Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải khoan thai tiến về phía văn phòng mình, vừa mới xong dự án Atrain xuyên lục địa, cuối cùng sau mấy tháng trời cũng có kết quả. Công việc khiến anh muốn thở yên lành cũng không được, đã vậy Roy với Thiên Tỉ lại luôn trễ báo cáo. Thiệt đau đầu! Nghe bảo hôm nay phỏng vấn người mới, chắc auto tự động cho nhanh, Tuấn Khải nhẩm tính lượng công việc, lên kế hoạch sang Pháp của mình.

*xoẹt*

Cánh cửa mở ra, man mát hương điều hòa nhiệt, Tuấn Khải nhận ra có ai đó đang trong phòng mình. Bóng lưng ngồi trên sofa có chút quen, người nọ nghe tiếng cửa mở thoáng giật mình, lúng túng đứng dậy, xoay người lại.

- Sao hôm nay nhóc mới đến hả? - Tuấn Khải trực tiếp đi về phía bàn làm việc, ném hồ sơ trên tay vào hộc tủ, bỏ lửng câu hỏi trong không trung

- Ah, tôi...

- Thật tình! 2 đứa hãy nghĩ đến người anh già đang bị công việc đè chết này a~ - Tuấn Khải nhìn người trước mặt, cao giọng kể lể

- Tôi...tôi...

- Táo của anh đâu? Mùa này hẳn là có rồi chứ a~ - Tuấn Khải ngó nghiêng trên bàn, không thấy món ưa thích liền hỏi

- Nhưng tôi...

- Lại quên mang á? - Tuấn Khải híp mắt nhìn người kia

Anh tiến về phía người nọ, dùng hai tay vừa giữ đầu vừa xoa xoa mái tóc bồng bềnh kia, hương táo thoang thoảng, động tác quen thuộc, miệng cười ha hả nhìn đám tóc xù bông lên trong tầm mắt, ánh mắt vui vẻ hiện rõ

- Roy à, sau này không được quên táo của anh nghe chưa? Hắc hắc~ Không là anh vò cho xù hết luôn, tạo chứng cứ giả cho Thiên Tỉ ăn giấm chua hắc hắc~

- Ơ, tôi...không...

- Không cái gì? Không phục á? hắc hắc Kệ nhóc

Tuấn Khải vò tóc đến nghiện, mái tóc mềm mại, những lọn tóc như tơ xen qua kẽ tay khiến anh vui thích, nhưng mà chủ nhân của nó lại có gì đó khang khác mọi ngày, hình như có chút ngượng ngùng, loay hoay tìm cách thoát khỏi tay anh. Roy bị gì ý nhỉ?

*xoẹt*

- E hèm

Roy khẽ hắng giọng, thu hút người anh của mình đang ôm ấp ai đó trong phòng giữa thanh thiên bạch nhật. Dưới góc nhìn từ cửa hướng vào, Tuấn Khải như đang ôm người kia vào lòng. Cái ông này, phải kiềm chế chút a~ Cậu cười khổ, nhỏ giọng lên tiếng

- Có phiền hai người không a~ Em mang.. ờm..chút táo cho anh

Tuấn Khải nhìn trân trân người đối diện, cảm thấy miệng khô khốc, mấp máy rất lâu mới ra được chút âm sắc

- Roy??

- Chứ anh nghĩ là ai a~ - Roy khẽ thở dài trong lòng, tiến đến đặt giỏ táo trên bàn, yêu quá không còn nhìn ra em trai sao?

- Này, xong chưa? Mình đi dạo nữa R...Roy...

Tiếng Thiên Tỉ bất chợt vang lên khiến Tuấn Khải một lần nữa điếng người, động tác hiểu lầm kia vẫn chưa kịp thu hồi. Đôi mắt đồng điếu ánh lên tia nghịch ngợm, Thiên Tỉ cười tà tà tiến lại phía sofa, ngã người ngồi xuống, dáng vẻ nhàn hạ kéo Roy ngồi cạnh mình, tiện tay lấy một trái táo cắn một ngụm

- Nhanh thật đấy, Tuấn Khải

- Không, không phải

Tuấn Khải định thần buông người kia ra, lúng túng cúi đầu, gò má ẩn ẩn nét đỏ hồng

- Xin..xin lỗi

Lúc này người kia mới khẽ ngẩng mặt lên, lớp da trắng nhuộm một màu hồng nhạt, đôi môi anh đào cũng không được tự nhiên phát ra tiếng nói trong veo

- Không..không sao.. Tôi..tôi tên Mã Tư Viễn, đến...đến phỏng vấn vị trí...ừm...trợ lý giám đốc ạ.

Thiên Tỉ cùng Roy vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt kia, rất giống Roy, có điều, ánh mắt có chút trẻ con, không điềm đạm như Roy. Nhìn người kia, cả hai đều cười khúc khích, khiến Tuấn Khải đầu óc rối bời, thật là~~~

- 2 đứa mau đi nhanh đi, anh còn bận việc

Thẹn quá hóa giận, Tuấn Khải giật lấy giỏ táo đem đến bàn, nhanh nhanh chóng chóng đuổi 2 thằng nhóc ranh mãnh kia đi khỏi phòng. Đã vậy, Roy nhắn nhủ với Tiểu Mã, còn cố tình nói to cho anh nghe trước khi kéo Thiên Tỉ đang cười ngặt nghẽo ra khỏi phòng của anh.

"Hai người ở lại vui vẻ nha~~~"

Anh ngượng ngùng mời Tiểu Mã ngồi xuống, đẩy giỏ táo đỏ mọng trước mặt cậu, điềm tĩnh mở lời

- Xin lỗi cậu, ăn thử táo nhé?! Lúc nãy thất lễ, mong cậu bỏ qua

- Vâng..vâng ạ.

- Ừ, bây giờ mới có thể chính thức chào hỏi. Tôi tên Vương Tuấn Khải – Giám đốc của Vương Thiên Vương. Rất vui khi cậu đến phỏng vấn ngày hôm nay.

Ánh chiều tà len qua lớp kính, phủ lên người thanh niên xinh đẹp trước mặt một tầng hào quang dịu nhẹ, Tuấn Khải vẽ trên môi một nụ cười huyền huyễn, chiếc răng khểnh lấp ló tinh ranh, ánh mắt ánh lên tia sáng ngời

Mã Tư Viễn - thật là một cái tên cần được ghi nhớ. Em sẽ không thoát khỏi tôi đâu, Tiểu Mã a~ hắc hắc~~

~~End PN2~~

~~Toàn văn hoàn~~

Cyborg hoàn rồi, m.n đọc vui vẻ nha s2 W sẽ nhanh chóng (chắc vậy) ra fic mới hehe 

(~o ̄3 ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro