Khởi đầu của thảm họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) Vào thời kỳ Edo khoảng năm 1610, thời kỳ mở đầu của những thảm họa kinh hoàng, lúc đó những "con rắn"trở nên nổi loạn và khát máu hơn trước, món ăn khoái khẩu của chúng là những đứa trẻ tầm 5 đến 10 tuổi. Người dân lúc đó đã bị chúng tạo ra một nỗi ám ảnh đe dọa cực kì lớn, chính vì chúng sở hữu một sức mạnh cực kì lớn nên nhiều người vô tội chỉ biết trốn chạy hoặc bằng không sẽ không còn mạng để đối đầu nữa.

(2) Ngày 7 tháng 7 năm 1610, một buổi tối âm u, sát khí tràn trề, một khu rừng ở hướng Tây Bắc Nhật Bản vào giữa đêm khuya phát ra một âm thanh kêu khóc vô cùng đáng thương: bố ơi! Sao đang cùng con về nhà với mẹ mà bố đi đâu mất rồi con sợ lắm, cậu bé đi tìm đường về trong sợ hãi. Cậu đang đi thì thấy hai chấm sáng kì lạ trong khu rừng tâm tối và mừng rỡ vì tưởng đó là bố cậu nên mới chạy lại thật nhanh như thoát chết, bổng dưng cậu hốt hoảng dừng lại.

(3) Cậu dừng lại hốt hoảng mặt toát mồ hôi lạnh vì trước mắt cậu bé là một "con rắn"rất to và có tận hai cái sừng. Cậu thấy nó nhìn cậu với ánh mắt hung tợn như thể vị bỏ đói nhiều ngày, cậu quay lưng chạy đi và miệng thì khóc ầm lên đầy sợ hãi, con rắn bị bỏ đói khi nhìn thấy trước mắt nó là một miếng mồi còn hơn cả sơn hào hải vị vì nó biết cậu bé chỉ mới 8 tuổi qua mùi hương mà nó ngửi được. Cậu bé đang chạy bỗng vấp phải rể cây nhô lên trong rừng và ngã xuống, lúc này cậu lấy hết can đảm để với lấy khúc cây đỡ vào hàm răng nanh sắc bén sắp đớp lấy mình, cậu cố gắng chống cự một lúc thì khúc cây gãy làm đôi vì con rắn quá mạnh, con rắn lao vào đớp cậu bé thì bổng có tiếng chân chạy rất nhanh tiến lại chỗ cậu. Hình bóng người đó rõ dần trong ánh trăng sáng chói.

(4)Hình bóng người ấy dao to trên tay cầm 1 cây thiết phiến bằng kim, chóp mắt người đó biến mất khi cậu bé nhìn lại thì đầu con rắn đã rơi xuống đất rồi, vì cậu bé là trẻ con nên khi nhìn thấy những cảnh tượng này cậu vô cùng sợ hãi và khóc òa lên. Một giọng nói trầm của người đàn ông van lên"cha mẹ ngươi đâu", cậu bé nói"cháu bị lạc mất bố khi trên đường trở về nhà cùng với tiếng khóc, thế cháu ở đâu, cháu cũng không biết nữa bố mẹ cháu chỉ nói là cả nhà cháu ở dưới chân núi shirakaba thôi. Vậy à ngươi gặp may rồi ta cũng sống dưới chân núi shirakaba, lại đâu nín khóc đi, leo lên lưng ta, cháu cảm ơn ạ. Cậu bé ngây ra và nói "tuyệt quá" ngài nhanh thật đấy, mà cháu phải gọi ngài như thế nào. Haha cứ gọi ta là chú Heiwa no Tenshi là được, vâng mà lúc nãy chú siêu thật đấy cháu không tin vào mắt mình luôn, chú vụt chém một phát là đầu con rắn rơi mất tiêu rồi, cháu cũng muốn như chú. Thật không, dạ có, haha vậy à nhưng không dễ như cháu nghĩ đâu, nhưng cháu rất muốn học ạ. Vậy khi ta đưa cháu về, ngày mai hãy tự tìm đến nhà của ta ta sẽ cho con biết mọi thứ. Còn bây giờ thì sắp tới nhà rồi, cậu bé ngạc nhiên và người ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro