Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói cô nấu cơm cũng không đúng lắm vì bây giờ còn có thêm "cục thịt " nữa chứ bây giờ chắc cô phải nấu cháo quá. Trong lúc cô đang làm việc thì anh( bây giờ mình chuyển cách xưng hô nhé từ hắn  ta thành anh nhó lát lại sợ mn ko biết ai anh là ạ ^-^) , khó khăn lắm anh mới có thể lau được,toàn thân đau nhức khó khăn vô cùng  cứ mỗi lần đụng trúng chỗ các vết thương là anh lại phải nhăn nhó cả mặt. Lật đật mãi cũng xong việc lau người bây giờ anh mới để ý rằng " mình không có mảnh vải nào để che thân quần áo mình thì bị bẩn con mẹ nó rồi ,không biết làm sao đây,chắc mình phải hỏi xem đứa kia nó có không  mới được" nghĩ xong anh cũng thấy hơ.....i ngại( tg: anh à anh mà ngại nữa không xin thì em nghĩ anh không mảnh vải che thân còn ngại gấp vạn đóa/,anh: kệ tao,ảnh hưởng kinh tế nhà m à),người ta có ý tốt cứu mình rồi bây giờ lại đi mượn đồ nữa chứ.Ôi thôi kệ đi liêm sỉ gì tầm này quần áo không có ngó ngó anh thấy cô đang nấu gì không biết rồi nói:

- Này! Cô có quần áo nào không mặc không

Nghe gọi Thiên Cơ quay lại có vài giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt:

- Quần áo thì tôi có nhưng anh mặc có vừa không đã!

Nói xong cô đi mở tủ ra lục lọi , tìm xem mình có bộ nào rộng nhất không, tìm mãi Thiên Cơ dừng lại ở cái áo phông màu đen mà cứ mỗi lần mình mặc vô nhìn còn hơn mặc váy tại nó dài tới nửa đùi. Nói quần thì cũng zậy hớt á nhìn đi nhìn lại chỉ thấy có cái quần ngắn bằng đầu gối mình là rộng rãi nhất thui. Chiều cao của chụy nhà ta là 1 mét 53 ó, cân nặng là 39kg,cùng tuổi với mấy đứa trong lớp nhưng cô ít khi mặc đồ bó đối với Thiên Cơ càng rộng càng tốt hoàn toàn ngược lại.Anh    lại m87 nặng 68kg bây giờ cho anh mặc đồ cô thì có hơi hơi b....ó ai mà nhìn vào đều sẽ thấy kì kì.Thui nha quay lại tiếp tục truyện nhó.Cô mãi cũng nhìn được 1 bộ rộng nhất và thế là Thiên Cơ mang cho anh,cô lại lật đật chạy tới giường đưa đồ cho anh rồi nói:
- Tôi lựa hết tất cả các bộ quần áo của mình rồi có mỗi cái này rộng nhất thui

Anh đang mải mê quan sát phòng cô, nhìn xung quanh chỉ thấy vẻn vẹn những vật dụng cần thiết,đồ không nhiều phòng lại khá bé nhìn khá rột nát,tuy nhiên bố trí mọi thứ lại rất hài hòa đặc biệt trong phòng không có treo ảnh cô,mà thay vào đó là một bức ảnh của một chàng trai kế bên là lịch làm việc của cô....Cô kêu anh một lần không thấy trả lời nên khua khua tay trước mặt anh nói:

- Này hớ anh bị sao zợ!??

- À ờ gọi tôi có chuyện gì??

Anh lơ tơ mơ hỏi lại

- Ủa anh kêu tôi cho mượn quần áo mà??

- Ờ nhỉ,cảm ơn cô nha, cho tôi mượn nhà vệ sinh chút ,à đúng rồi cô tên gì tôi chưa biết?  Tên tôi là Dịch Thất Thất.
Nói xong anh lấy quần áo vào nhà vệ sinh mặc đồ,bên ngoài Thiên Cơ nói vọng vào:

-  Tôi là Thiên Cơ!

Mặc dù trong nhà vs nhưng cô vẫn nghe thấy anh chỉ "ừm" một tiếng. Thiên Cơ lại lật đật chạy vào bếp làm tiếp công việc của mình,mở nồi ra nhìn cháo có vẻ sắp được rồi,cô lấy thịt băm hồi nãy cô đã làm chín bỏ vào đậy nắp lại, ninh một lúc Thiên Cơ mở ra mùi cháo chín thơm lừng làm bụng cô không ngừng đánh trống reo hò "ọ...t ọ...t ọ...t".Cô đảo đều rồi bỏ thêm chút hành,cô sống một mình nên tiền nong các thứ phải dành dụm từng chút một,cả vấn đề ăn uống cũng đạm bạc giản dị ,đối với cô mì tôm đôi khi lại là mĩ vị. Thiên Cơ xúc ra hai bát cháo bê tới bàn rồi nói vọng ra:
- Ra ăn cơm đi!!
- Ừm

Anh đi vào chỉ thấy vẻn vẹn hai tô cháo nóng hổi trên bàn.

- Ngồi xuống đi rồi ăn cháo,anh đang bị thương nên tôi không nấu cơm.

- Cảm ơn cô!

- Trời khách sáo gì ăn đi,tôi đói sắp chết rồi

Chưa đợi anh trả lời cô đã ăn lấy ăn để  sì sụp. Ăn tới nửa bát Thiên Cơ có cảm giác hình như có gì đó sai sai,theo phản xạ cô ngẩn đầu lên bắt gặp ánh mắt của anh" Ôi thôi rồi mình có thói quen ăn nhanh người quen thì tạm huống chi bây giờ là một cục nợ mình tự rước về không quen biết gì cả" .Cô thầm khóc ròng trong lòng nói thật bây giờ Thiên Cơ chỉ muốn có cái lỗ nào cho mình chui vô cho đỡ xấu hổ.Thôi các nhà khoa học đã chứng minh rằng con người muốn tồn tại trên đời thì phải ăn,tương lai tươi sáng đang đón chờ ta ăn là niềm vinh hạnh của cuộc đời.Thấy anh nhìn mình chằm chằm cô đành cười cho đỡ quê rồi nói:

- Hì hì! Anh không ăn à!

Cảm thấy mình không được lịch sự cho lắm, nhưng cái biểu cảm lúc nãy của cô làm cho anh thực sự muốn trêu chọc:

- Mà này!

- Hửm??

Anh cười thầm trong lòng :

- Kiếp trước cô bị bỏ đói phải không, cô bây giờ ăn còn hơn cả lợn nữa đấy.

Nghe vậy Thiên Cơ trừng mắt,miệng không ngừng hoạt động ngậm nguyên cháo trong đó,mép miệng còn dính cháo không chịu thua:

- Kiếp trước tôi nợ anh à,bây giờ còn phải rước anh về nhà tôi chỉ trong một lần qua đường

- Ủa tôi có kêu cô cứu đâu.

- Mẹ kiếp tôi không cứu anh thì bây giờ chắc anh chết cũng không toàn thây rồi đấy....bala bala vân vân và mây mây hai người cứ đấu khẩu như thế cho tới khi cô ăn xong

*********
Ô ô mn đừng đọc chùa mà ủng hộ cho em đi em đau tim lắm ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro