_Chương 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________oOo________

_Con gái, vậy ra con là người họ chọn sao?_
_C-chọn...ý Aba là gì?_

_______________

*mười phút trước*

_Hành Đăng tỷ tỷ, chào mừng tỷ trở v-_
_Đây, cầm lấy, tỷ sẽ rời đi ngay, vẫn khỏe, đừng lo cho tỷ, cầm chắc vào, đừng mở hay buông nó ra, vậy nhé! Tạm biệt!_
_Đ-đây là gì? Nè, tỷ tỷ, không nên đi nhanh vậy chứ!_
_Cứ giữ nó, Aba sẽ giải thích cho muội, ta đi đây!_
_Nhưng...nhưng..._

     Yêu Đao cơ ngạc nhiên nhìn Thanh Hành Đăng trên trán đổ mồ hôi hột gấp gáp bỏ đi, rồi lại nhìn tấm thiệp đỏ trên tay, kì lạ  ai lại đi gửi thiệp mời màu đỏ chứ, có lẽ nên đi hỏi Aba thôi...

_______________

     Tình Minh xoa xoa thái dương đi qua đi lại trước mặt nàng rồi liên tục thở dài.

_Tên Nguyên Bác Nhã này, ta khi không lại đi chấp nhận yêu cầu của hắn, tin người quá rồi!_
_Aba, đây...là gì?_
_Thiệp mời_
_Thiệp mời...gì ạ?_
_Hôn ước của ta với Nguyên gia, họ sẽ gửi cho vị hôn thê thiệp mời này, con...là người giữ nó, ta lại quên bén mất!_
_C-cái gì?! Hôn thê của Nguyên gia??_
_Haizz, con, ngày mai đi theo ta qua bên đó ra mắt..._
_Con...nhưng đây là của tỷ tỷ..._
_Nó lại bỏ đi rồi đúng không, đời nào tỷ con lại chấp nhận làm thê tử của người ta, có lẽ...nên nhờ con rồi._
_Nhưng...con còn nhỏ tuổi...có thể hủy hôn được không?_
_Theo khế ước thì không được, Nguyên Bác Nhã đã đưa ra hôn ước rồi...lần sau gặp ta chắc chắn sẽ vặn gãy cổ hắn!_
_....._

_______________

*mười hai năm trước*

_Bồi rượu bồi rượu!!!_
_Bác Nhã, hôm nay đệ có chuyện gì muốn nói với ta sao?_
_Ha ha, con trai huynh năm nay bao tuổi rồi?_
_Chưa đầy mười hai tuổi, có sao không?_
_Ực, khà~, bạn thân của ta có con gái bằng tuổi đấy, ta thấy bọn nó khá hợp nhau, hay là kết làm thông gia đi!!!_
_Đâu có được, kết hôn là chuyện đại sự, huống chi còn rất nhỏ tuổi, đệ đâu thể nói kết làm thông gia là làm được._
_Haizz, thế suốt ngày cứ luyện kiếm thuật, huynh thấy khi giao lưu với các tộc khác có nữ nhi nào dám đến gần đâu dù dung mạo nó không tệ, như này đến lớn có con trai mà không nối dõi được thì ăn cám như chơi~_
_Đệ nghĩ vậy sao? Thế thì ta không có ý kiến rồi._
_Được được, ực, ta sẽ hỏi ý kiến hắn xem sao?_
_Đệ chưa hỏi người ta?_
_Không sao không sao, ta buộc hắn phải chấp nhận, khà khà._

_Rồi, kêu người pha nước chanh cho tỉnh rượu đã._
_Ta không say, ực, đi đây._
_Đi đứng cho cẩn thận._

_Phụ thân, con vừa đánh thắng một samurai nữa đấy!_
_Con ta giỏi lắm, gần đây con có chơi thân với bạn nào không?_
_Hiếm khi thấy phụ thân hỏi vậy, ngoài Tửu Thôn và Tỳ Mộc con không còn nói chuyện với ai khác..._
_......_
_Phụ thân, ngài sao vậy?_
_Không có gì, có lẽ nên chấp nhận yêu cầu của Bác Nhã thúc thúc rồi._
_Có chuyện gì sao phụ thân?_
_Đến khi ấy con sẽ biết thôi._
_V-vâng_

_______________

_Người đính hôn là tỷ tỷ mà! Con nhỏ hơn hắn đến bốn tuổi, như thế khác gì trâu già gặm cỏ non!_
_Ai da, hẳn là trâu-già-gặm-cỏ-non, đã nói hôm nay là hôm nay phải đi! Tỷ tỷ con biệt tăm rồi, con muốn ta sống sao~_
_Aba, con đi, đừng buồn mà, coi như vì người..._
_Tốt lắm, con gái ta trưởng thành rồi, fufufu._

_______________

_Đại nhân, tiểu thư mời vào trong._
_Ừm._

     Tình Minh kéo tay Yêu Đao Cơ đi dọc hành lặng đến sảnh chính, chưa bao giờ thấy con gái nặng đến vậy, có vẻ nó tức giận lắm rồi.

_A, hai người đến rồi!_
_Bác Nhã, đợi xong việc ngươi chết với ta!_
_Ai da, việc gì gì đó tính sau, vào đi, nhanh nhanh._

_Chào buổi sáng, Tình Minh đại nhân._
_Chào buổi sáng, Lại Quang đại nhân._
_Hôm nay ta dẫn con gái đến ra mắt._
_Vâng, mời ngồi._

     Yêu Đao Cơ cau mày ngồi xuống, hơ, bắt nàng làm thê tử tên dở hơi kia à, có chết cũng không nhé.

_Buổi sáng tốt lành, Tình Minh đại nhân, lần đầu diện kiến, nghe nói người nhà đại nhân đều thật thoát tục.
_Nguyên thiếu chủ quá khen, ta không dám nhận, huống hồ con gái ta còn trẻ, tính cách ngang bướng, cần chỉ giáo thêm._

     Yêu Đao Cơ vẫn cái bộ dạng thùy mị nết na không nói một lời nhưng trong lòng muốn xé tên kia ra từng mảnh nhỏ.

Tình Minh véo chân nàng một cái.

_Nguyên thiếu chủ, tiểu nữ cũng là lần đầu gặp mặt, dung nhan tuấn tú hơn cả lời đồn._
_Đừng nói vậy, ta không đáng được tiểu thư khen vậy đâu._

     Thấy mặt hắn như đang giả nai, nàng khinh bỉ con người kia ngàn vạn lần, dù sao cũng vì Aba và tỷ tỷ, nhịn một chút cho êm chuyện.

_Hôm nay gặp mặt đại nhân ở Nguyên gia đúng là vinh dự cho con trai ta, cùng chúc rượu cho việc tác hợp thành công tốt đẹp._
_Ta cũng vậy._
_Chúc hôn sự sắp đến của con gái ta được thành công tốt đẹp._

Tình Minh lại véo chân Yêu Đao Cơ một lần nữa

_Tiểu nữ cũng xin chúc rượu._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro