#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vẫn như thường lệ, tôi thức dậy lúc 4h sáng. Dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa sáng, chuẩn bị đồng phục đến trường, hoàn thành chu tất thì cũng chỉ mới 5h15 thôi. Chẳng có việc gì làm, thế là tôi lôi ra chiếc điện thoại iphone X mình vừa mới mua hôm bữa, đọc truyện...e hèm...nói chung là...thể loại mà hủ rất thích í >///<.

  Đang đọc đến đoạn cao trào, máu đang sắp tràn lên đến não rồi! Thì tự nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên cắt đứt nguyên cái mạch cảm xúc của người ta...
- Ê, anh dặn nhóc là nhớ đánh thức anh lúc 5h cơ mà?!!! 

  Giọng nói oai oải vang vọng khắp nhà, đó không ai khác chính là anh họ tôi, Hàn Vũ. Tự nhiên đang sống một mình tự do tự tại mà ba mẹ tôi bỗng nổi máu "không yên tâm", thế là bảo ông anh họ mới vừa từ London về hôm trước, dọn qua ở với tôi, sẵn tiện trông chừng tôi, còn nói là quản lý chặt vào đừng để tôi rong chơi nhiều quá. Nà ní the...?!!! Có muốn nghe một chút giới thiệu về ổng hông?

  Dương Hàn Vũ, 20 tuổi, mang trong mình dòng máu thiên tài bẩm sinh, từng đạt được nhiều huy chương vàng trong các cuộc thi quốc gia, sang Anh du học vào năm 15 tuổi, đột nhiên nổi hứng "nhớ nhà" nên đã chuyển về đây học vào năm 20 tuổi. Tức là bây giờ ấy!!! Mà còn điều nữa là...ổng đòi học chung trường với tôi!!!!! NÀ NÍ THE...???!!!! Đúng là tự dưng ở đâu từ trên trời rơi xuống một cục nợ phiền phức thế này, thật tức chết lão nương mà!

  Mà thôi, gào thét lương tâm thế là đủ rồi.
- Có sao đâu, còn sớm mà, với lại ngày đầu mới chuyển vào lớp học, đi trễ xíu cũng chả ai nói gi đâu yên tâm. - Tôi đáp trả lại hết sức thản nhiên, nhưng nội tâm tôi đang rất rất rất rất muốn đánh ổng vì cái tội phá đám đây!
- Nhưng chính là vì ngày đầu đi học nên mới cần phải gây ấn tượng tốt chứ. - Ổng vừa nói vừa vuốt tóc ra vẻ soái ca.
- Oẹ~
- Gì? Thái độ đấy là sao? 
- Whatever~ Đã nói muốn đi sớm mà nãy giờ cứ đứng đấy tự mãn không lo đi sửa soạn.
- Hử? A! Quên mất! - Ổng vắt giò lên cổ chạy vào phòng tắm. - Đừng có bỏ anh mày đi trước đấy!
- Biết rồi. - Tôi nhún vai.

  5p...10p...15p...20p...
  Ổng làm gì trong đó mà lâu thế nhỉ? Chẳng nhẽ ngủ luôn trong bồn tắm luôn rồi? Hm...để thử gọi ổng xem.

  Thế là tôi lười biếng đứng dậy, đi về phía phòng tắm đang sáng đèn kia, định có lòng tốt nhắc nhở ai kia về thời gian, nhưng cái khoảnh khắc gần tới cửa thì tự nhiên một tiếng la thất thanh vọng ra trong phòng tắm, theo sau là một thân ảnh chạy ra với tốc độ bàn thờ, Do cả hai không kịp phản ứng nên đã đâm sầm vào nhau (ổng đâm tôi đấy), ngã sml xuống sàn. Và tất nhiên tôi là người bị hại mà, ổng té đồng nghĩa với việc tôi cũng thế và còn bị ổng đè nữa. Nặng vãi!!!!
- Gi...gián....trong đó có gián..!!!! - Nà ní? Vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi này là....chẳng nhẽ ổng sợ gián???!!!!! Buồn cười vãi!!!!
- Bớt bớt lại đi cha! Đó là nhúm tóc bị vướng vào lỗ thoát nước thôi, có cần đi khám mắt không? -    Tôi chế nhạo với vẻ mặt đắc ý, giờ tôi đã biết điểm yếu của ổng rồi~~
- Hả? Really?
- Yes!
- ...
- Giờ có chịu ngồi dậy hông? Sắp chết rồi đây này!!!
- Oops! Sorry~ - Cuối cùng ổng cũng chịu ngồi dậy...
  Wait a minute!!!! Ổng nãy giờ chỉ choàng cái khăn tắm ngang hông, không mặc đồ!!! Chòi má, đui mắt tôi rồi!!!!
- Nè!!! Ý tứ chút coi! Chạy đi mặc đồ mau lên!!! - Tôi hét toáng lên, hai tay che kín mắt.
- Hơ...à ừ...- Và ổng xách đít đi vào phòng tắm, đóng cửa.
  Còn tôi thì bị một phen "hú hồn" đến giờ vẫn còn ngồi bệt trên sàn, chưa thể bình tĩnh lại được.
- Phù~ bình tâm lại nào, bình tâm nào~ - Ngồi tự nói như một kẻ tự kỷ.

  Mà, chuẩn bị xách cặp đi học thôi, dù sao cũng 6h cmnr...Còn cái ông kia thì cho ổng tự lực cánh sinh đi, có phải con nít 3 tuổi đâu mà còn cần người dẫn đường?
Hợp lý, nên tôi quyết định đi luôn, bỏ ông anh phiền phức kia lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#robot