Duyên này đã tận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tố Duyên cầm bát canh Mạnh bà mùi vị đắng chát đắng từ đâu lưỡi đến tận tậm cang. Nàng đưa lại chiếc bát cho Mạnh Bà rồi nói lời từ biệt rồi bước vào vòng luân hồi, bỗng Mạnh Bà hét to theo hỏi " Muội thật sự muốn đi à ", nhưng tiếng trả lời chẳng có. Một giọt nước mắt nhỏ xuống ngọc bội đính ước làm trái tim đau nhói. Thật sự chàng và nàng duyên này đã tận rồi. 

Nàng là con một trọng thần của Diêm Vương còn chàng là hoàng tử thứ hai của người từ nhỏ nàng và chàng đã chơi với nhau những năm tháng ấy những nụ cười ấy cả cái nhìn ấy từ lâu nàng đã quên mất có lẽ chàng cũng không còn nhớ! Rồi tháng năm qua đi chàng và nàng cũng lớn theo chẳng biết từ bao giờ hai chữ điạ vị đã ám ảnh chàng tới thế. Cũng chẳng biết từ bao giờ nàng đã lỡ yêu chàng. Thời gian chính là thứ tàn nhẫn nhất và chính sự ôn nhu của chàng cũng là một trong những thứ giúp thứ tàn nhẫn ấy giày xé nàng. 

Nàng yêu chàng chàng lại ham địa vị. Theo luật của Diêm phủ sau khi Diêm Vương mất, người được truyền ngôi là Đại hoàn tử còn chàng thì ... Nhưng chàng thật sự chấp niệm quá rồi nàng cũng vậy. 

Vào đêm trước ngày đăng cơ của Đại Hoàng tử chàng đẩy nàng vào tay của đại hoàng tử  để hạ độc người, lần đầu tiên của một đời con gái nàng không được ở cùng người mình yêu. Mà cái quý giá nhất đời nàng lại bị đem đi lợi dụng. Nổi đau ấy giờ vẫn còn rỉ máu. Nàng có phải ngu ngốc quá rồi không. 

Đại hoàng tử chết với sự giúp đỡ của cha nàng chàng lên làm Diêm Vương tất cả chỉ vì chiếc ghế kia thôi tất cả tình cảm, nước mắt, sự trong sạch của nàng cũng vì nó. À không là vì chấp niện của chàng và nàng. Chàng làm Diêm Vương Nàng làm Hậu Diêm thật ra cũng chỉ vì muốn cảm ơn nàng đã hi sinh thân thể mà thôi. 

Sống 300 năm cùng chàng nàng cười được bao nhiêu lần từ này cưới nàng về tới ngày hôm nay chàng chưa từng đụng vào nàng có lẽ chàng chê nàng bẩn. Hai mươi năm sau khi chàng lấy nàng thì chàng lập một thiếp cô ấy tên Kim Mai một linh hồn được chàng giúp đở. Theo quy định, thiếp lấy về không được bái đường mặc sự cảng ngăng chàng vẫn tổ chức lể hôn linh đình mời chúng tiên thiên, đình âm tào địa phủ rộn vang. Ngày cưới nàng chàng cũng chưa từng làm vậy. Nhìn người mình yêu nắm tay một người con gái khác mỉn cười hạnh phúc nhưng nàng vẫn phải giả bộ như không chấp nhất, tất cả chỉ là lừa người lừa mình mà thôi. 

Ngày ngày tỷ tỷ muội muội với người con gái dành chồng mình nàng không vui vẻ gì cả nhưng có thể làm được gì chỉ tại nàng chỉ tại nàng yêu chàng tới bản thân mình cũng chẳng cần. Mạnh bà từng nói với nàng " Tỷ Tỷ thấy muội và Diêm Vương là thanh mai trúc mã từ hồi mà cả hai mới biết nói ai không nhìn rõ lòng muội chứ muội nghĩ tỷ tỷ cũng không nhìn rõ lòng muội sao, muội thật sự còn muốn chịu đựng à " thật sự chỉ có Mạnh Bà mới hiểu nổi lòng nàng nhưng thật sự lúc đó nàng chỉ có thể cười mà đáp trả nàng và chàng thật sự lúc đó đã dường như chẳng còn. Chàng lập Kim Mai làm Thiếp được bảy mươi năm thì có chuyện sãy đến Kim Mai thông gian với kẻ khác. Chàng đày cô ấy vào lại kiếp luân hồi nàng biết thật sự chàng yêu Kim Mai thật rồi nên mới đối sử với cô ấy nhẹ nhàng như thế Đêm Kim Mai đi, lần đầu tiên chàng đến thẩm điện của nàng đêm ấy bao nhiêu oán hận chàng chuốc lên đâu nàng chỉ vì người Kim Mai thông gian là ca ca nàng đêm ấy nàng chỉ ngồi yên chàng đập phá mệt mỏi rồi nguỵ xuốn khóc nàng thật sự biết là chàng yêu Kim Mai sâu đậm cỡ nào rồi. nàng chỉ có thể ôm chàng để mặc chàng khóc thật sự thật sự lúc ấy nàng đã nghĩ nếu chàng cũng vì nàng mà khóc như vậy kêu nàng chết đi nàng cũng cam lòng.

 Sau hôm ấy mọi chuyên lại quay về quỷ đạo chàng vẫn lạnh nhạt như vậy nàng vẫn cắn răng chịu đựng . Sống như vậy đến một trăm nười năm sau tiếng hỉ sự lại vang lên lần này là với một linh hôn chẳng biết từ đâu tới. Cô ấy tên là gì thật sự nàng không còn nhớ chắc do ở trong lao ngục đã quá lâu. Hôn lễ có phần đơn giản hơn Kim Mai. Lại cảnh tượng ấy lại con người ấy trái tim vừa kép miệng vết thương là lại phải chịu thêm một vết thương mới nàng lúc đó có lẽ quá ngu ngốc. Chàng và cô ta sống cùng nhau năm mươi năm thì cô ta chết. Hôm ấy cô ta đang hạ độc chàng thì nàng xông vào một kiếm xuyên chết cô ta gói đọc chưa hạ.Được cất lại vào người, cô ta chết, thật ra cô ta là vợ sắp cưới của đại Hoàng tử chỉ muốn đến báo thù. Món nợ hai trăm măn mươi  năm trước đến nay chưa dứt.

 Nàng không một lời giải thích nhìn chàng ẳm cô ta đi tìm thuốc trị thương. Sau đó nàng bị tống vào nhà ngục nhờ vào thế lực của cha nàng và công lao ngày ấy nếu không cái mạng này chắc không giữ được đâu sống trong ngục tù năm nươi  năm nhanh lắm thời gian ở đây như chằng hề có gì ngoại trừ hằng ngày sống lạnh lẽo ẩm thấp có những đêm nàng dường như tưởng mình chết rồi sáng ra nhìn lại à mình vẫn còn sống nàng lại thầm vui mừng Mạnh Bà lâu lâu lại vào thăm nàng lần nào cũng vậy Mạnh Bà cũng khóc làm nàng xót xa. Cha cũng vậy giáp tuần nào cha cũng vào thăm nàng cha ngày càng già ca ca lại bị đày vào vòng luân hồi nhìn cha càng ngay càng yếu nàng nhưng đứt từng đoạn ruột. Đúng năm mươi năm sau nàng được thả nàng vui mừng con chưa dứt thì biết rằng cha nàng đã quỳ cả đêm ở thẩm điện của chàng để nàng được thả cuối cùng vì chịu đựng không nổi mà mất, thân xác tan thành tro bụi nàng như chết lặng khi nghe Mạnh Bà kể lại nàng khóc thật to từng giọt nước mắt chảy ra màu máu. Rồi cuối cùng nàng đã biết được cái gì gọi là buông tay rồi. Nàng âm thầm đến tìm Mạnh Bà xin bát canh rồi bước vào vòng luân hồi thật sự nàng không còn đủ cam đảm đối diện với người đó nửa rồi Chàng và nàng duyên này đã tận. Viên ngọc bội này nang xin giữ lại là thứ hồi nhỏ chàng đã tặng nàng và hứa sẽ lấy nàng là tín vật của chàng. Suốt bốn trăm năm chàng chỉ tặng nàng một món này thôi. Đây là những giọt nước mắt cuối cùng nàng khóc vì chàng.

Nàng đã được thả lâu vậy rồi nhưng kể từ ngày đó đến này chàng chưa từng thấy nàng. Bình thường chàng không chú ý lắm đến hôm nay mới nhớ. Chàng sai người sang cung nàng gọi nàng  để yết kiến thì bên đó nói kể từ ngay ra khỏi lao ngục nàng chưa từng về bên thẩm cung chàng tra hỏi một lượt thì mới biết nơi cuối cùng nàng đến chính là chỗ Mạnh Bà chàng sai người mời Mạnh bà qua nói chuyện từ đó chàng mới biết nàng thật sự đã đi luân hồi rồi lời Mạnh bà nói vẫn như bên tai 

"Ta biết Diêm Vương ngài từ khi ngài con chưa chập chứng nói còn Tố Duyên cũng vậy nó đã cho ngài mọi thứ vậy thì nó nhận được gì. Để ngài ngồi lên cái ghế Diêm Vương này nó đánh đồi bản thân lúc thiếp cùa ngài Kim Mai thông gian.Ngài trúc giận lên đâu nó nó không một lời oán hận tội gì nó phải chịu đựng ngài tại sao tại vì lời hứa hẹn lúc nhỏ thôi à! Nó giết thiếp thứ 2 của ngài cũng vì ngài, lúc đó kiểm tra xác cô ta đăng cầm bịch thuốc độc chẵng lẽ ngài không hiểu năm mươi năm ngài nhốt nó lao ngục buổi tối không có nổi một cái chăng để đắp lúc quần áo rách không có một cây kim mà may. Đến khi ra khỏi ngục nó biết phụ thân nó vì nó mà chết ngài nghĩ nó còn đủ dũng khí đối mặt với ngài hả . Xin thứ lỗi tôi nói thẳng ngài chằng đủ tư cách nhìn nó nữa đâu Diêm La viên tử à "

 Mạnh Bà đi rồi chàng đến giếng Luân trầm Nhìn nàng trải qua năm tháng hỏi ra mới biết Tỉ Mệnh Tinh Quân vì cảm thông cho nàng nên mới viết số mệnh nàng như vậy. Giống hệt như lúc nàng còn ở Âm Phủ. Người nàng yêu cũng giống chàng vận mệnh cũng giống vậy. Mình hai đứa trẻ chơi đùa với nhau thằng nhóc đưa cho con bé một nữa viên ngọc bội rồi nói:

_ Sau này nhất đinh huynh sẽ lấy mụôi!

Cô bé mặt thoáng đỏ nhận lấy viên ngọc rồi cười nói

_ Huynh không lấy mụôi thì mụôi cũng không lấy ai đâu!

_ Nhưng mà mụôi có chê huynh không lo cho mụôi được được không?

_ thì mụôi lo cho huynh!

Đây cũng chính là lời hứa chàng từng hứa với nàng chàng khóc những giọt nước mắt này là vì nàng. Nhìn qua giếng thấy cảnh tượng nàng cắng răng vì chàng mà hi sinh đời mình vì chàng mà chịu ấm ức cảnh tượng vì chàng mà bị nhốt trong lao ngục chịu đựng đến khi được thả ra bên cạnh nàng chẵng còn ai nàng ôm xác cha rút kiếm tự xác cho dù ở đâu như thế nào thì nàng vẫn tình nguyện vì chàng mà hi sinh. Sau khi hồn rời thân xác linh hồn của nàng được trở về địa phủ nhận lúc đó chàng đến tìm nàng canh Mạnh bà chỉ quên khi ở trần gian còn khi về địa phủ nàng vẫn sẽ nhớ lại. chàng ôm chặt nàng vào lòng. Nhưng nàng đẩy chàng ra chàng sững sờ nhưng nàng đã lên tiếng trước một câu nói câu nói mà cả đời sau chàng cũng nhớ 

"Chàng và thiếp duyên này đã tận" 

Nàng lại bước vào vòng luân hồi ruốt cuộc thì chàng đã vụt mất nàng. Từ nay về sau chàng chỉ còn cách nhìn nàng qua giếng luân hồi quả thật nàng và chàng duyên này đã tận rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro