Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô Cô!! con về rồi này

Cô Cô đang làm việc sau khi nghe tiếng kêu của Tuyết Nhi cô liền vứt ngay con dao xuống và chạy ra ôm đứa cháu gái đáng yêu của mình.

Vừa ôm Tuyết Nhi vô lòng cô xoa đầu nhỏ xong ngửa mặt nhìn cha mẹ cô bé

- Anh, Chị mệt rồi nhỉ đi cả đoạn xa mà mau mau vào nhà em lấy nước cho, hiếm lắm hai người mới đến tìm Cô Cô này có chuyện nhờ vả sao.

- Chuyện này rất quang trọng ( Hứa Thiên Phong nói với vẻ mật nghiêm trọng )

Cô Cô đập bàn một cái mạnh khiến Hứa Thiên Phong và Kiều Nhiên Nhiên giật cả mình, rớt cả trà ra khỏi tay. Mặt Cô Cô trầm lặng xuống, vẻ mặt hoang mang hiện rõ trên mặt. Cô nhìn bà chị Nhiên Nhiên của mình rồi lại đưa mắt qua Hứa Thiên Phong, ai cũng có thể cảm nhận được cơn giận dữ của cô, đến cả Tuyết Nhi còn sợ.

Nói rồi cô đứng lên, đi vô phòng lục xục trong đó thật lâu sau cô mới bước ra. Trên tay Cô Cô lúc này là một con dao nhỏ có nhuộm ích màu đỏ trên ở trên lưỡi dao, cô đập bàn hỏi :

-  Thiên Phong huynh rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng, tại sao Nhiên tỷ lại có vẻ mặt lo lắng đó rồi tại sao hai người dẫn cả Tuyết Nhi theo..

- Có phải là tên Mạnh Trương Kí đó đã cho người đuổi giết tiểu thư Tuyết Nhi không

* Bốp bốp * ( tiếng Nhiên Nhiên quánh Cô Cô )

- Ăn nói hồ đồ, ta đến đây để nhờ muội chăm Tuyết Nhi dùm,nó bảo nó nhớ muội quá với nó cũng ghét bọn phóng viên cứ lởn vởn trước cửa nhà nên đòi về đây ở

- Sư huynh của muội không cho nhưng con nhóc này thì muội biết rồi đó nó nhây lắm cả ta vàsư huynh của muội cũng bó tay rồi, bèn giao lại cho muội

Ngọn gió bay ngang qua Cô Cô như thì đangthì thầm nói " nhục quá Cô Cô ơi đi hút bồn cầu đi cho bớt nhục " cô ta ngã xuống trong tuyệt vọng. 

Trong đầu Cô Cô lúc này chỉ có một từ " NHỤC "

- Oa Cô Cô có con dao xinh lắm nè 

- Mami, lấy con dao này gọt táo cho con đi

- Oke bảo bối của mẹ ( nói rồi Nhiên Nhiên cười mỉm )

- Trời ơi , cây "huyết long "  của tôi nó là con đẻ của Cô Cô tôi đấy, gia đình các người thật quá đáng mà Ọ Ọ

- Mami bỏ táo xuống đi

- Sao thế ta nhớ tiểu nha đầu thích ăn táo nhất mà ( Thiên Phong nói với giọn mỉ mai )

- Thôi Tuyết Nhi không ăn nữa đâu Tuyết Nhi không muốn Lăng Cô Cô giận mình

Đấy chính xác chiêu thức làm nũng của Tuyết Nhi, cô bé thường biết Lăng Cô Cô thương mình nên mới giả ngoan như thế. Đúng là một đứa trẻ ranh ma ( Hứa Thiên Phong nghĩ trong đầu )

Cô Cô cầm cây dao trên tay nước mắt rưng rưng

- HUYẾT LONG ta xin lỗi các người,tất cả là vì Tuyết Nhiiiii

* Pặc * Lăng Cô Cô đã dùng con dao đẫm máu của kẻ thù để cắt táo cho Tuyết Nhi ăn.

-Thật cao cả và đáng ngưỡng mộ nhỉ ( Nhiên Nhiên phì cười )

Rồi bỗng Tuyết Nhi nhào tới ôm Cô Cô vào lòng. Nhỏ bật khóc, Cô Cô hoảng loạn nhìn về phía Hứa Thiên Phong đang cau mày xuống. Cô đã làm gì sai sao, chỉ gọt trái cây thôi mà, luồng sat khí này thật đáng sợ. Cô nâng cái mặt nhỏ bé mủm mĩm của Tuyết Nhi lên, con bé đã khóc nước mắt nước mũi tèm lem rồi. Thật nhanh cô hỏi Tuyết Nhi 

- Này Tuyết Nhi, Cô Cô làm con đau ở đâu sao, nếu có thì con nín đi Cô Cô xin lỗi con mà, Tuyết Nhi ngoan ngoãn nín đi, nín đi con

- * lắc đầu* Cô Cô ơi con không có đau ở đâu hết

Hứa Thiên Phong đứng dậy , vẻ mặt như muốn nổi điên lên. Anh tiến lại gần Tuyết Nhi quát 

- Con thật quá đáng đến Lăng Cô Cô con còn muốn chọc ghẹo. Con tính làm cho papa mất mặt phải không

- Nha đầu này cưng chiều con qua riết rồi hư

- * Oa oa * papa là người xấu người ta khóc vì cảm động mà, mốt con sẽ chỉ thương mama với Cô Cô thôi, papa là kẻ xấu Tuyết Nhi ghét papa

Nhỏ chạy ra sau vườn, Tuyết Nhi cứ thế nhắm mắt nhắm mũi mà chạy. Lúc mở mắt ra thì đã có một chiếc xe hơi định lao vào mình. Cô bé la lên, nhưng Thiên Phong, Nhiên Nhiên và Cô Cô đều ở qua xa cô. Lúc nguy cấp tưởng mình sắp chết thì có một đứa bé gái khác nhào tới sô Tuyết Nhi ra khỏi chỗ chiếc xe lao tới.Hai đứa cùng ôm nhau té nhào lên bãi cỏ xanh

- Nè ! em gái , tỉnh dậy đi có sao không

Tuyết Nhi dần hé mắt, cô vẫn còn hoảng sợ, trong giây phút ấy cô đã ôm trằm cô gái cứu mình. Cô bé kia cũng ôm cô từ xoa đầu kiểm tra phía sau lưng cô. Bên kia không có gì trầy xướt cô liền đẩy Tuyết Nhi ra, nâng nhẹ chân của cô bé lên kiểm tra.

- Tỷ tỷ !! Tuyết Nhi đau ở chân phải đừng nhìn ở chân trai nữa

- Nhưng chân phải đâu có trầy xướt hay là trật chân rồi 

- Thì trật chân là trật chân chứ hay sao gì ( nhỏ cau mày với cô gái kia )

- Em tên Tuyết Nhi nhỉ ? Hay Tuyết Nhi lên lưng tỷ cõng em về cho, con nít không nên đi lung tung kẻo gặp người xấu đấy

- Tôi ở nhà của Cô Cô

- Lăng Cô Cô à? tỷ biết rồi em chắc hẳn là bé gái mà Lăng Cô Cô hay nhắc tới"Hứa Tuyết Nhi "

- Tỷ tỷ quen biết Lăng Cô Cô à

- Biết chứ, giờ Tuyết Nhi ngoan lên lưng tỷ cõng về với Cô Cô nha

Tuyết Nhi nằm trên vai cô bé ấy, cảm giác rất êm đềm, chả hiểu từ lúc nào cô bé đã ngủ thiếp đi trên bờ vai ấy. Rõ ràng mới gặp một lần sao lại có cảm giác thân quen đến vậy và dù biết rõ Hứa Tuyết Nhi có gia cảnh phức tạp nhưng vẫn chơi chung với cô? Rốt cuộc vị tỷ tỷ này ai chứ.

Nhà Cô Cô cách nơi Tuyết Nhi xem bị xe tông cũng không phải là xa nhưng cũng không thể nói là gần. Tuy Tuyết Nhi khá nhẹ nhưng cõng một người đang ngủ trên vai về cũng năng nề lắm chứ, Thế mà cô bé chả than thở gì, miệng vẫn lẩm nhẩm lời bài hát yêu thích của cô.

- Lăng Cô Cô, con có quà cho cô nè

Nhiên Nhiên thấy con gái mình trên vai cô bé kia liền hoảng hốt chạy lại bồng con lên tay. Miệng ríu rít kêu " Tuyết Nhi con bị sao vậy "

- Chỉ ngủ thôi,con thấy em ấy bị trật chân nên tiện đường cõng em ấy về,  trong lúc cõng thì em ấy ngủ thiếp đi như thế đấy

- Nhiên Nhiên ta cảm ơn con, nếu không có con không biết con bé bị sao rồi

- Đá lạnh đây!!

- Hứa Thiên Phong chả phải là anh đi mua vài lon bia sao, rồi bia đâu

- Bia gì nữa sao Tuyết Nhi bị trật chân em không nói anh nghe, nếu Cô Cô không gọi thì anh cũng chả biết, không lẽ em không thương anh nữa à Kiều Nhiên Nhiên

Nói rồi Hứa Thiên Phong bồng Tuyết Nhi lên, hắn ôm cô bé và Nhiên Nhiên vào lòng miệng cứ lẩm bảm câu " xin lỗi cả hai "

- Nào Nhiên Nhiên, em đừng khóc chứ nói anh nghe ai cứu con gái mình vậy

Chả nói gì Kiều Nhiên Nhiên cứ thể úp mặt vào ngực Thiên Phong, tay chỉ vào hướng cô bé đang đứng kế Lăng Cô Cô.

- Con đã cứu bảo bối nhà chú à, đa tạ con cô gái nhỏ

- Con có thể vinh hạnh nói cho thúc thúc biết tên của con không

- Thiết Vân Kiều, tên của con là Thiết Vân Kiều...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro