Chương 5 - Công viên trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng nhỏ len lỏi chiếu vào khuôn mặt bầu bĩnh của đứa trẻ đang ngủ ngồi trên giường, phủ lên người cậu một ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm, lay động khóe mi cong vút. Tiểu Nguyên cựa mình, từ từ tỉnh giấc, theo thói quen đưa tay dụi dụi mắt. Đôi mắt từ từ mở ra,hình ảnh ai đó chuẩn bị nhảy xuống cửa sổ. Ai nha, nhảy như vậy sẽ làm cậu chủ tỉnh giấc thì sao? Khoan? Cậu chủ? Tiểu Nguyên trừng to ai mắt nhìn người trước mặt. Áo thun xám, quần jean, giày bata xám thêm nón lưỡi trai màu đen sụp trên gương mặt nhưng lúc này người đó cũng đang nhìn cậu chăm chú bằng đôi mắt hổ phách rực rỡ kia.

- Cậu..cậu chủ! Nguy hiểm lắm!

Lời nói xong thì Tiểu Nguyên cũng đã bay qua cái giường mà ôm chầm người kia nhằm kéo người đó vào lại phòng.Tuy nhiên, cậu tính không bằng lực quán tính của bản thân, vì phóng ôm cậu chủ nhanh quá nên khiến cả hai cùng rơi ra khỏi cửa sổ. Lúc Tiểu Nguyên cậu còn đang nhận thức mình đang rơi thì cảm giác trên hông mình có một vòng tay chắc chắn đỡ lấy.

*xoạt*

Thiên Tỉ đã nhanh tay đỡ cậu nên hiện giờ trên đám cỏ ngoài vườn chính là đại thiếu gia nhà họ Dịch nằm dưới làm nệm cho người được gọi là giúp việc ngã trên người mình. Tiểu Nguyên nhắm mắt từ lúc đang rơi, chuẩn bị cảm giác đau ê ẩm như lúc cậu trèo cây mà bị ngã. Vậy mà qua rất lâu rồi cậu không hề thấy đau. Chắng..chẳng lẽ cậu trực tiếp chết luôn nên không có cảm giác sao? Ôi, đã không bảo vệ cậu chủ còn bị chết oan. Mà cậu chủ đâu? Tiểu Nguyên vừa mở mắt đã thấy gương mặt phóng đại của người nọ dưới thân mình, còn mình thì được ôm trong lòng. Cậu có thể nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm giác này..

- Cậu tính nằm đến bao giờ?

Thiên Tỉ lên tiếng phá tan sự yên tĩnh nãy giờ. Từ lúc con người trước mặt mình ôm mình ngã khỏi cửa sổ, chẳng hiểu sao y lại vòng tay ôm để cậu không bị thương. Kết quả chính mình va chạm với mặt đất mạnh như vậy,tuy có bụi cỏ nên không đến nỗi nhưng vẫn là đau a~ Mà con người trước mặt mình vừa mở mắt đã nhìn mình ngốc lăng như vậy, mặt còn đỏ lên nữa. Bản thân y cũng muốn ngắm cậu thêm một chút nhưng thời gian có hạn, phải nhanh mới được.

- Vâng..vâng!

Tiểu Nguyên vừa leo xuống khỏi người thì Thiên Tỉ đã nhanh chóng đứng dậy kéo cậu chạy ra sau căn phòng kho đựng dụng cụ làm vườn, hình như là băng qua 1 khu vườn rậm rạp, hình như là chạy một mạch trong thành phố, hình như là bây giờ, cậu đang ở trước cửa công viên nha~ Cậu cũng không biết bản thân mình bị cái gì nữa, cậu chủ nắm tay cậu lôi đi, cậu chẳng còn biết bản thân mình đang làm gì, mọi thứ vụt qua mờ mờ ảo ảo đến khi cậu định hình thì đã nhận ra mình đã đến được đây.

- Được rồi, vào thôi!

- Vâng..

Cậu nghe tiếng cậu chủ gọi chỉ biết vâng vâng dạ dạ đi theo, vừa đi vừa nghĩ có cái gì đó không đúng. Có phải là..Aaaaaaaaa cậu..cậu chưa rửa mặt a~ Thực chết rồi,tại sao làm chuyện xấu hổ như thế này. Cậu chủ sẽ đuổi mình mất thôi..Kì này chết chắc.

Lặng liếc nhìn biểu tình vừa hoang mang vừa xấu hổ của Tiểu Nguyên, Thiên Tỉ vui vẻ cười đến khi thỏa mãn rồi thì quay lại chỉ tay về phía WC công cộng của công viên, lên tiếng

- Lại đằng đó kìa.

Tiểu Nguyên quá mức căng thẳng lại đang tìm cách làm thế nào nên vụt chạy về hướng chỉ tay đó. Sau khi cậu rửa mặt xong xuôi trở ra thì thấy cậu chủ tay đút vào túi quần đứng dựa vào gốc cây trước nhà WC công cộng đợi mình. Hình ảnh đó có gì đó vừa quen thuộc lại ấm áp lạ thường, mặt cậu bất giác lại đỏ lên. Haizz, chắc cậu bệnh rồi, sốt rồi nên mặt mới như thế này a~

Sau đó, Thiên Tỉ kéo cậu đi chơi khắp nơi trong công viên. Bắt đầu bằng trò tàu lượn siêu tốc vừa cao vừa to lại có nhiều vòng ngoằn nghèo cứ khiến Tiểu Nguyên ngắm mãi, ra là tàu siêu tốc mà cậu vẫn thường nghe. Nhưng không đợi cậu ngưỡng mộ lâu vì sau khi ngồi xong cậu chỉ còn cảm giác buồn nôn trong bụng, thật khủng khiếp. Cậu nôn vừa xong, Thiên Tỉ đã đưa cậu khăn lau còn có một bao bánh bao chiên giòn. Cả hai ngồi ăn ngon lành, không còn cảm thấy ngượng ngùng nào vậy nên Tiểu Nguyên mới mở miệng hỏi khẽ

- Sao cậu chủ muốn đi công viên?

- Gọi ta là Thiên Tỉ

- Vâng cậu chủ

- Haizz được rồi, tùy cậu. Ta đi vì thích thôi.

- Vậy à?

- Uh.

- Thế sao phải trốn ạ?

- Tại vì papa cứ làm như ta còn nhỏ vậy, luôn có người canh chừng

- Ông chủ lo cho cậu chủ mà

Thiên Tỉ im lặng, lại nhớ lại những gì cậu nghe được, lòng không khỏi nặng trĩu. Nếu papa nói đúng vậy thì mình sẽ thật tâm làm bạn với cậu ấy. Chưa có ai khiến y ấm áp và làm papa yên tâm như thế, cũng chưa có ai mà "hắn" lại không thủ tiêu trong vòng 1 ngày ngoài cậu. Đừng tưởng y không biết "hắn" tồn tại, chỉ là y không muốn hắn biến mất vì từ trước đến giờ y không có bạn, chỉ có "hắn" mà thôi, y vừa vui vừa sợ vì y biết sẽ có ngày "hắn" làm hại papa, làm hại y.

Tiểu Nguyên thấy cậu chủ không nói gì cũng tự giác ngoan ngoãn ăn bánh bao của mình, đưa mắt nhìn xung quanh và cậu chú ý đến nhà gương. Thiên Tỉ chìm trong suy nghĩ một lát thì phát hiện người bên cạnh hình như cũng không nói gì, quay qua nhìn cậu thì thấy có vẻ cậu rất muốn vào nhà gương. Vậy là không nói không rằng y (lại) kéo cậu vào nơi đó.

Cậu phi thường thích thú chạy đông chạy tây toàn thấy gương. Thật nhiều quá lại rộng nữa.

Mặt cười nè~

Chu môi nè~

Nháy mắt nè~

Phồng má nè~

..

Sau khi làm đủ thứ từ biểu cảm gương mặt đến động tác tay chân thì Tiểu Nguyên nhận ra cậu chủ không có bên cạnh mình. Cậu đi tìm xung quanh nhưng chỉ toàn gương là gương, không biết đường nào. Chưa bao giờ cậu hoang mang như thế, vừa lạc vừa sợ, mắt đã đỏ từ bao giờ, vừa đi vừa gọi "cậu chủ" "cậu chủ"... "Thiên Tỉ"..

Bên này Thiên Tỉ cũng đi kiếm Tiểu Nguyên, vừa vào cậu đã chạy biến đi, y chạy thế nào cũng không kịp. Trong này vừa rộng lại thiết kế giống nhau, nhìn đâu cũng chỉ là hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Phải mau chóng tìm ra cậu ấy, y có cảm giác rằng cậu đang rất sợ.

Tiểu Nguyên khóc nấc từng tiếng, cậu gọi khàn cả giọng cũng ai trả lời. Lúc bọn họ vào cũng không thấy ai cả, nhân viên hình như không nghe được tiếng cậu. Cậu rất sợ hãi, xung quanh đều là hình ảnh cậu đang khóc. Mắt đỏ hoe, sưng húp, mặt mày tái nhợt khiến cậu cảm thấy không phải mình mà là người rất xa lạ làm cậu thêm phần hoang mang, vô thức gọi

- Tiểu Thiên Thiên..cứu tớ..

Lời vừa dứt, có ai kéo cậu ôm vào lòng, cậu định giãy dụa thì có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai làm cho cậu an tâm nép sâu vào lòng người nọ.

- Đây rồi, cậu đừng chạy lung tung nữa

- Uh.

Vậy là cả hai đều an toàn ra khỏi nhà gương đầy đáng sợ đó. Một lúc sau, bọn họ lại cùng nhau chơi nhà bóng, nhà hơi. Lý do vì sao ư? Vì Thiên Tỉ sợ Tiểu Nguyên lại đi lạc nên chọn trò không gian vừa phải lại thông thoáng dễ nhìn, như vậy sẽ an tâm hơn. Vậy tại sao lại là trò cho trẻ lên ba như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, vì Tiểu Nguyên thích mà Thiên Tỉ chỉ muốn cậu cười vậy là chiều theo cậu, cùng nhau vui vẻ trải qua ngày hôm nay.

Cũng vì ngày này mà"hắn" - Dịch Dương đã mua sẵn vé còn cho Tiểu Đệ, Tiểu Tín bảo vệ. Nhưng mà có lẽ do tính cách hình thành từ nhỏ "đề phòng hơn chữa bệnh" mà họ phong tỏa không cho ai vào công viên. Đã vậy, lúc Tiểu Nguyên lạc, thật ra họ biết nhưng vẫn không thèm tìm vì họ nghĩ chủ nhân và thỏ con (???) đang chơi trò trốn tìm nên không quấy rầy mà thảnh hơi kiếm chỗ ẩn nấp vừa an toàn vừa thuận tiện để đánh một giấc.Trốn tìm thì chơi khá lâu a~

~~to be cont~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro