Quyển 1:《 Hào Môn Gia Tộc》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một vùng đất trắng xóa có một người con trai nằm ngay ra đó gương mặt trắng bệch, đôi lông mày nhíu chặt lại, bờ môi mỏng không còn mang vẻ hồng hào như người bình thường nửa, cả người hắn đang co giật như bị điện chích vào nhìn hắn rất là đau đớn, lúc bấy giờ đôi con ngươi đang nhắm thật chặt  kia bất ngờ mở to trừng lớn vào bầu trời à không là không gian trắng xóa, miệng hắn lẩm bẩm thì thào giọng khàn khàn như những chàng trai tuổi niên thiếu bị bể giọng

" Ta đang ở đâu đây, phải chăng đây là ta đã chết nhưng cái cảm giác đau đớn này là sao, sao ta lại biết đau cơ chứ...." hắn nói xong ngay sau đó ngồi bật dậy sờ xoạt khắp người mình, sau đó lại tự đánh mình một phát nhưng hắn không cảm thấy đau chút nào lại có cảm giác cái gì đó trong người hắn đang thoát ra ngoài từng chút từng chút một. Bổng một thanh âm của máy mốc vang lên

" chào kí chủ tôi là hệ thống phục vụ cho ngài, xin ngài hãy đặt tên cho tôi" nghe được có âm thanh vang lên hắn hoảng hốt sau đó bình tinh trở lại giọng trầm ổn nhưng trên gương mặt lại xuất hiện vẻ khó tin" ngươi.... ngươi... ta tại sao lại ở đây" hắn không biết nên hỏi như thế nào cho đúng

" vâng kí  chủ ngài muốn tiếp tục sống chứ" hệ thống vẫn mang theo gịong nói lạnh lùng máy móc " ta sẽ được sống tiếp ư" trong lời nói của hắn đều là sự hèn mọn  sự thèm khát được sống được tồn tại, đối với hắn được sống là điều vô cùng tốt đẹp vì lúc đó hắn có thể cảm giác được mình tồn tại có thể thực hiện được khát vọng luôn luôn cháy trong lòng hắn, trong đầu hắn luôn có ý niệm vang lên không ngừng nó nói rằng phải sống, phải sống, ngươi phải sống cho bọn người kia thấy ngươi không phải là vật chết là vật bị chà đạp

"Phải, thưa kí chủ chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ của bản hệ thống đề ra thì khi nhiệm vụ hoàn thành bản hệ thống sẻ phát thưởng theo tiến trình của nhiệm vụ, ngài phải kiếm đủ số lượng tích phân thì mới được trùng sinh " lúc này đây trong lòng hắn đã quyết 1 ăn cả ngã về không
"Được ta đồng ý" giọng hắn kiên định gương mặt thoáng chốc mang vẻ sắt bén. " vâng xin mời ngày tiếp nhận  nhiệm vụ

Bíp... bíp... khởi động hoàn tất... kí chủ hãy chuẩn bị... quét hệ thống hoàn tất không có vấn đề...tiến nhập vào............................................................................................

"A... a... đau quá.. đây là đâu" hắn mở mắt nhìn khắp căn phòng  đây là một căn phòng mang phong cách Châu Âu cổ điển, nền căn phòng màu vàng nhạt tô vài họa tiết mang điểm nhấn hài hòa tổng kết một câu đây là một căn phòng đẹp..." bíp... bíp"  trong đầu hắn mang theo tiếng kêu quen thuộc của hệ thống " hệ thống ta đang ở đâu đây" hắn thật hoài nghi phải chăng đây là một căn phòng của một tiểu thiếu gia giàu có nào đó " thưa kí chủ đây là phòng của ngài với thân phận của thiếu gia Mộc Nghiên". Hệ thống vừa nói xong một loại kí ức thuộc về nguyên chủ thâm nhập vào đầu của Tiệp Dạ phải, hắn tên là Tiệp Dạ, dạ trong đêm tối. Trong lúc này đầu hắn vô cùng đau đớn gân xanh trên trán đều nổi lên trán hắn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh

~A thì ra là vậy! Mộc Nghiên là công tử trong gia tộc Mộc gia, là thứ tử thứ 3 được gọi là tam thiếu gia nhưng với cái thân phận thứ tử này trong gia tộc thì được coi là cái gai trong mắt bọn người đó , mẹ hắn là con gái độc nhất của dòng họ Liễu tên Liễu Phi vì trong một lần bị hãm hại chuốc thuốc mà mất đi trinh tiết, vì vậy phải gả qua nhà họ Mộc, Mộc lão gia là chủ mưu hãm hại Liễu thị để có được tài sản của dòng họ thị gã đã sắp đặt tiết mục vô cùng hoàn hảo. Sau khi nguyên chủ được sinh ra có một thời gian được cưng chiều như trứng ngỗng . Sau đó gã phát hiện Liễu thị không làm theo lời gã, gã đã tống Liễu thị vào phòng giam, và quay mặt đi để mặt con gã là nguyên chủ lúc ấy mới 3 tuổi bị các tiểu ca ca muội muội ăn hiếp như ch* cũng không bằng. Sau này khi lớn lên nguyên chủ ngày càng trầm lặng ít nói. Sau đó có một người được đưa vào gia tộc tên là Mộc Thủy nghe nói là con thất lạc của Mộc lão gia tử, cô ta lợi dụng lòng tin của nguyên chủ hại nguyên chủ đến chết với cái lí do vô cùng cẩu huyết là nguyên chủ đẹp hơn cô ta, thật ra cô ta là nữ chính trong truyện này là một người tâm cơ hại người khác với nhiều cái lí do củ chuối....... nguyện  vọng của nguyên chủ là được sống bình yên và trả thù ả Mộc Thủy kia.....

"Cái kịch bản đúng là củ chuối mà" thật sự mà nói trước kia hắn từng đọc khá nhiều bộ truyện củng biết một số tình tiết đáng để nói mà cái tịnh tiết này đúng là cẩu huyết nhất là cô  nữ chính kia đọc xong hắn muốn quỳ lạy nữ chính ghê ấy

Thôi trời cũng đã tối hắn nên đi tắm rồi ngủ để mai còn chiến đấu..........
Mới đầu ta tập viết nên chỉ viết đến 1000 từ thôi thông cảm
Chương sau sẽ là 2000 từ để ta từ từ ráng tăng lên. Cuối cùng cảm ơn đã ghé qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro