Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương thơm thức ăn thoang thoảng, Thiên Tỉ trở người và..

*ầm*

*ai ui*

Cậu quên mất mình đã ngủ ngoài sofa phòng khách đêm qua, nửa tỉnh nửa mê, Thiên Tỉ lần theo mùi thơm xuống bếp, hình như cậu chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ, không vì mùi thức ăn hẳn là cậu nhịn đến mai luôn. Thiên Tỉ bước vào bếp, bóng lưng loay hoay nấu ăn quen thuộc, cậu mỉm cười tiến lại, vòng tay ôm eo người nọ, gác cằm mình lên đám tóc bồng bềnh kia thì thầm

- Nhị Nguyên à, làm món gì thế?

Người trong lòng Thiên Tỉ bỗng nhiên khựng lại, cảm nhận được điều đó, cậu tính hỏi thì chợt nhớ ra liền buông tay, lắp bắp nói

- Xin..xin lỗi.. tôi..tôi vừa ngủ dậy nên..thôi tôi đi rửa mặt một chút - giọng nói trầm có chút vội vã

- Vâng, thưa chủ nhân – R1108 tiếp tục nấu ăn, lên tiếng nhưng không hề quay lại

Liếc mắt về phía bếp, R1108 vẫn chăm chú cho món hoành thánh dang dở của mình, Thiên Tỉ cảm thấy có gì đó len lỏi trong tim. Trở lại bàn ăn sau vài phút, cậu ngồi vào bàn. Bữa sáng diễn ra trong thinh lặng. R1108 ăn có khác chút với Tiểu Nguyên, cậu ấy ăn sạch sẽ và từ tốn hơn, Thiên Tỉ vừa ăn vừa quan sát, R1108 trầm ổn hơn Tiểu Nguyên rất nhiều.

- Cậu tên R1108 à? – Thiên Tỉ tò mò

- Vâng, chủ nhân

- Tôi là chủ nhân vậy từ nay cậu phải nghe lời tôi – Thiên Tỉ bỗng dưng cao hứng - gọi cậu là Roy nhé?

- Vâng chủ nhân

- Gọi tôi là Tiểu Thiên được rồi

- Vâng, Tiểu Thiên

Sau khi dọn dẹp sau bữa sáng, R1108 bắt đầu công việc như trước - tưới hoa trong vườn. Tuy rằng, tự mình quyết định nghe theo lời người đó, dẫu sao thì mục đích cậu được chế tạo không phải như vậy sao? Cyborg cũng có những sứ mạng của mình, Roy không hề quên, chỉ là tạm thời cậu không muốn đối mặt với việc không còn có thể nhìn thấy Vương Nguyên nữa khiến cậu không quen. Nhưng mà..

Tại sao người chủ nhân này cứ nhìn cậu như vậy chứ? Ánh mắt cứ dán chặt lấy cậu, lại ngồi khá xa, như vậy thật sự..

Sao nhỉ? trạng thái ngại ngùng sao?

Từ lúc R1108 tưới hoa, Thiên Tỉ đã lẽo đẽo theo sau rồi, y chỉ ngồi trên xích đu đong đưa nhẹ chân, lặng lẽ ngắm nhìn cyborg tưới hoa phía trước mặt. Gương mặt bầu bĩnh nhẹ ánh lên dưới những tia sáng mặt trời, đôi môi hồng đào khẽ mím lại, dáng gầy gầy, trắng trắng cuốn hút ánh mắt Thiên Tỉ, thật nhớ. Nhìn, lại nhìn thêm chút nữa.. chỉ là..cậu rất nhớ.. người cậu hết mực yêu thương..Thiên Tỉ thả hồn theo những đám mây lững thững trôi, một làn gió mát nhẹ lướt qua gò má.

Nhị Nguyên, cậu vẫn nhớ tớ chứ?

Thiên Tỉ ngước lên nhìn bầu trời trong vắt, hôm nay trời có vẻ màu sắc hơn rồi, không như những ngày ảm đạm lúc trước. Bỗng dưng giọng nói quen thuộc cắt ngang tâm trạng của Thiên Tỉ:

- Chủ nhân, tôi đi ra đây một lát

- Đi đâu? – Thiên Tỉ vẫn nhìn trời

- Tôi mang thức ăn cho thím Hai bên kia đồi – R1108 chậm rãi giải thích.

- Tôi cũng đi – Thiên Tỉ nói rồi đứng dậy

Hai người cùng nhau băng qua con đường mòn, cảnh vật hai bên đường đều là hoa dại. Thiên Tỉ cho hai tay vào túi quần, vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ, sau cùng lại dời tầm mắt đến người đang đi phía trước mình. Bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc, mái tóc bồng bềnh, có vẻ rất mềm, gương mặt ẩn ẩn. Con người này.. à không, cyborg này quả thật rất giống cậu ấy. Không biết Nhị Nguyên tạo ra món quà cho cậu hay là bắt cậu dày vò đây? Hình dáng đó, gương mặt đó nhưng lại không phải người mà Thiên Tỉ cần. Dẫu vậy nhưng sao cậu vẫn muốn tham luyến không nguôi? Vẫn muốn ích kỷ giữ mãi hình ảnh này một lần?

Kì thực R1108 đi phía trước nhưng tâm tư đều để ở người phía sau. Quả thật Tiểu Thiên đối với R1108 có chút nhìn nhận như vật thay thế nhưng R1108 luôn biết bản thân mình không phải là con người, lại mang nhiệm vụ là chăm sóc y. R1108 không biết đây gọi là trạng thái gì, chỉ là tuy chủ nhân luôn hiện diện trong con chip của R1108 nhưng không hiểu sao người này cũng khiến các vi mạch trong hệ trung ương gặp chút vấn đề.

Cứ như vậy, hai người chìm trong suy nghĩ riêng mà đi hết chặn đường qua đồi rồi trở về. Vẫn không một âm thanh nào giữa cả hai, vậy mà không khí vẫn không hề trầm lặng, như thể chỉ cần bên cạnh nhau thôi đã là đủ rồi. Mỗi ngày trải qua đều không hề khác như cái ngày đầu tiên R1108 tỉnh lại, cho đến một ngày.

Đó là một ngày trời rất đẹp. R1108 quyết định nấu món ngon gì đó cho chủ nhân. Cậu chuẩn bị rất kĩ lưỡng và ngồi đợi như thường lệ, nhưng mãi đến khi chập choạng tối, bóng dáng Thiên Tỉ vẫn không thấy đâu. R1108 mang thức ăn qua cho thím Hai, hỏi thăm người nọ nhưng vẫn không có tin tức gì. Cảm nhận được sự bất thường, R1108 liền dùng sóng âm tìm kiếm thông tin, vậy mà câu trả lời vẫn chưa xuất hiện. Trong lòng của cậu chợt có gì đó kì lạ, rất bồn chồn, khó chịu lại tạo ra nhiều năng lượng. Đây là trạng thái gì?...lo lắng..?

*cạch*

Cánh cửa bật mở, Thiên Tỉ loạng choạng bước vào, mùi rượu nồng nặc ướp cả vào quần áo. R1108 nhanh chóng đỡ lấy cậu ấy. Dìu một người với sức của cyborg thì không hề gì nhưng Thiên Tỉ đang rất say lại hươ tay múa chân khiến R1108 mất một lúc mới có thể đưa người nọ vào phòng ngủ.

Đặt được Thiên Tỉ xuống giường, R1108 đứng dậy lấy khăn nhằm để lau người cho chủ nhân thì lực ở phía cánh tay kéo lại khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống vào lòng của người đang nằm trên giường kia.

Thiên Tỉ nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang hướng thẳng mình, làn da trắng trẻo mịn màng tiếp xúc với da cậu. Tuy rằng làn da rất lạnh lẽo nhưng người Thiên Tỉ lại đang rất nóng nên khiến cậu dễ chịu vô cùng. Chớp chớp mắt nhìn cho rõ một chút người trước mặt, Thiên Tỉ nở nụ cười ngọt ngào

- Nhị Nguyên, cậu về rồi.

Giây tiếp theo, Thiên Tỉ ôm chặt người trước mặt vào lòng, cậu muốn sưởi ấm cho cậu ấy. Bởi cậu ấy rất lạnh..rất lạnh..

- Nhị Nguyên à, cậu lạnh lắm phải không?

- ...

- Tớ..nhớ cậu lắm..

- ..

- Nhị Nguyên à, tớ sẽ ôm cậu thật chặt, sẽ không buông tay ra nữa

- ...

- Cậu không biết đâu, tớ đã rất khổ sở..tớ hằng ngày đều thương nhớ cậu..tớ rất đau.. đau trong tim nè..Nhị Nguyên, cậu đừng đi nữa có được không? Đừng bỏ tớ lần nữa có được không?

- ...

- Nhị Nguyên à, tớ nhớ giọng nói trong trẻo của cậu..tớ nhớ dáng người lúc lắc không ngồi yên của cậu..tớ nhớ cách ăn bừa bộn mà cậu hay dùng..tớ nhớ..tớ chìm trong nó..hức..hức.. Đau lắm..rất đau..khi không thấy cậu nữa..Mỗi lần tớ đau, cậu hay xoa cho tớ mà. Bây giờ tim tớ như vỡ ra từng mảnh..cậu vẫn sẽ xoa cho tớ chứ?

- ....

- Nhị Nguyên, tớ yêu cậu. Đừng đi nữa..

- ...

- Đừng đi.. đừng đi nữa..có được không?

- ...

Thiên Tỉ kiệt sức mà ngất đi, R1108 chậm rãi xoa lên vùng ngực trái của Thiên Tỉ, nơi trái tim đang đau đớn của y..Chấp niệm về chủ nhân đối với Thiên Tỉ đã quá sâu nặng..không thể quay đầu.. 

~~to be cont~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro