Chương 11 - Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương ngồi ngây ngốc nhìn vào bức tường trắng trong bệnh viện trước cửa phòng cấp cứu, còn Hoành Hoành ngồi lọt thỏm trên cái ghế bên cạnh. À, còn một người rất quan trọng - người đã cấp tốc gọi điện thoại cho cấp cứu trong lúc Hoành Hoành đang trừng to mắt nhìn sự việc xảy ra đến không biết phải làm gì còn Thiên Tỉ thì ôm chặt Tiểu Nguyên không thôi, Tuấn Khải đang đứng dựa vào tường đối diện Hoành Hoành.

Cũng chẳng phải do tình cờ, Hoành Hoành trong lúc ấy tuy thất thần nhưng có một việc mà hắn chắc chắn nhất. Chính là...

.

.

...Tuấn Khải bước xuống từ chiếc xe đâm vào Tiểu Nguyên...

Duy có một điều cậu không hiểu, cảnh sát ập tới cũng bắt giữ được một người đàn ông ngoài 40t trong tình trạng say khướt trong chiếc xe đó, dấu vân tay trùng khớp trên vô lăng, ông ta cũng xay xát nhẹ. Sự việc được kết luận là do người đàn ông kia say rượu nên lao vào cột đèn tín hiệu. Còn một số nghi vấn thì cần Tiểu Nguyên qua khỏi mới có thể hỏi được nhân chứng.

Hoành Hoành không hiểu nhưng không có nghĩa là Tuấn Khải không hiểu. Kính xe sử dụng kính chắn màu, người ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì nhưng thời khắc đó, ánh mắt Tiểu Nguyên nhìn anh rất lạ, vẻ ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt. Đôi mắt trong veo đó xuyên thẳng vào mắt anh, vào trái tim anh như muốn hỏi

"Tại sao?"

Giây phút đó anh đã đạp thắng, sử dụng hết sức mình dừng chiếc xe lại nhưng không kịp, anh biết rõ điều đó vì..anh đã tính toán. Trước khi đụng 1 giây, anh sẽ làm như vậy để tạo hiện trường tai nạn, mỗi tính toán của anh đều chính xác. Từ việc âm thầm điều tra Hắc Vương, lặng lẽ theo dõi Thiên Tỉ cho đến dự đoán được Tiểu Nguyên sẽ ra ngoài cùng Hoành Hoành, anh mới hành động. Phải nói là an tâm hành động mới đúng vì trước anh đã sợ nếu Thiên Tỉ cứ đi cùng cậu ấy thì sẽ làm Tiểu Nguyên bị thương. Nhưng một việc anh không ngờ chính là chính giờ phút anh sắp diệt trừ được Hắc Vương, cũng một phần làm y không thể cướp đi bảo bối của anh thì chính người anh yêu thương lại xuất hiện, còn nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt đó trách móc, đau đớn.

Tiểu Nguyên, lúc đó em nghĩ gì?

Tuấn Khải lặng lẽ nhìn cửa phòng cấp cứu rồi nhìn người đang ngồi trên sàn. Tim anh đau thắt. Cổ họng nghẹn đắng, đây có phải là hối hận?

Anh đã điều tra hơn tháng nay. Đích thân anh điều tra, thật kỹ thật kỹ cũng không có manh mối gì về Hắc thị, Hắc Đạo chứ đừng nói tới Hắc Vương. Đến khi anh tính dừng lại thì hệ thống Hắc thị đột nhiên gặp sự cố nhỏ*, chỉ tích tắc không đủ cho bất cứ ai điều tra được nhưng anh là ai chứ? Anh chính là Bạch Hổ mà, nhờ đó mà anh xử lý được còn tìm được khá nhiều thông tin. Sau lần đó, anh mới có thể lần từ từ ra được Hắc Vương chính là Thiên Tỉ, không đúng là Dịch Dương mới phải nhưng cũng chỉ là một người. Anh đã rất hoang mang rồi, bao công sức anh dồn vào Hồng Ngân, vào Bạch Long phút chốc tan biến chỉ vì sự hận thù vô lý của y với Dịch Chủ tịch. Anh không cho phép điều đó.

Trong lúc đang loay hoay tìm cách thì tiếng điện thoại reo lên, đầu dây bên kia là giọng nói trong trẻo mà anh hằng nhớ

- Tiểu Khải? – Nguyên Nguyên rụt rè hỏi

- Sao vậy? Anh đây - Tuấn Khải khá bất ngờ, từ trước đến nay chỉ có khi nào thật sự đặc biệt cậu mới gọi anh mà "Tiểu Khải" – Sao em chưa ngủ mà còn gọi cho anh?

- Em thấy anh làm việc nhiều quá, lâu rồi cũng không gặp anh..Em..

- Nhớ anh sao?

- Có một chút, anh là anh trai của em mà

Câu nói vô tư của Tiểu Nguyên làm anh đau, tim như vỡ ra từng mảnh. Ừ..anh cũng chỉ là anh trai mà thôi.

Thấy Tuấn Khải không nói gì, Tiểu Nguyên tưởng anh đang bận bèn nói

- Anh bận hả? Em chỉ muốn tâm sự với anh thôi, vậy không phiền anh nữa

- À, không sao. Chuyện gì nè?

- Em..em tỏ tình rồi. Cảm giác rất hạnh phúc. Cám ơn anh đã cho em gặp được Thiên Tỉ cậu chủ. Thôi anh ngủ đi nè. Ngủ ngon

- Ngủ ngon

Gác điện thoại là lòng Tuấn Khải trống rỗng. Gì nhỉ? Tỏ tình? Thiên Tỉ...

Anh phải làm sao? Anh phải như thế nào mới có được em hả?

Tuấn Khải điên rồi,, anh phát điên rồi.

*rầm*

*xoảng* *xoảng*

Kéo đổ tất cả mọi thứ xuống đất, anh chạy ra ngoài, mọi người đang làm việc trong bang cũng quay ra nhìn nhưng anh mặc kệ. Giờ đây anh chỉ muốn đi đâu đó để giải tỏa tâm trạng bực tức này.

Chạy một mạch ra biển, gió thổi nhẹ vào kính xe mang vị mằn mặn. Anh nhớ, Tiểu Nguyên rất thích đi biển mặc dù không biết bơi mà anh thì rất ghét biển dù anh biết bơi. Còn nhớ lần đầu tiên anh rời khỏi cô nhi viện, anh đã dẫn cậu ra biển hoàn thành ước nguyện của cậu. Cứ tưởng cậu sẽ khóc mà không chịu cho anh đi, ai ngờ cậu lại nói một câu khiến anh ôm mãi nỗi tương tư này

"Tiểu Khải của em mau về nha!"

Lần đầu tiên anh thấy biển không đáng ghét như mình tưởng, mà nó lại giúp anh biết yêu. Nhưng giờ sao biển lại lạnh lùng như vậy, hai năm trước bình yên như thế nào, hạnh phúc như thế nào thì bây giờ lại vô tình như thế ấy.

Giá như anh không bỏ đi, sẽ không được Dịch Chủ tịch đem về

Giá như anh không vì ân tình mà tìm tất cả người tên Nguyên cho ông ta

Giá như anh không rước Tiểu Nguyên lên chăm sóc Thiên Tỉ

Giá như..Giá như Thiên Tỉ không tồn tại...

Phải rồi, chính y mới là người cướp đi Tiểu Nguyên của anh. Chính y cướp đi sự nghiệp của anh. Tiểu Nguyên là của anh...

Mắt hướng về biển nhưng đáy mắt anh không có tiêu cự, hằn lên ngọn lửa đỏ rực của lòng thù hận, miệng lẩm bẩm như có như không tan vào gió, sóng biển lúc nãy rì rào mà giờ đã ầm ầm xô mạnh vào vách đá. Trái tim anh lạnh dần..

"Tiểu Nguyên, tôi sẽ có được em dù có phải trả một cái giá đắt nhất!"

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khứu giác khiến Tuấn Khải thoát khỏi trạng thái thất thần nhưng ngước mặt lên thì ánh mắt nghi vấn của Hoành Hoành nhìn anh, trực tiếp bỏ qua, anh lại nhìn lên tấm biển cấp cứu vẫn sáng đèn. Ánh sáng đỏ gay gắt như kết tội anh, cũng 3 tiếng trôi qua rồi, anh thở dài một hơi.

Dịch Chủ tịch đến từ bao giờ, đang làm thủ tục với bệnh viện sau khi bị cảnh sát thẩm vấn. Vừa nghe người gặp tai nạn là Thiên Tỉ, ông đã bàng hoàng suýt ngất đi nhưng họ lại nói y không bị thương nặng nhưng cậu bé đỡ giùm y chiếc xe thì trong tình trạng nguy kịch ông đã thở phào nhẹ nhõm. Không phải ông ích kỷ, chỉ là Thiên Tỉ chính là kết tinh tình yêu của ông và Tiên Tử, ông không thể mất nó. Sau đó mới biết Tiểu Nguyên chính là đứa bé giúp Thiên Tỉ, lòng bồn chồn lại xót xa. Thằng bé rất ngoan, mà không biết cậu đã nói với Thiên Tỉ vụ điều trị chưa. Ông thập phần lo lắng.

Đến trước cửa phòng cấp cứu, nhìn 3 người thầm lặng lại khiến ông không biết nói gì, đành nói chuyện với Thiên Tỉ trước vậy.

- Ta nói chuyện riêng với Thiên Tỉ một chút

- Vâng, ông chủ

- Vâng, ông chủ

Tuấn Khải và Hoành Hoành đi ra phía cầu thang thoát hiểm, vẫn là mỗi người một góc, im lặng. Bên này Dịch Chủ tịch tiến tới ngồi đối diện Dịch Dương, giờ đây ông chỉ là người cha bình thường, lo lắng cho con trai mình. Mất đi Tiên Tử, nó hẳn là rất đau lòng, giờ nếu Tiểu Nguyên cũng biến mất, nó sẽ đau như thế nào đây? Ông nghĩ đến lại thấy xót xa, vừa xót cho đứa con của mình, vừa xót cho đứa trẻ đang giành giật sự sống trong tay tử thần trong kia lại xót cho ông, ông không là gì trong trái tim của nó cả. Một lúc sau, ông chậm rãi lên tiếng

- Thiên Tỉ à..

- Dịch Dương

Dịch Dương phun ra hai chữ, ngay cả nhìn cũng không nhìn, y chán ghét ông ta, có khi chính ông ta là thủ phạm. Nhưng giờ y cũng không còn tâm trí, Nhị Nguyên còn ở trong kia, không biết thế nào. Thiên Tỉ quá hoảng sợ chỉ biết ôm chặt Tiểu Nguyên rồi la hét loạn xạ. Khi y xuất hiện là bản thân đang nằm ở phòng hồi sức, cả nghĩ cũng không cần, y liền chạy đến đây. Ngồi ngây ngốc 3 tiếng đồng hồ như thế này. Trong đầu chỉ một mảng trống rỗng. Cái chết của mẹ lại hiện về, tim thắt lại đến không thở được. Dịch Dương không muốn bất cứ ai chạm vào mình lúc này vì y biết giờ đây y yếu đuối đến mức nào. 10 năm trước cũng ngày này mà mẹ mất, hôm nay mẹ cũng muốn đem theo Tiểu Nguyên sao? Mẹ à, mang con đi là được rồi, đừng lấy mất người con yêu thương có được không? Con xin mẹ..làm ơn..

- Con hãy điều trị đi

Một bàn tay đặt lên vai Dịch Dương như an ủi lại như khuyên răn. Y nhìn ông chăm chú, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng ông như muốn giết chết ông vậy, sát khí cao ngút.

- Đó là tâm nguyện của Tiểu Nguyên

Dịch Chủ tịch nói rồi ly khai, ông sợ ánh mắt đó, ánh mắt sắc bén như ông ngày trước nhưng lại mang nét bi thương của Tiên Tử. Ông không thể đối mặt lúc với nỗi đau trong quá khứ như lúc này. Không thể.

Trước cửa phòng cấp cứu, Dịch Dương vẫn ngồi ngây ngốc nhìn bức tường đối diện, tâm trí cậu trống rỗng chỉ duy nhất một câu cứ lập đi lập lại

"Đó là tâm nguyện của Tiểu Nguyên"

Thật lâu..thật lâu sau đó..y đứng dậy bỏ đi. Bóng lưng y vừa khuất sau hành lang, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bệnh nhân được đẩy vào phòng hồi sức đặc biệt. Cậu bé nằm trên giường bệnh, làn da trắng trẻo, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt nhắm tựa thiên thần đang ngủ,trên đầu quấn băng trắng toát, xung quanh có rất nhiều máy móc gắn vào người, máy đo nhịp tim, máy đo sóng não, máy thở oxi, ống truyền nước biển... Không gian vắng lặng, duy chỉ có tiếng tít tít của máy đo nhịp tim vẫn vang lên đều đặn..

Liệu cậu bé ấy đang chờ điều gì?

~~to be cont~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro