❤️Chương II: Bữa ăn❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À chúng ta đi.

Hai người cùng nhau bước xuống gian bếp. Bây giờ thì hai người đã hình dung được vết thương của Cô Hoạch Điểu. Thường thì giờ này là giờ mọi người quây quần bên bàn ăn. Nhưng hôm nay lại không lấy một bóng người.

- Tỷ Hằng Đăng, bây giờ chúng ta làm gì?

Đao Cơ thắc mắc về món ăn mà cô cùng người cạnh sẽ chế biến.

- Lẩu

Có vẻ ngon. Mà khoan! Sao tự nhiên lại nấu món đó?

- Tỷ Hằng Đăng. Muội biết là cả hai chúng ta đều muốn ăn. Nhưng có ăn hết được không?

Thắc mắc, Đao Cơ quay người hỏi người kế bên.

- Tỷ chỉ nấu nồi nhỏ thôi. Vì tỷ không ăn.

Hoá ra... Cứ tường. Mà, cái gì cơ!?

- Tỷ, sao tỷ không ăn?

- Chiều này tỷ đi ra chợ, thấy Dĩ Tân Chân Thiên ở ngoài đó. Thấy vậy Dĩ Tân kéo tỷ vào một nhà hàng sau đó ăn no nê một bữa luôn.

Kì lạ

- Sao tỷ lại bị kéo vào vậy?

- Bảo muốn làm quen. Mà làm quen như vậy lạ đời quá.

Tỷ này, vẫn chẳng hiểu...

- Hằng Đăng tỷ tỷ, tưởng phải hiểu muội cũng chỉ ăn được nửa chỗ đó thôi chứ?

Haizzz... Chán đời bà chị này thật...

- Vậy là muội muốn có người ăn cùng?

- Thật là... Tỷ có nhất thiết phải hỏi câu đó không?

- Để còn biết đường. Tỷ vẫn không ăn mà.

!!!!69383745'"#@@?₫ (tức quá không biết nói gì)

- Tỷ!!! Vậy thì !!! Tỷ có biết còn ai trong liêu không mà không ăn!?

- Quỷ Thiết

...

- Muội có nhất thiết phải ăn với hắn không?

- Còn ai nữa mà ăn? Tỷ no chướng bụng rồi. Mà người cùng liêu, lại nhỏ tuổi hơn, phải xưng muội, gọi ca.

Chắc gì đã...

- Tỷ có chắc "ca yêu dấu" đó có xưng ca muội không?

Xem còn đường nào để nói không! Haha

- Tỷ đã nói với y. Y đồng ý, nhưng chỉ xưng vậy với mỗi muội thôi. Sướng thế còn gì?

Đây là mơ hay thực vậy hả trời đất hỡi?

- Tỷ vừa bảo... Mỗi mình...

- Ừ. Cái liêu này thân y nhất là muội thôi.

Chịu thôi chứ biết làm sao...

- Hằng Đăng, người kêu ta xuống đây làm gì?

Cái giọng đó... Không nhầm được rồi...

- Kìa, bạn chiến cũ kìa, muội ra đi chứ.

Sao đi mà khó chịu quá vậy...

- Không sao đâu mà, cứ như ca giết muội không bằng ý.

Ấm... Ấm quá. Y đang ôm mình ư?

- Quỷ Thiết... Ca ca bỏ tay được không...

- Chỉ là cái ôm cho nhớ mùi vị của nhau. Đi đâu cũng sẽ không lạc mất.

... Yên ắng thật...

- Để ta đi ra, không làm phiền hai người nữa.

- Ừ... Tỷ đi ra... Muội không sao...

Cảm giác này là gì vậy... Trái tim đập loạn, mặt đỏ bừng, suy nghĩ loạn lên... Hay là muội đang... Không! Không thể là yêu được...

- Muội ngồi vào bàn đi

Cuối cùng thì ca cũng...

- Ca... Sao đột nhiên ca tình cảm quá vậy...

- Chỉ là ôm, làm gì mà ngượng thế?

- À... Là muội đang...
________________________________

Giải thích: Dĩ Tân Chân Thiên = Itsumade

Sorry mk nặng máy quá nên phải xoá bớt ứng dụng, ra chap chậm

Đón chờ phần sau nhé các bạn
:333






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro