Lên Thành Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích tên :
_ Nghiên: Cô Trảo Nghiên Ma - Kenma Kozume
_ Thiết: Hắc Vĩ Thiết Lãng - Kuroo Tetsurou
_ : Mẹ Kuroo Tetsuro
_____________________________

"Bà nghe gì chưa? Thằng Thiết nhà bà Vĩ đỗ đại học trên thành phố đó"
"Mốt nó lên thành phố học đại học sướng he. Bà Vĩ chắc mừng lắm, con trai đỗ được đại học giỏi như vậy mà."
"Nghe nói là tốt nghiệp đại học rồi làm việc ở trển luôn. Có khi còn cưới được cô nào trên Sài Thành chứ đùa"

"Anh Thiết, anh Thiết, anh Thiết, anh Thi-"
"Sao thế Nghiên? Muộn vậy rồi sao còn chưa đi ngủ hả?"

"Có chuyện gì thế? Đêm mà ngồi bờ sông nhiều muỗi lắm. Với lại không chừng con ma sông nó kéo em xuống luôn đó"
"Em không sợ..."
"Ghê? Ngày trước anh dọa vậy là em đã túm áo anh rồi đòi anh cõng về rồi nhỉ? Haha, nhớ hồi đó ghê"
"Anh Thiết...Sẽ lên thành phố học đại học hả.."
"Ừm, anh đỗ đại học rồi, anh ở kí túc xá trường. Tuần sau anh dọn đồ lên trển ở. Nghiên thích gì trên thành phố thì nói anh, anh mua rồi gói bưu điện gửi về cho nhe"
"Em thích anh.. Em chỉ thích anh Thiết thôi"
"Ừm...Cảm ơn Nghiên đã thích anh nhé"
"Anh lên Sài Thành rồi đừng cưới ai...Được không..."
"Không được, anh phải cưới vợ rồi lập gia đình nữa, thời gian không chờ mình mãi được"
"Vậy...Em về đây, anh ngủ ngon, chúc mừng anh tốt nghiệp..."
"Thế em có đồng ý làm vợ anh không?"
Em sững người quay lại nhìn anh.
"Bây giờ anh chưa mua được chiếc nhẫn đàng hoàng cho em, cũng chưa có sính lễ rước dâu nên em từ chối cũng được nhưng anh hứa là lên đại học rồi đi làm đủ tiền mua nhẫn cầu hôn em,  chuẩn bị sính lễ, trầu cau đầy đủ sang đón dâu thì em đồng ý nhé? Lúc đó mà từ chối thì anh dỗi em luôn đó"
"Để em hỏi má có nhận rể không đã..."
"Nghiên đừng khóc nữa, mắt nhòe rồi không thấy được trăng đêm nay đẹp như nào đâu. Người ta bảo ước dưới trời trăng sáng thì điều ước sẽ nhanh thành hiện thực lắm đó"
"Ước dưới sao băng mới thành hiện thực được, anh Thiết ngốc quá"
"Kệ đi, mặt trăng to và sáng hơn cả sao băng nên điều ước sẽ nhanh thành hiện thực hơn chứ"
"Anh ước là Nghiên sẽ có cuộc đời hạnh phúc nhất nhất thế giới này"
"Sao anh không ước cho anh. Ước cho em làm gì?"
"Dù anh có một ngàn, một triệu, một tỷ điều ước thì anh cũng chỉ ước cho Nghiên sẽ sống hạnh phúc thôi. Đó là quá đủ rồi"
Bên bờ sông hôm đó, có cặp đôi hứa hẹn chuyện mai này dưới ánh trăng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro