhìn nhau đắm đuối.
- Xin lỗi sàn trơn quá nên tớ...- Cuối cùng cũng có người lên tíêng phá tan sự im lặng đặc quánh.
- Vương Nguyên đã bảo em...- Kẻ thứ ba cũng im lặng nốt.
Thật sự cái tình thế này thật là máu chó mà...
P.s: Mị come back đây yahhhhh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro