Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

War: OOC, cốt truyện không như bản gốc, cân nhắc trước khi đọc!!!

________oOo________

_Tiểu thư, người nhảy đẹp thật!_
_Ta vẫn còn nhiều thiếu sót..._
_Không đâu, lễ hội mùa hè sắp tới tin chắc rằng người sẽ nổi bật nhất!_
_Ta cũng mong sẽ làm được._

_A Thanh, A Ngọc, phu nhân gọi hai người._
_Vâng, đến ngay đây. Tiểu thư, chúng ta đi trước._
_Ừm._

.

Điệu múa uyển chuyển trong bộ lễ phục thướt tha, tay cầm quạt gấp khẽ khàng đong đưa theo nhịp, xinh đẹp như tiên giáng trần. Từng bước từng bước, khuôn mặt ôn nhu thấp thoáng những nụ cười nhẹ nhàng mà thanh thoát.

Bỗng dừng lại

_Ra đây, đừng trốn nữa._

Đôi mắt nhìn theo hướng góc tường trước mặt, là một tiểu yêu.

_Ngươi nhìn thấy ta?_

Không nói, hàng mi trầm xuống, lại tiếp tục vũ điệu còn dở dang.

Tiểu yêu chưa có hình dạng con người hoàn thiện, không phải ngông cuồng và tàn bạo.

Kết thúc, nàng đến bên cạnh, gương mặt không có vẻ gì là sợ hãi.

_Ngươi đó, đừng núp núp ẩn ẩn trước mặt ta._
_Ừm..._

.

Kể từ hôm đó, sáng nào thứ đầu tiên vị tiểu thư thấy luôn là bóng dáng của tiểu yêu ngày trước. Không biết vì lí do gì, nàng ngày càng mở lòng với thứ yếu ớt đó.

_Ta nhảy thế nào?_
_Không biết..._
_Đừng nói như thế chứ, hoàn thành phần lễ chính rồi, cùng xem pháo hoa._
_Ừ..._

Mái tóc đen dài vừa nãy lại cột thành đuôi ngựa cho gọn gàng, cất bước chỉ có một mình, thực chất là một người và một yêu.

_Đây là gì?_
_Kẹo táo, ngươi muốn ăn à?_
_Không thể..._

Ngày càng thân mật, đối xử với nhau rất tốt, hắn thích nhìn nàng cười, dù đôi lúc bị trêu, nhưng vẫn rất ấm áp.

.

_Nhìn xem, trăng đêm này thật sáng._
_Ừm._
_Con người và yêu quái không thể sống cùng nhau được, thật ra, cũng không phiền phức mấy._
_....._
_Được trò chuyện với ngươi là tốt lắm rồi._
_Ừ-ừm..._

Lại quay mặt, biểu hiện của tên này kì quái thật.

.

_Ngươi lạnh không?_
_Một chút..._
_Choàng áo này._

Nàng phủ lớp áo lông dày lên hai người, ngủ quên mất mà dựa lên vai hắn, đỏ mặt, yêu quái cũng có cảm giác như thế sao?

Mạng sống của con người rất ngắn ngủi, ngày càng muốn trân trọng từng phút ở bên.

.

Một ngày, thanh đao tràn ngập yêu khí hiện ra.

.

_Nghe nói gì chưa? Tiểu thư của mạc phủ mất tích được một tháng rồi._
_Vừa mới biết sáng nay. Phu nhân không kiềm lòng được mà tự vẫn, bảo sao sắc mặt của tướng quân dạo này cứ tối sầm, không nên đắc tội._
_Các ngươi nói miết, không chừng nàng ấy còn sống._
_Thiên kim tiểu thư ăn no mặc ấm không chịu được đâu._
_Cũng phải._

.

Ngày ngày, đứng trước căn phòng trống từ lâu không còn hơi ấm, chờ đợi thứ gì đó thật mơ hồ, mỗi mùa đông, lại đến mượn áo choàng lông của nàng, không biết được, người không còn nữa.

______________

_Tên của ngươi bây giờ, cứ gọi là Quỷ Thiết đi._
_Vâng._

Nam tử trước mặt, là chủ nhân của hắn, tín ngướng của hắn, người mà đến chết hắn cũng phải phục tùng.

Vì hắn cho rằng, đó là ân nhân cứu rỗi đời mình.

Mắt trái đỏ ngầu khắc lên khế ước, là niềm tin chân thật nhất.
.

_Ngươi làm gì ở đây?_

Giơ kiếm, một yêu quái với vô vàn yêu khí, phải diệt trừ!

_Dừng lại. Đây là Xích Ảnh Yêu Đao Cơ, từ nay sẽ phục tùng cho Nguyên gia._
_Vâng. Thất lễ rồi._

.

_Quỷ Thiết, đã đến lúc cho lũ người đó thấy thế nào là sức mạnh của bảo kiếm Nguyên gia._
_Vâng._

Chiến trường, máu chảy thành sông, toàn tâm toàn ý trợ thủ cho chủ nhân, cuối cùng, đầu Quỷ Vương cũng đã rơi xuống.

Đêm đó, hắn nghe thấy điệu cười cuồng điên của ai sau bức bình phong.

_Tốt! Tốt lắm! Nguyên thị sẽ mãi là gia tộc quyền lực nhất!_

.

Làm sao quên được, ngày hắn gặp nữ tử vận bạch y trước La Sinh Môn.

Đau, đầu đau kinh khủng, như muốn nứt ra.

Yêu khí xộc vào khế ước nơi mắt trái.

_Cút! Cút hết đi! Chính ta! Chính ta mới là người sát hại đồng môn!_

_Nguyên Lại Quang! Có chết ta cũng không tha cho ngươi!_

.

_Đại nhân, Quỷ Thiết vừa trở về, nói là dâng lên quỷ thủ của Tỳ Mộc Đồng Tử._
_Cho hắn vào đây, ngươi lui ra đi._
_Vâng._

_Xem ra, ngày này không ngoài dự tính của ta._

.

Cuồng loạn, lưỡi kiếm xuyên qua tim tín ngưỡng của chính nó.

Cũng là ngày nó sẵn sàng từ giã trần thế, trong oán hận tột cùng

Không

Yêu khí từ quỷ thủ, hồi sinh nó một lần nữa.

Nhưng lần này, không phải bảo vật của Nguyên gia, là một yêu quái với vẻ vô cùng đáng sợ.

Nơi này, không cần nhắc lại nữa.

_______________

Ai nói, yêu quái không khống chế được chính mình?

Thật ra mà nói, không hề có

Nhưng đối với người kia, là một trường hợp đặc biệt.

_Thanh đao này sẽ chém bay những thứ cản đường nó!_

Máu tỏa ra tứ phía, thi thể như núi, nữ nhân trên chiến trường đẫm máu, bỗng quỳ xuống.

Nó lại đến một lần nữa.

Hô hấp rối loạn, gương mặt đờ đẫn nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy.

Lệ từng hàng lăn dài trên má.

_X-xin lỗi....đừ-đừng đến gần ta....đ-đã cảnh báo rồi...x-xin lỗi....._

Tại sao? Nàng lại phải làm những việc này?

Có thể những thứ đó quá yếu. Cũng có thể, nàng quá yếu mới sát hại những gì xung quanh để bảo vệ mình...

Cử chỉ dần điên loạn

Quỳ xuống vũng máu dưới chân, ôm chặt đầu

_Đ-đừng nói nữa....tránh xa ta ra...._

Yêu khí lớn dần bao quanh nàng, ngẩng đầu lên. Ai vậy?

_Đ-đừng đến đây..._

_Ngươi không điều khiển được yêu lực._

_Đừng...đừng nói với ta....đi đi..._

_Ngươi phải biết khống chế chính mình...cũng đừng cản đường ta._

_Phải rồi nhỉ...đôi tay này...kết liễu biết bao sinh mệnh rồi..._

_....._

_Cũng phải chấm dứt những chuyện này thôi..._

Ta không muốn sát hại những sinh linh vô tội nữa.

Dồn hết linh lực, lập kết giới phong ấn

_Cái-..._

_Xích Ảnh Yêu Đao Cơ, nghe cho rõ. Đời này, ngươi đã quá tội lỗi rồi. Linh hồn của ngươi bị siết chặt từng giờ từng phút, sinh mệnh của ngươi như giọt sương yếu ớt. Thế thì không cần tồn tại nữa!_

Giật mình, không bắt kịp được lưỡi kiếm trên tay quỷ thủ bên cạnh hắn.

_Cấp cấp như luật lệnh!_

Kiếm xuyên qua lồng ngực, người cũng theo đó mà không trụ được.

Tại sao? Tại sao hắn lại gấp gáp đến mức này? Một giây ngắn ngủi, gương mặt kia có gì đó thật quen thuộc.

Ảnh kiếm biến mất, trở về vị trí ban đầu.

Chỉ có thể quỳ xuống cạnh bên, buồn cũng không được. Nhưng...đau quá.

/Đừng để bộ mặt đấy nữa, xấu lắm. Chỉ mong ngươi có thể cười một lần, nhưng không kịp rồi.../

Hắn vẫn lặng thinh, thật lâu, thật lâu sau mới rời đi. Chưa bao giờ thấy có lỗi thế này.

Tiểu thư, là ta phụ người

_______________

Một hạt mưa rơi xuống

_Ngươi không cần dằn vặt mình nữa. Đại ngàn thế gian này vẫn còn rất đẹp. Vẫn chưa khám phá hết được.
Thời gian của ngươi, dừng lại, một lần nữa bắt đầu
Thôi thì, thả lỏng một chút, quên hết quá khứ, cùng tồn tại ở đây.
Đến với ta nào, Xích Ảnh, à không, Yêu Đao Cơ._

Giữa vầng triệu hoán, một nữ yêu xinh đẹp hiện ra.

_Tình Minh, nàng ấy cuối cùng cũng đến đây rồi._
_Ừm._

Khuôn mặt còn khá lạ lẫm và sợ hãi

_Kí khế ước với ta, cùng nhau thủ hộ nơi này, nàng có chấp nhận không?_
_Vâng....Tình Mình đại nhân._

_____________

_Cô Hoạch Điểu tỷ, mọi người...đang làm gì thế._
_Nàng mới đến có lẽ không quen, chúng ta chuẩn bị lễ hội mùa hè._
_Vâng._

_Cô Hoạch Điểu đại nhân, thiếu một vũ nữ._
_Ừ nhỉ, ngoài nàng ra...Yêu Đao Cơ, có muốn tham gia không?_
_Ta? Có thể sao?_
_Tất nhiên rồi._

_Tình Minh! Xem ta triệu hoán được ai này!_
_Rồi, ta đến ngay._
_Nguyên Bác Nhã, ngươi không phải dạng vừa a, chỉ thua bạn thân của ta thôi._
_....._

Yêu Đao Cơ bị Thần Lạc kéo tay đến xem cùng, đôi mắt bỗng ngạc nhiên.

_Đây đây, giới thiệu với mọi người, một trong những bằng hữu của ta, Quỷ Thiết. Nếu so kèo sức mạnh thiết nghĩ chỉ thua ta và bạn thân thôi!_
_Rõ ràng phải để bổn đại gia nói trước._
_....._

Đôi mắt chỉ nhìn về phía nàng, nhẹ quay ra sau, không có ai cả.

_Ngươi có vấn đề gì sao?_
_Không, chỉ thấy tiền bối khá quen..._

_Mới đến bắt chuyện với ai sao lại tia trúng lão tử đấy._
_....._
_Bác Nhã, đừng trêu nàng ấy nữa._
_Biết rồi._

.

Không biết tại sao, vũ điệu rất quen thuộc, nhanh chóng hoàn thành một cách xuất sắc.

_Yêu Đao Cơ, nàng rất tuyệt!_
_Sao đẹp bằng Thần Lạc đại nhân được chứ._
_Ta không nghĩ vậy đâu._

Nụ cười nhẹ nhàng hiếm có lại hiện ra. Từ khi đến đây, cuộc sống tích cực hơn hẳn, nàng cũng đã học được cách khống chế yêu lực rồi.

_Sao thế, không đến nói gì với nàng ấy à?_
_Tại sao ta phải làm thế?_
_Ai cũng biết mà, đi ủy thác ngươi lúc nào cũng tìm cách theo nhóm có nàng cho bằng được, không phải quá kì lạ sao?_
_....._

_Ngươi sao thế?_
_Không có...chỉ là điệu nhảy của ngươi không tệ..._
_Có vậy thôi sao? A, pháo hoa kìa._
_Ừm._

Từ nay, công việc của họ là bảo vệ chốn Bình An kinh này, không còn vướng bận gì nữa, mối nợ duyên rất nhiều năm qua, kết thúc được rồi.

__HOÀN CHÍNH VĂN__



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro