Chap 1: Elise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ding ding" tiếng chuông cửa trong vắt vang lên trong không gian tĩnh mịch, nhẹ nhàng mà êm ái. Một người phụ nữ đẩy cánh cửa kính trong suốt bước vào bên trong. Đôi chân dài miên man, thon thả không tì vết. Từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu đắt tiền, mái tóc ngắn ngang vai uốn cúp nhẹ vào bên trong, cảm giác nhẹ nhàng. Trên mặt có đeo chiếc mắt kính đen bảng lớn của thương hiệu Dior, tuy vậy vẫn không thể che hết đi nét mặt xinh đẹp sắc sảo chết người đó. Dáng dấp cực chuẩn, mặc bộ váy hở lưng trần màu đen tuyền. Có hai người nhân viên đứng cúi đầu mỉm cười hòa nhã chào đón.

Không gian bên trong sang trọng quý phái với chủ đạo là hai màu trắng và bạch kim, bước vào đã thấy dòng chữ khắc cẩn thận ở phía tường bên trái "Elise". Hai bên nơi đây được treo rất nhiều bộ quần áo lấp lánh đầy màu sắc, thiết kế rất nhẹ nhàng nhưng lại mang đậm khí chất, được đặt trong tủ kính trong suốt rất cẩn trọng. Chính giữa là một bộ sofa trắng tươm, đặt trên bàn kính một vài cuốn sách và bộ ấm trà làm bằng thủy tinh tao nhã. Cạnh sofa là một cánh cửa.  Tất cả nội thất nơi đây đều là đồ đắt tiền, thiết kế theo phong cách Châu Âu Hiện đại xen lẫn tí cổ xưa thoải mái. Một người phụ nữ trẻ tuổi, trước ngực là bảng hiệu ghi trọn vẹn vài chữ "Quản Trân Nhi". Đang chăm chú kiểm tra các bộ váy, sau khi nhìn thấy cô liền quay sang niềm nở, cúi người mời cô ngồi xuống và bắt đầu rót trà. Hương vị nhàn nhạt và mùi hoa oải hương vốn có sẵn nơi đây hòa lẫn vào nhau, tạo mùi hương dễ chịu. Tháo chiếc kính quá cỡ trên gương mặt xuống, chân mày Bách Chi khẽ giãn ra, dung mạo tuyệt đỉnh lộ diện.

Người quản lí cũng đã nhanh chóng mở cửa phòng vào bên trong, chưa đầy một phút đã mở cửa trở ra sau một người phụ nữ. Nếu nói nhan sắc của Bách Chi có thể khiến cho mọi đàn ông chết đứng, thì nhan sắc của người này làm cho người ta phải "Say". Mọi đường nét trên gương mặt tựa như tranh vẽ một vị công chúa từ thời xa xưa, cô ít khi trang điểm trừ khi có những dịp quan trọng. Mái tóc vàng óng dài ngang lưng được uốn lọn buông xõa tự nhiên, hai bên mang tai có vài cọng tóc uốn nhẹ lơ lửng, tạo điểm nhấn cho gương mặt. Trên người Diễm Vân là một bộ váy dài hơn đầu gối màu trắng xóa, mà xòe ra. Cổ áo được thêu ren trắng, không thể che chắn được xương quai xanh quyến rũ kia, nhưng lại vừa đủ tạo nên sự kì bí đến lạ thường. Da dẻ trắng trẻo mịn màng, mà còn hồng hào đến mê người. Chân chỉ đơn giản mang một đôi dép lông trắng muốt dùng để đi trong nhà. Môi mỏng đầy đặn mỉm cười nhẹ.

Tiến đến ngồi bên cạnh Bách Chi, Quản lí cũng rất nhanh nhẹn rót trà vào ly cho Diễm Vân, sau đó đi lại kệ tủ lấy một ít bánh ngọt đặt lên bàn.
Thấy cô đã yên vị ổn thỏa bên cạnh mình, Bách Chi mới tươi cười.

- Lần trước, nhờ bộ váy nhà thiết kế Vương đã chọn. không chỉ rất đẹp rất tinh tế, còn khiến cho tôi rất tự tin nổi bật.

Đôi tay thon thả, với những ngón tay mảnh khảnh. Cổ tay đeo một chiếc vòng tay trắng tinh, người ngoài không biết, cứ tưởng là món đồ được bày bán ở khắp nơi. Nhưng thật chất, giá của chiếc vòng này bằng với hàng chục bữa ăn thỏa thích ở các nhà hàng 5 sao. Diễm Vân cầm ly trà lên, đưa cạnh môi khẽ thổi sau đó nhấp một ngụm.

- Nếu Bách đã rất thích thì thật vinh hạnh, cảm ơn !

Thanh âm của cô rất nhẹ nhàng và dễ nghe. Lại pha trộn thêm một loại khí thế.

- Không, tôi mới người phải cảm ơn ấy. Hôm nay tôi muốn chọn cho tôi một bộ trang phục, tối nay tôi tham gia một buổi ra mắt phim mới.

Phải, người cảm ơn nên là Bách Chi. Bởi vì nhờ bộ lễ phục trước đó khiến cho cô ta nổi bần bật. Được rất nhiều người chú ý, cũng như các hợp đồng phim ảnh cũng đã dâng đến tận tay. Quá lợi hại.

- Được. vậy nói tôi biết, thứ cần ?

Diễm Vân cũng không quá khách khí, liền đi vào trọng tâm.

- Tôi nghĩ tối nay sẽ rất nhiều phóng viên các nhân vật lớn, tôi muốn không quá kín đáo cũng không quá hở hang.

Đúng, ăn mặc hở hang quá cũng có thể gặp sự cố lộ hàng bất kì lúc nào, đối với một diễn viên đang nổi như cô, thật sự sẽ đạp đổ hết tất cả. Còn ăn mặc quá kín đáo, cũng sẽ che lấp hết những đường nét trên cơ thể của Bách Chi. Thứ cô muốn là vừa vặn.

- Điều này dễ thôi.

Nhận thấy được thứ của Bách Chi muốn, Diễm Vân không câu nệ thêm thời gian mà bước tới tủ kính. Lướt nhìn một chút, liền mở ra. Lấy ra một chiếc váy màu đỏ rượu vang. Kiểu váy trễ vai tay dài, chiều dài của chiếc váy dài tới tận gót chân, xẻ từ dưới lên tới đùi, vừa vặn khoảng cách an toàn, không dễ gì lộ hàng. Vải nhung mịn màng, pha thêm một ít hạt lấp lánh làm điểm nhấn. Đi tới đặt vào tay của quản lí.

- Mời Bách theo tôi!

Quản lí một tay ôm chiếc váy, tay còn lại hướng thẳng cánh cửa, người cúi thấp nhưng miệng vẫn mỉm cười niềm nở. Với một người nhân viên, thứ quan trọng nhất vẫn là thái độ và ngữ khí đối với khách. Huống hồ chi, Trân Nhi đang mang chức nhiệm quản lí, nhu cầu thái độ tiếp đãi với khách hàng vẫn là cao hơn. Nhưng nơi đây thái độ của nhân viên cực kì tốt, không hổ danh là "Elise".

- Được.

Theo chân quản lí vào phòng thay đồ. Không lâu sau, Bách Chi đứng trước gương lớn không ngừng vui vẻ cảm thán. Chiếc váy này giống như là được thiết kế riêng là dành cho cô vậy, từng đường nét đều rất sắc sảo. Đường may chắc chắn, mặc dù là ôm sát cơ thể, nhưng cô lại không cảm thấy khó thở. Đây là lí do khiến cho thương hiệu "Elise" được cả thế giới đón nhận và hưởng ứng. Hàng xuất khẩu ra nước ngoài đều rất khủng. Tuy nhiên, danh tính của nhà thiết kế vẫn đang là vấn đề khiến cư dân mạng và thế giới sôi sục tìm kiếm. Diễm Vân không thích quá phô trương, cô nghĩ chưa đến lúc mình lộ diện trước mặt công chúng, cô thích sự tự do và bình dị. Vì thế đã mở riêng biệt cho mình một cửa hàng nho nhỏ để đón tiếp các vị khách thân thuộc. Tất nhiên là mặt của cô bọn họ đều biết, nhưng tất cả đều không được tiết lộ ra bên ngoài, nếu không hậu quả khó lường.

Khóe môi Diễm Vân khẽ nhếch lên. Sau đó đứng lên đẩy cửa vào trong, thái độ cảm thán xen lẫn bất ngờ này cô đều đã nhìn quen mắt. Bách Chi dĩ nhiên là không thể chần chừ, nhanh chóng quẹt thẻ.

- 7 giờ tôi phảimặt buổi tiệc.

Lấy điện thoại xem giờ, Bách Chi suy ngẫm sau đó lại ngước mặt lên nói với Diễm Vân một tiếng.

- Thời gian còn 4 tiếng, chúng ta sẽ không đến trễ.

Vừa dứt lời, Quản lí đã nhấc điện thoại lên. Khoảnh thời gian là năm phút, không hơn không kém lại có hai người bước vào. Hai người này một nam một nữ, dụng mạo xuất sắc. Cầm trên tay hai hộp to bự. Dĩ nhiên Bách Chi nhìn ra, họ đều là những người danh tiếng. Người nam tên là Trương Quốc, nhà tạo mẫu tóc cho các ngôi sao hàng đầu. Người nữ là nhà makeup và tạo mẫu, Uyển Như. Rõ ràng, muốn mời họ không phải chuyện dễ, nhưng quản lí lại chỉ nhấc máy lên gọi một cuốc điện thoại, bọn họ như bay có mặt. Lại tiến tới trước mặt Diễm Vân, kính ngữ chào hỏi.

- Chị Vương!

Mọi người vẫn luôn gọi cô với cái tên này. Chẳng phải đây là họ khác hay gì cả. Bởi vì họ kính trọng cô, tuy nhỏ tuổi hơn họ, nhưng lại có tài năng thiết kế xuất chúng, bao gồm cả khí thế và thái độ của cô với mọi người, công việc. Đấy là chưa kể cô đã giúp đỡ họ biết bao nhiêu lần. Chữ "Vương" này, là được đi đôi với chữ "Vương nữ". Từ bàn tay trắng làm nên những kì tích, thu về lợi ích chất chồng như núi, làm sao mà không nể phục?

- , làm việc đi.

Diễm Vân đã quá quen với cách xưng hô này. Mặc cho họ làm việc, lúc đó chuông điện thoại của cô chợt reng lên. Cầm điện thoại và lướt nhìn màn hình, là "Diễm phu nhân". Haizz, chắc lại nhờ mai mối rồi lại bắt đi xem mắt nữa đây!

- Vâng, con nghe đây!

Diễm Vân nhắm chặt hai mắt ngả đầu ra sau, dáng vẻ mệt mỏi bắt máy.

- Tiểu Vân, tối nay sắp xếp đi xem mắt đi. Mẹ một người bạn thân, ấy một đứa con trai rất tài giỏi điển trai. Con đến tuổi rồi, mau kết hôn đi!

Diễm Phu Nhân bên đầu dây là đang ngồi ở phòng khách ăn trái cây cùng với Diễm Lão Gia.

- Mẹ!! Lại nữa ư? Con đã đi xem mắt đến 100 lần rồi đấy. Con chỉ mới 25 tuổi? Đã già đâu? Từ từ cũng được !

Cô chỉ mới bước qua sinh nhật 25 tuổi, rong chơi còn chưa đã. Bảo cô kết hôn giống như là đang dùng dao kề cổ cô vậy. Chẳng hiểu bố mẹ là đang gấp gáp làm gì??

- Con thì chỉ câu từ từ, nói xong lại bỏ qua. dẫn bạn trai về khi nào?

Diễm Vân chỉ có duy nhất một mối tình đơn thuần vào năm nhất đại học, lúc đó chập chững vào đời nên tin người vô điều kiện, nhờ đó mà bị người ta cắm lên đầu một cái sừng to bự. Đến giờ trở nên đa nghi và không thể tiếp nhận mà tin tưởng ai khác được.

- Chỉ .. Con chưa tìm được ai ưng ý thôi !

- Đừng nói nhiều, mau thu xếp thời gian 7h30p. Nhà hàng Fylde, bàn số 34, tầng 3!!

Diễm phu nhân rất kiên quyết và khó tính, đọc địa chỉ xong thì nhanh chóng cúp máy ngang. Không để cô có dịp từ chối. Thì ra tính ương bướng, cố chấp của cô là được lây truyền từ người mẹ quyền lực của mình ư? Trước giờ cô vẫn bất lực vấn đề này.

- Haiz!

Nếu cô mà không đi, e là không thể sống yên với mẹ rồi. Bà giống như một con sư tử, có thể nhào vào cắn xé cô không chút thương tiếc. Nhưng mà bố cô thì lại khác, ông rất chiều chuộng cô và anh trai. Tuy vậy ông thường xuyên bất lực bị mẹ ức hiếp, quyền quyết định đều là của mẹ, ông không thể thay đổi. Nghĩ tới, cũng đủ để cô phải ớn lạnh rồi.

Giao việc cho quản lí, Diễm Vân đánh xe về căn hộ cao cấp của riêng mình. Nơi bình yên của cô khi mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro