Sao Chàng Không Đến Thăm Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Linh xinh đẹp mỹ miều, thông minh xuất chúng. Nàng đem lòng yêu Minh Kiệt nàng muốn làm nữ nhân duy nhất của người đó. Minh Kiệt lên làm Vua chỉ phong cho Đào Linh là Linh Phi và chỉ xem nàng là bông hoa để trang trí.

Trong đầu nàng chỉ toàn bóng dáng của người ấy. Đào Linh luôn nhớ những lời hứa khi xưa của Vua Minh Kiệt. Chàng nói sẽ cho Đào Linh làm Hoàng Hậu để sánh bước cùng chàng khi chàng lên làm vua. Nhưng lời hứa đó chỉ có mình Đào Linh nhớ.

- Mẫn: Nương nương người sao lại ngồi một mình nhìn trời thế kia ?

- Linh Phi: Ta đang nghĩ về chuyện khi ta còn bé với Minh Kiệt.

- Mẫn: Người yêu Hoàng Thượng nhiều đến như vậy mà...

- Linh Phi: Em đừng nói như vậy, dù gì đó cũng chỉ là quá khứ. * thở dài *

Trong lúc Đào Linh đang nói chuyện thì Lệnh Phi và Gia Phi bước tới.

- Lệnh Phi: Muội muội sao lại ngồi một mình ở đây ? * cười gian *

- Linh Phi: Muội chỉ ngồi đây để suy nghĩ vài chuyện thôi

- Gia Phi: Lại suy nghĩ ? Linh Phi có vẻ rất thích suy nghĩ

Đào Linh đứng lên nhưng không may nàng dấp phải y phục của mình rồi ngã xuống bờ hồ ở Ngự Hoa Viên.

- Mẫn: Linh Phi Nương Nương....

- Lệnh Phi: Linh Phi * hét lớn *

Lúc này ở Ngự Hoa Viên chỉ có nữ nhân Mẫn liền chạy đi gọi những lính gác gần đây để cứu Đào Linh.

- Mẫn: Người đâu mau..mau cứu Linh Phi

Dưới nước sâu thẩm Đào Linh suy nghĩ.

- Linh Phi: Mình sắp chết rồi à ?

- Linh Phi: Mình không nghe thấy gì cả.

- Linh Phi: Minh Kiệt không đến cứu mình...

Nàng ngất đi.

- Mẫn: Nương nương..

- Linh Phi: Ta còn sống ?

- Linh Phi: Ai là người cứu ta ?

- Mẫn: Là một lính gác gần đó ạ

- Linh Phi: " không phải Hoàng Thượng "

5 ngày sau khi Linh Phi vừa chết đi sống lại. Nàng luôn mong chờ Hoàng Thượng đến thăm mình nhưng không.

- Mẫn: Người đã khỏe hơn chưa ?

- Linh Phi: Ta ổn rồi ! Ta muốn đi ngoại thành mua đồ một chút

- Mẫn: Vậy để em chuẩn bị

Đi trên đường Đào Linh gặp một nam nhân ăn bận rách rưới, đầu tóc không gọn ràng bị những người dân xung quanh đánh.

- Linh Phi: Này sao lại đánh người này ?

- ?: Hắn ta ăn cắp, ăn trộm

- Linh Phi: Hắn lấy của ngươi bao nhiêu rồi ?

- ?: 400$

- Linh Phi: Mẫn em trả cho hắn

- Mẫn: Của ngươi đây...

- Linh Phi: Giờ thì đi đi

- ?: Mày gặp may đấy..

Đào Linh đưa tay đỡ nam nhân đó dậy

- Linh Phi: Ngươi không sao chứ ?

- ?: Ta..ta không sao ?

Nói xong nam nhân đó ngất đi, Đào Linh đưa về cung của mình.

- Linh Phi: Tắm rửa sạch sẽ rồi nhìn ngươi rất sắc đấy.

- ?: Cảm ơn nương nương.

- Linh Phi: Ngươi tên gì ?

- ?: Tôi không có tên.

- Linh Phi: Được rồi, vậy từ nay ta gọi ngươi là Việt Trạch

- Việt Trạch: Cảm ơn nương nương vì cái tên.

- Linh Phi: Ngươi có biết võ công không ?

- Việt Trạch: Thần có biết một chút vì trước kia có từng học lén

- Linh Phi: Vậy kể từ nay ngươi là người của ta và là vệ sĩ thân cận.

- Việt Trạch: Việt Trạch cảm tạ nương nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đàolinh