❤️ Chương VII: Phu quân, Phu nhân❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sắp có chuyện mới nha cả nhà!! ლ(◕ω◕ლ)
________________________________

Không có gì, dù sao cũng tới nơi rồi.
             ___________________

- Muội cẩn thận.

Quỷ Thiết đỡ Yêu Đao, cùng lên ngọn đồi. Xong xuôi, Yêu Đao bèn hỏi:

- Phu quân... Cho ta hỏi... Liệu chúng ta có thể thành một đôi phu thê không...

- Muội muội...

Quỷ Thiết chỉ nói được hai từ đó. Dường như hắn vừa nhận ra được 1 điều.

- Phu quân... Phu quân sao vậy... Thiếp lo cho chàng...

- Chẳng phải nãy giờ muội gọi ca là phu quân sao...

Yêu Đao ngẩn người ra một lúc lâu rồi nhận ra cách xưng hô "có vấn đề" của nàng. Nàng tự trách mình để quên đi:

- Cái não đáng ghét! Lại nhầm rồi!

Chẳng ai nói gì...

- Muội... Muội có lỗi... Làm phiền ca...

- ( Muội muội à, có biết ca sung sướng nhường nào khi được làm phu quân của muội không!) Thôi thì... Gọi ca là phu quân cũng được... Ca sẽ gọi muội là phu nhân...

Yêu Đao ngó đi hướng khác và hạnh phúc trả lời:

- Thiếp đồng ý. Phu quân có muốn đi dạo đâu đó không?

- Theo ý phu nhân. Ta không ép buộc phu nhân.

Yêu Đao nắm tay Quỷ Thiết, kéo tay hắn chạy tới một nhà hàng.

- Thiếp nghe nói rằng đồ ăn tại đây rất ngon luôn đó! Chàng ăn thử đi, hôm nay thiếp bao.
            __________________

- Đúng là ngon thật. Nhưng mà còn lâu mới bằng được phu quân.

- Nàng cũng biết nịnh ta luôn à, ta tưởng nàng luôn miệng chê đồ ăn ta làm không ra gì. Ta tự nhiên ghét nàng lắm luôn, thấy nàng chẳng ra thứ gì ý. - Quỷ Thiết vừa cười vừa trêu phu nhân tương lai của mình.

Lại là hành động như những lần trước, Yêu Đao cúi gằm mặt xuống nhưng dường như nàng đang khóc.

- Phu nhân... Nàng có sao không...

Yêu Đao không trả lời. Cứ tiếp tục ăn, khóc thầm và cúi gằm mặt xuống. Nàng ấy như bị hàng nghìn cây kim đâm thấu trái tim mỏng manh của nàng khi nghe phải từ "ghét" và "chẳng ra thứ gì" từ người thương nói với mình.

- Ta xin lỗi mà...

Tay Quỷ Thiết bất giác nắm chặt lấy tay người kia nhưng lại bị lẩn tránh.

Sau khi ăn no nê, Yêu Đao thanh toán rồi đi luôn. Ấy nhưng cái tên quái quỷ kia lại ngăn lại rồi bế nàng lên và thì thầm vào tai nàng:

- Nếu nàng không tha thứ cho ta thì ta nghĩ nên phạt nàng thôi!

Yêu Đao ngẩn người ra, trong chốc lát nàng vội tỉnh khỏi cơn mộng.

- Hình phạt là gì?

- 1 tháng không làm bất cứ việc gì với ta, kể cả gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro